Bức thư chưa tới tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Ngày tháng năm

Chào đứa bạn thân của tao, chắc có lẽ khi mày đọc tới đây tao đoán được tao phải đi rồi. Xin lỗi đã thất hứa, nhưng đây là lần duy nhất tao thất hứa. Lần sau tao sẽ cố gắng không làm mày giận nữa được không ? Bách Thảo, tao nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định như vậy, không phải dại dột , không phải bất chợt. Tao cảm thấy thế giới này không hoan nghênh tao trừ bố mẹ và mày, tất cả những người khác họ coi tao là một người khó chịu, khó ưa. Những lần tưởng chừng như đã không còn hơi thở như khoảnh khắc đó thì lại có mày ở bên chạy đến ôm an ủi tao. Nhưng , sẽ không phải tất cả, nếu tao đã đánh mất mình dù là ai cũng không thể cứu được tao, mày nói xem có đúng không ? Bách Thảo, tao đã từng rất cố gắng như vậy để cho mày yên tâm cho mày nhìn thấy tao đã vượt qua. Nhưng, mày ơi, tao cảm giác bản thân đau lắm, mọi thứ cứ đen tối, tôi không thể nhìn thấy chính mình, tao sợ hãi, tao trở nên một người không ngủ được. Mỗi lần ngủ tao sẽ chỉ cố gắng thêm một chút, bên cạnh nhiều nhất có thể. Thật ra, tao còn rất muốn đi nhìn thế giới tươi đẹp , nhìn thấy mày và tao tốt nghiệp cấp 2 , cấp 3 và cả đại học. Tao muốn thấy chúng ta cùng kết hôn, sinh con, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Nhưng, hiện tao đang không còn gắng gượng được thêm chút nào, hoàn cảnh đẩy tao tới mức, không cách nào tao có thể chạy trốn, thoát khỏi những cơn giận, chèn ép của những con "ác quỷ máu lạnh". Tao đã rất cố gắng bỏ qua nhiều suy nghĩ, nhưng chỉ cần nằm xuống, tao lại trở nên khó thở như đang ai bóp cổ tao, Cảm xúc này tao đã có từ rất lâu nhưng sợ rằng lúc nói sẽ làm mày lo lắng cho tao. Tao cũng muốn mày hạnh phúc, cũng muốn mày thoát khỏi từ "móng tay" của chúng, tao cũng muốn mày được mọi ý nguyện như tao. Mày là đứa mạnh mẽ nhất mà tao có thể biết và quen. Mày mạnh mẽ hơn tao nghĩ, tao nghĩ sau khi tao đi mày sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi, sẽ vượt qua mọi khó khăn mà có thể yêu bản thân, yêu người khác. Tao rất mong đợi ngày mày mặc váy cưới trắng, lúc đó đẹp biết mấy, mày sẽ nắm tay người mày yêu đến cuối cuộc đời, cùng nhau có những đứa con trắng trẻo. Còn tao thì, thôi vậy không tìm nữa, mệt rồi. Xin lỗi mày, vì đã thất hứa ! Tao sẽ không về nữa, tao cảm thấy bên kia chắc chắn là nơi tao đang cần. Hãy tha thứ cho tao, cho dù mày coi đó là sự ngu muội nhưng đối với tao nó là một sự giải thoát. Gần 3 năm nay, tao gần như không phải chính mình, nhìn trong gương mà lạ lắm người đứng trước gương là một gương mặt mệt mỏi, đầy vết thâm quầng không chút hồng hào nào. Tao đã cố gắng vì mày mà gắng gượng, nhưng cuối cùng tao lại không vượt chính tao, con "ác quỷ" đang gặm nhắm tao, tao đau đớn, quằn quại, nhiều lần chạy thoát mà cuối cùng bị "chúng" bắt lại. Tao rất giận bản thân mình, không thể kiềm chế, thoát khỏi những "móng vuốt" ấy. Tha thứ cho tao nhé, rồi mày sẽ có được những đứa bạn mới khác. Mày đừng sống trong hận thù, đừng hận bất kể ai, cũng đừng hận ông trời, có lẽ số tao chỉ tới đây thôi, chỉ được như vậy thôi ! Đừng buồn quá lâu, cũng đừng khóc quá lâu, hãy trở về gương mặt vui vẻ của một đứa bạn thân nhất của tao, Bách Thảo. Mày chính là một năng lượng tràn trề của tao, ánh sáng duy nhất trong cõi đời tao. Nhưng, nó lại không đủ để khiến tao trở nên mạnh mẽ và đứng dậy . Tao xin lỗi, rất xin lỗi nếu thật sự làm mày đau. Tao đang mong chờ từng ngày mày trưởng thành, tìm được người thương, tìm được công việc tốt. Ba má tao mày có thể qua thăm, nhớ tao quá cứ qua phòng của tao với mày mà ôn kỷ niệm. Không thì, tao sợ một ngày họ đi sang Mỹ, mày cứ lấy một ít đồ về, giữ thôi đấy, đừng nhìn vật mà tương tư tao. Được rồi , đọc đến đây chắc trách tao lắm chứ gì, cho mày giận đấy, chỉ nốt lần này thôi, lần sau tao sẽ chạy đến bên mày với một bó kẹo mút nhé ! Được không ? Hihi, nói chứ mày cứ nghĩ đây là một việc giải thoát cho tao, để tao nhẹ lòng hơn, để tao được đi đến sự hạnh phúc. Nơi tao đến chắc chắn không có đau thương, mà sẽ là một nơi đẹp đẽ sẽ có rất nhiều thiên thần ! Cũng như vậy, tao sẽ kiện cáo để nói hết tội ác của Hoa Hồng Đen, tố cáo nó đã làm những gì đối với tao và cả mày. Được rồi, không nói gì thêm nữa, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bị đau dạ dày, ngủ đủ giấc và nhanh chóng đi khám bác sĩ đi nhé ! Quà tao đã chuẩn bị xong cho năm nay rồi, còn mấy năm sau cũng không biết mua gì cho mày, nên là đợi kiếp sau tao bù lại. Kiếp sau, tao nhất định đi tìm mày, sẽ thương mày gấp bội, không thì để tao làm con trai để được làm anh trai chăm sóc cho mày. Ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho những người đặc biệt, xem như chúng ta đã móc ngoéo tay hứa rồi nhé ! Tao đi đây, sống cho tốt, thay tao sống tiếp nhìn nhận thế giới này ! Hãy sống vì mình, bản thân mày nhé ! Hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của tao !

Thân ái

Oải Hương "

Cuối cùng tôi đã đọc xong bức thư, bức thư đau lòng dành riêng cho tôi , tôi nhìn quanh phòng của Oải Hương , tất cả đều trống không và những tủ và ghế đều phủ một lớp vải trắng. Tôi lật vải trắng ở bàn học của Oải Hương lên, nhìn thấy cái hộp quà bé bé xinh xinh, lúc tôi mở ra bên trong có để một chiếc nhẫn. Oải Hương hay khen tay tôi chắc chắn đeo nhẫn sẽ đẹp, đặc biệt là nhẫn cưới, phải nhiều kim cương lấp lánh. Oải Hương còn nói rằng, nếu sau này người tôi thương không mua được thì đại gia như nó sẽ mua cho tôi một cái sẵn, đến lúc đấy không cần phải ghen tị với ai cả. Nhưng cuối cùng , nó đã đi về nơi nó nhận định ở đó có hạnh phúc, có rất nhiều thiên thần. Bỏ tôi lại giữa dòng người lạnh lẽo này, chính tôi của lúc ấy cũng cảm nhận được nỗi đau như khoét ở trái tim, còn cái chuông gió được Oải Hương treo trước cửa sổ bàn học vẫn được tôi giữ gìn. Lâu lâu, sẽ lại bỏ ra vệ sinh, lúc đó cũng là lúc lòng mang muộn phiền nhưng chỉ đành im lặng để tự giải quyết. Bức thư, cứ mỗi lần tôi nhớ nó sẽ mang ra ngồi đọc lại, không phải sợ quên đối với một đứa não cá vàng như tôi. Nhưng, nó chính là đoạn ký ức tôi chưa bao giờ quên, chúng tôi đã từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, dù là ngắn ngủi nhưng ít nhất nó cũng là một luồng sáng để Oải Hương nhớ đến tôi. Nhưng chỉ cần nhắc đến nó, tôi không kiềm mà hận chính mình, tại sao lúc đó lại chẳng thể nhận ra nó đang trong tình trạng gì, mà chỉ khuyên nó đi du học Mỹ. "Nếu như" hai từ này luôn là một cụm từ xa vời trong cuộc sống tôi. Vì, nó sẽ xuất hiện khi tôi hối hận nhất, chỉ để tôi nhớ rằng bản thân đã đánh mất điều quan trọng có thể mãi mãi không kiếm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro