phần 2:chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chuyến đi chơi cũng đến. Lịch trình là ở một hòn đảo. Chúng tôi sẽ đi thuyền tầm 6 giờ đồng hồ. Mọi người ai cũng có vẻ háo hức. Lên kế hoạch và chia nhóm. Tôi hiểu mà. Chả ai muốn chung nhóm với một người lu mờ, luôn tách biệt với tập thể như tôi
"kou!"
cậu ấy là người có thể nói là duy nhất chịu làm bạn với thằng ất ơ này-takeru.
"Tối nay trốn giáo viên ra boong tàu chơi không ?"
"Cũng được, cơ mà tôi nghĩ phải làm một chuyện trước đã!"
Dù là bạn thân nhưng tôi cũng không thể tiết lộ được
Takeru:"hửm, thổ lộ với hana à?"
"HEEEEEEEEỂ!!!" khoang thuyền đang ồn ào bỗng chốc im lặng
Tôi ra dấu xin lỗi và kéo takeru ra chỗ khác ít người hơn.
"Sao ông biết ???!!!"
"Tôi mà lị. Nhìn ông dễ đoán quá thôi!! Ráng lên!!"
"Cần tôi giúp để nói hana trốn ra boong tàu luôn không? Khung cảnh hữu tình"
"Chắc không được đâu!"
"Được, cứ để tôi"
À mà chưa giới thiệu chứ Takeru cũng thuộc dạng điển trai, nổi tiếng đẹp trai chơi thể thao giỏi, hoà đồng. Không như tôi. Haiz. Đôi lúc cũng ghen tị nhưng có thằng bạn tốt như nó thì cũng đáng quý

Chả hiểu nó xoay xở kiểu nào mà tụi con gái lại đồng ý rủ nhau trốn giáo viên ra boong tàu hóng gió.
"Các em mau trở về giường ngủ đi! Mai phải dậy sớm đó!" giọng cô Mai nhẹ nhàng nhắc nhở
Cô là giáo viên mới, khá trẻ và dịu dàng nên được nhiều học sinh quý mến.(nhất là nam sinh)
"Tôi nói nghiêm cấm học sinh trốn thức lung tung , tôi bắt gặp coi như đình chỉ!" giọng nói dõng dạc, đầy uy lực của thầy thể dục làm mấy đứa nhát gan hú vía. Nhưng với chúng tôi thì có là gì. Không phải học sinh cá biệt nhưng chúng tôi thấy nội quy và giáo viên của trường cũng không khó.
Thế là mọi người cập rập về buồng
" có chắc là hana sẽ trốn thức không?"
"Chắc, cứ tin tao" Takeru dõng dạc trả lời
Đã 11h đêm. Tới giờ hẹn. Tôi và Takeru rón rén ra khỏi buồng. Có vẻ là thầy cô đang tới giờ thay ca nên không thấy ai ở khu vực giám sát.
"Tới đây thôi! Tao đứng đây canh giáo viên, mày ra ngoải coi có hana không. Ráng lên!"
Để lại vài lời ngắn gọn, Takeru lui vào một góc. Tôi khẽ khàng mở cửa.
Đi tới điểm hẹn, tôi chẳng thấy ai.
"Hay là cậu ấy tới nhầm, trời tối, cũng dễ lạc" tôi thầm nghĩ và đi xung quanh tìm một lượt .
Đi một hồi mãi chẳng thấy ai, đã chờ 30 phút rồi
Lúc tôi tính quay về chỗ Takeru thì thấy một bóng người ở phía boong tàu, có vẻ là một cô gái
Trời khá tối nhưng nhờ ánh trăng, tôi có thể thấy đó là một cô gái với mái tóc dài xoã, mặc chiếc váy trắng và áo phông. Và nếu tôi không nhầm, cô gái ấy đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama