phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kou, hôm lễ hội, hết ca phân công,.... Cậu đi với tớ nhé!" bất chợt Hana nói với tôi trên đường về.
Cậu ấy lúc nào cũng bất chợt làm tôi ngạc nhiên như thế
"Tớ cũng vừa tính nói cậu thế đấy! Đáng lẽ là con trai phải ngỏ lời sớm hơn!"
Tôi ngại ngùng nói
Tôi vui sướng vô cùng
Đây có thể là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi tôi quên rằng người Hana thích thật sự là Takeru. Mong sao khoảng thời gian ấy dài mãi
Công tác chuẩn bị có vẻ cũng đã hoàn tất.
Tương đối thì lớp chúng tôi sẽ chia làm 2 khu vực, café và coi bói
Khu vực café kê tầm 6-7 bàn phủ vải đen
Khu coi bói đơn giản hơn. Một bàn,2 ghế. Trên bàn đặt 1 quả cầu và cuốn sách "phép" mà Mina tốn công thực hiện.
Về thực đơn thì chủ yếu là trà. Kê là cocktail và soda là nhiều. Chúng tôi phủ vải đen lên các bức tường làm cho không khí thêm huyền bí. Giới hạn lượng ánh sáng trong phòng. Dùng đèn dầu nhỏ.
Chúng tôi sẽ dùng một máy chạy khói và máy lạnh. Như thế khung cảnh thêm phần hư ảo.
Mai là lễ hội rồi
"Hẹn mai gặp lại Kou!" Hana mỉm cười nói
"Ừm, tớ mong chờ ngày mai lắm!"
"Mai hãy cùng tận hưởng lễ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng ta nào!"
"Hả? Tại sao lại là cuối cùng? Năm sau mới là cuối cấp mà!"
"À, không có gì, sợ rằng năm sau chúng ta khác lớp thì sao?"
"Thì chúng ta vẫn có thể bên nhau mà! Năm sau, năm sau nữa, mãi bên nhau!"
Tôi vô tư lự nói ra mà quên mất là không khác gì đang cầu hôn.
Mặt Hana đỏ lựng và lần này chắc chắn tôi không nhầm, cô ấy khóc.
"Ừm, chắc chắn rồi!"
"Hứa rồi đấy, Hana"
"Ừm, hứa mãi mãi bên nhau nhé Kou"
Tôi tự hỏi tại sao Hana lại khóc. Chẳng lẽ là vì cảm động. Dù gì tôi cũng mong cô ấy sẽ thay đổi tình cảm từ Takeru sang tôi.
Chúng tôi lại cùng sóng bước về nhà. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Đang dừng chân ở ngã ba đường chờ đèn thì bỗng dưng Hana ngã khuỵu
"HANA!!!!!!"
Tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy. Có vẻ là ngất mất rồi. Trán nóng quá!!! Làm sao bây giờ!
Tôi liền đưa cô ấy vào chỗ mát và gọi cấp cứu
"Hana à! Ráng lên, không sao đâu" Tôi thầm nguyện cầu.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới và ba mẹ cô ấy cũng có mặt
"Lần này cũng nhờ cháu mà Hana không sao!" mẹ Hana bày tỏ
"Dạ không có chi ạ cô Minamoto."
Sau đó thì bác sĩ ra nói chuyện với ba mẹ Hana, mặt trông có vẻ khá căng thẳng.
Tôi chỉ loáng thoáng nghe được
"Còn bao lâu bác sĩ?" mẹ cô ấy rưng rung như sắp khóc
"Khoảng 2 tháng"
2 tháng là sao? Ý bác sĩ là sao?
Tôi không dám thắc mắc
Một hồi, khi ba mẹ cô ấy vào phòng thăm bệnh thì tôi hỏi bác sĩ
"2 tháng là sao vậy ạ?"
"Cháu nghe được rồi à!"
Tôi khẽ gật đầu
"2 tháng nữa thì con bé sẽ dứt bệnh, bệnh khá nặng nhưng giờ đã qua giai đoạn nguy kịch rồi!"
Thế thì tốt quá!
"Kou, con vào đi" mẹ Hana nhẹ nhàng nói
"Vâng ạ"
"Hana! Cậu khỏe hơn rồi chứ!"
"Đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu đã giúp mình"
"Không hề gì! 2 tháng nữa là cậu dứt bệnh rồi, vị bác sĩ kia nói thế! Sao cậu lại giấu tớ?"
"Xin lỗi, đáng lẽ ra nên nói cho cậu sớm hơn, tớ sợ cậu lo lắng"
Cô ấy lại rung rưng rưng khóc.
Tôi ôm cô ấy và nói
"Mệt lắm đúng không? 2 tháng nữa thôi là khỏe rồi!"
"Ừm, chỉ 2 tháng nữa thôi!"
Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu ấy lại vui tươi như trước
"Mai tớ vẫn sẽ tới lễ hội!"
"Cậu mới khỏe mà lại vận động mạnh không tốt đâu!"
"không sao, còn lời hẹn của tớ với cậu nữa mà!"
Thật đúng là một cô nàng ương bướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drama