phần 4 : kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đỏ lựng thế thì chắc là đúng rồi nhỉ?
"Sa.a....ao mày biết?"
"Vì chúng ta là bạn thân mà đúng không?"
"Ừ, nhưng mà đừng nói ai là được"
Tôi đau xót biết mấy.Cứ nghĩ đến sự thật là Hana thích Takeru thì tôi lại cảm thấy một sự ganh ghét, độc ác bản chất ích kỷ của con người.
"Mina dễ thương này, vả lại tao đã thành công thì mày cũng phải rang đấy!" khi mà nó cứ thao thao bất tuyệt về Hana, lòng tôi thì cứ quặn đau
"Hana thích mày đấy Takeru!"
"Hả??? mày nói gì vậy kudo? Hana thích mày mà"
"Sự thật là vậy đấy, tao nói dối mày làm gì" tôi chua xót bộc bạch.
"Chắc là có hiểu lầm gì ở đây đúng không?"
"Không đâu, chính miệng hana"
Lời lẽ khô khốc như bay vào hư không, xung quanh tôi, màu sắc như nhạt nhòa. Thật buồn quá!
"Không thể nào" thằng bạn thì ngồi bần thần còn tôi, dù biết nó chẳng có lỗi nhưng thực sự chua xót làm sao khi mà nghĩ đến việc sau này nói chuyện sẽ khó xử biết mấy.
Biết làm sao được
Đối với tôi, chuyến đi này như địa ngục. Tôi như người vô hồn. Ngày ngày đi học đã bình dị ảm đạm nay còn đầy ai oán.
Vả lại, kể từ ngày đó, Hana không còn đi học chung với tôi nữa. Số lần nói chuyện cũng giảm dần. Một phần vì tôi và Hana ngồi cách nhau 2 dãy.
Trớ trêu thay, đợt lễ hội văn hóa cuối năm lần này chúng tôi lại được chọn. Vì Hana là lớp trưởng, tôi lớp phó. Còn Mina và Takeru là do bốc thăm. Tại sao bốc thăm cũng trớ trêu vậy.
Chủ đề lớp tôi là tiệm trà bói toán
Vì hoạt động lễ hội nên chúng tôi phải ở lại trường khá trễ, tầm 7h.
Cũng nhờ Mina mà không khí có phần thoáng và sinh động hơn.
Trong lúc tôi lo chuẩn bị mấy thứ đồ linh tinh thì cùng lúc Hana tìm bìa các tong làm mô hình.
"Cậu đang tìm gì vậy Hana?"
"Bìa các tong"
"để tớ tìm phụ"
"không cần đâu, tự tớ tìm được mà. Không cần phiền cậu."
"Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ! Không phải cái gì cũng tự mình làm được đâu! Có gì khó khăn tớ sẽ tự nguyện giúp cậu."
"Thế thì hẹn hò với tớ đi!"
"Gì???!"
"Không có gì! Tớ tìm được bìa rồi!"
Cậu ấy vội vã bỏ đi
"HANA cẩn thận!!!!"
Cậu ấy vấp phải mấy miếng ván tôi để lung tung dưới đất
"Xin lỗi kudo!"
Lúc mở mắt ra chỉ thấy Hana đang ngã sấp lên người tôi. Hana vội vàng đứng dậy.
"Từ khi nào mà chúng ta lại cách xa nhau như vậy! Chưa bao giờ cậu gọi tớ bằng họ. Nghe xa cách thật!"
"Xin lỗi. Tớ e là cậu và tớ không thể như xưa nữa rồi!"
"Tại sao? Dù rằng tớ.... tớ thích cậu"tôi chua xót nói ra
"Tớ biết chứ! Kou thích tớ nhiều lắm mà!"
"Tại sao lại là Takeru? Thật sự là vậy sao?"
Tôi vẫn mong sao tất cả chỉ là giấc mơ
"Thế cậu hẹn hò với tớ đi!"
Bỗng dưng Hana nói thể. Nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt mà tôi yêu vô cùng.
"Dù rằng cậu thích..."
"Tớ thích cậu kou, hẹn hò với tớ đi!"
" Cậu vừa bảo là Takeru, sao lại là tớ chứ!?"
"Đó là quá khứ, trả lời tớ!!"
Nước mắt cứ thể chảy dài trên khóe mắt. Có vẻ những giọt nước mắt đó là dành cho Takeru đúng không? Chứ nào có tình cảm với thằng ất ơ bị xa lánh như tôi.
"nếu cậu muốn" tôi bỏ lại 1 câu và bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama