Vật tổ trường sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoshi và Tsubasa vốn là đôi bạn thân từ nhỏ cho đến giờ.Do nhà gần và 2 gia đình khá thân nên cũng dễ hiểu vì sao họ lại thân nhau.Đáng lẽ họ sẽ mãi là bạn thân nếu không phải vì một ngày kia,khi mà satoshi mang 1 món đồ kì lạ tới cho Tsubasa xem

(P/s:Satoshi và Tsubasa đều là con trai và đang học cấp 3.Từ giờ sẽ theo lời thoại của Tsubasa)

  Trời nóng quá mà.Tôi nằm trên sàn nhà,miệng không ngừng than phiền vì nóng.Đáng lẽ ra giờ này tôi đã đi bơi mà thằng quái Tsubasa mãi chưa tới.May quá ! Vừa nhắc là nó tới liền.Tôi tiến lại gần nó chưa kịp hỏi gì thì nó đã đưa ra trước mặt tôi 1 bức tượng nhỏ bằng gỗ …

  _Hôm qua chú tao cho tao cái này. Hình như đây là bản khắc của bộ tộc châu phi hay đông nam á đó. (Satoshi)
  _Trông ngu vậy,nó làm được cái việc gì à.
  _Thằng ngu như mày thì biết gì chứ. Cái vật tổ này có thể cho mày 1 điều ước thì phải. (Satoshi)
  _Nghe đã sặc mùi hư cấu rồi.
  _Đừng nói vậy mà. Để đạt được điều ước thì cần có 2 người và đó phải là điều ước cho cả hai.Chỉ cần thế là được. Mày giúp tao nhé. (Satoshi)
Tuy không tin và cũng không hứng thú cho lắm nhưng tôi cũng chẳng mất gì nên tôi nhận lời. 1 phần cũng vì nó đang nhìn tôi với ánh mắt cầu xin thấy ghê quá 😫
  _Rồi, đằng nào tao cũng có làm sao đâu. -Tuy nói thế nhưng giờ tôi cảm thấy khá là hồi hộp. Tôi và Satoshi cùng cầm vật tổ,Satoshi bắt đầu nói to điều ước của mình :
  _Vậy thì tôi ước tôi có một cô bạn thuở nhỏ là một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp, đáng yêu, ngực khủng sẽ là bạn gái của tôi.
  _Này,có cần phải nói thẳng thắn thế không hở Satoshi ?
  Trong lúc tôi đang buồn cười vì cáu điều ước ngớ ngẩn quá đỗi thẳng thắn của thằng bạn thì một vầng sáng phát ra từ vật tổ kia.Trong phút chốc cả tôi và Satoshi đều ngơ ngác vì thứ ánh sáng kia.
  _Cái gì vừa phát sáng vậy Satoshi. Mày không tính hù tao đấy chứ ?
  _Tao không biết. Có lẽ điều ước kia đã linh nghiệm chăng ?
  _Nghiệm cái đầu mày đó. Ảo tưởng vừa thôi. Đi bơi đi mày !
Tôi kéo tay Satoshi đi đến bể bơi
Trời đã tối,tôi nhìn trăng một lát,nghĩ về việc chiều nay. Buồn cười thật, sao mà thằng Satoshi nó lại tin vào cái đó nhể, có lẽ do đó là quà của người chú rong ruổi khắp địa cầu của nó… Oáp… Cơn buồn ngủ nhanh chóng quấn lấy tôi.Đặt mình xuống giường tôi lờ mờ nghĩ về ngủ mai mình sẽ làm gì.Trước khi nhắm mắt ngủ,tôi thấy cái vật tổ Satoshi để quên lại phát sáng. Thế nhưng tôi nhanh chóng chìm vào màn đêm. …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro