Khi nào mới yên bình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vụt qua bên đầu tôi là những hình ảnh của quá khứ đã mờ nhạt , tôi chợt khựng lại vì tôi biết tôi và người đã lâu không gặp. Đúng vậy, chúng tôi cứ nghĩ sẽ cùng nhau trưởng thành , ở trong lòng nhau với một vị trí rất quan trọng dành cho nhau. Cứ ngỡ, ngày đó hai ta sẽ cùng nhau đi làm, kết hôn, có con gái hay con gái sẽ cho chúng nó kết hôn với nhau. Sẽ được làm chị em tốt suốt đời, nhưng ý muốn của con người chưa chắc là ý muốn của người trên cao . Đúng vậy, "âm mưu" của Ông Trời thành hiện thực, Ông Trời đã mang người bạn tôi thân nhất mang đi ra khỏi thế giới tôi đã và đang nhìn nhận. Nhận tin Oải Hương được nhận phỏng vấn và học bổng một trường bên Mỹ, tôi ôm chặt Oải Hương trong vòng tay rơi nước mắt vì người tôi quan tâm đã thành công và sẽ được thoát khỏi sự "chết chóc" một nơi địa ngục giả danh học đường. Ngày lên đường, tôi còn nhớ cảm giác bịn rịn như mới đây thôi

- Đi rồi đừng quên tao nhé ! Đừng đi rồi không về thăm tao ?Biết chưa ? Đi đi, đi chữa lành vết thương rồi lành lạnh về với tao, nhớ không ?

Chỉ nhắc lại đến đây , giọt nước mắt không ngừng rơi, không ngừng hiện lên trong đầu ký ức Oải Hương mỉm cười thật tươi, vỗ đầu tôi nói nhẹ nhàng

- Tao sẽ không quên mày đâu, mày không nhớ là chúng ta đã có hẹn ước rồi à, tao nhất định phải có con để cho nó kết hôn với con mày bất kể nam hay nữ ! giữ gìn sức khỏe nhé ! Tao đi rồi tao về

Câu nói "tao đi rồi tao về" lại là câu trong trạng thái khác , mấy ngày sau đó , bố mẹ Oải Hương lên thông báo với ban giám hiệu, nghe những đứa nói rằng

- Ê ! Bố mẹ của Oải Hương đã đến gặp ban giám hiệu làm gì á chúng mày ? Tao không biết

Tôi tức tốc chạy đến phòng giám hiệu với hết tốc lực, đứng trước cửa hiệu trưởng, tôi nghe một tin rất chấn động, tôi không tin, lúc bố mẹ Oải Hương ra đã hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi, cúi đầu bật khóc nức nở

- Cô, chú, hai người đang nói gì đấy ạ ? Oải Hương nó bị làm sao ạ ? Nó đang ở Mỹ mà ạ , nó mới nhắn tin cho con xong mà ạ ? Tôi còn ngây ngác, nở nụ cười xấu xí mà hỏi lại lần nữa những điều tôi vừa nghe

- Bách Thảo, ta xin lỗi con, ta không cố ý giấu đâu nhưng Oải Hương đã bỏ chúng ta đi rồi , không về nữa ! Mẹ Oải Hương tiến lên cầm bàn tay tôi nắm chặt , nghẹn ngào mà nói

Tôi đã hét toáng liên túc là không phải mà , tôi ôm đầu chạy ra khỏi nơi đó, chạy một lúc trước mắt tôi đều là màn đen tối, đằng sau còn nghe thấp thoáng ai gọi tôi. Tôi mờ mờ tỉnh dậy trời đã  tối, kế bên đang có bình nước từng giọt chảy để truyền vào ống kim tiêm đang đâm ở bàn tay tôi. Tôi lướt xung quanh, thấy bố mẹ, bố mẹ Oải Hương, nhưng người tôi muốn nhìn thấy lại không thấy

Lúc trước, mỗi lần tôi bệnh mở mắt ra sẽ có cậu ấy xuất hiện đầu tiên, đằng này không có, tôi không nhìn thấy cậu ấy đâu cả, tôi lướt đảo mắt khắp phòng bệnh nhưng vẫn không thấy, tôi vội gượng dậy nói gấp gáp,  nắm tay bố mẹ Oải Hương nói

- Chắc nó đang giận con đấy, không muốn gặp con đúng không ạ ? Chắc nó có bạn mới sợ con giận ! Cô chú bảo nó đến gặp con liền đi, con không giận thật đấy

Cô chú chỉ lặng lẽ nhìn , xoa đầu tôi rồi đưa tôi tờ giấy " giấy báo tử " có tên Oải Hương , tôi lắc đầu miệng lẩm bẩm không phải, tôi ôm đầu hét toáng lên

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , mày không phải nói sẽ về sao ? Sao .... lại đi mất rồi , tao ...... thì..... phải ..... làm sao ?

Những ngày tiếp theo tôi vẫn được ở bệnh viện theo dõi , ngồi trên xe lăn ngắm nhìn cửa sổ của phòng bệnh thẫn thờ , cứ như thế mà trôi hết ngày. Rồi tôi nói bố mẹ tôi muốn đi ngắm Oải Hương, lâu lắm rồi tôi không gặp. Tôi bước đã bước vào căn phòng của Oải Hương, lúc mở ra vẫn là cái bàn ấy , những cuốn sách chúng tôi đã học, chiếc giường thì phẳng phiu, sờ lên không tí ấm áp nào, tôi tiếp tục đi lên tầng đứng trước di ảnh người con gái đang cười tươi với tôi. Tôi đã không kiềm chế nước mắt mà bất khóc, hét lên

- Sao mày nói sẽ về, mày nói sẽ không bỏ  tao cơ mà, mày nói mày muốn học cơ mà ! Mày ... nói .... sẽ về mà ? Sao lại bỏ tao như thế ? Sao lại .... không chờ tao gì hết

Tôi gục xuống mà khóc, bây giờ trong đầu chỉ có thể nhớ lại những hồi ức đẹp đẽ, những hồi ức chúng tôi ăn uống chung, ngủ chung, học bài, tất cả đều ùa về cùng một lúc, thì ra thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm là sự thật. Ngày hôm tiễn Oải Hương, trời đổ cơn mưa rất lớn, tôi đã mặc áo mà Oải Hương thích, mang đôi giày mà Oải Hương mua, dùng tai nghe mà Oải Hương tặng mà không nỡ dùng, suốt chặng đường đi tôi ôm tấm ảnh có cô gái đang cười ấy đến nghĩa trang. Đến cổng, tôi nhìn thật lâu, rồi mới bước theo sau mọi người, lúc cuối có sự xuất hiện của một người đến bây giờ tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Hoa Hồng Đen - cậu bạn trùm của lớp tôi , nhà giàu nhưng lại khinh thường tôi và Oải Hương , cậu ta và đồng bọn đã ăn hiếp chúng tôi về cả tinh thần lẫn lời nói và cả hành động. Hoa Hồng Đen - ăn hiếp tôi vì lúc đó tôi chỉ nói được tiếng Bắc, giáo viên cũng không nói giúp ngược lại tỏ ra khó chịu. Cậu ta ăn hiếp Oải Hương vì Oải Hương hay ngồi một mình đọc sách, học giỏi, im lặng hướng nội . Vì những lời nói , hành động lỗ mãng của cậu ta, đẩy Oải Hương vào nhà vệ sinh nhốt một đêm, ném bong bóng nước vào người Oải Hương như tấm bia, bỏ kẹo cao su đã nhai vào tóc Oải Hương, cho một bạn gái cắt chân váy,... Còn rất nhiều việc khác, nhưng tôi luôn có Oải Hương bên cạnh, sự tồi tệ đó dù có thậm tệ đến như nào, tôi cũng sẽ nghiến răng mà nhịn cho qua. Nhưng, điều tôi chưa bao giờ ngờ tới, vì những hành động đó đã ép Oải Hương phải đưa ra quyết định khiến tôi không thể tin được. Cậu ấy cứ thế mà tạm biệt cõi đời này, cứ thế mà ra đi trước sự chứng kiến của người nhà và tôi để đi tìm cái gọi là "công lý" ở Thiên Đường như trong bức thư mà Oải Hương  để lại  cho tôi . Hôm  đó Hoa Hồng Đen, đứng trước linh vị của Oải Hương mà thản nhiên nhếch méc cười

- Do mày không ngu mà chọn lựa, đâu phải lỗi tao, có một chút như thế đã chết , thật đáng tiếc đó ! Từ giờ bạn mày, Bách Thảo làm sao ? Hahaaaa

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn nó, tôi không ngờ nó lại có thể nói những lời như vậy , lúc đó tôi tự hỏi rốt cuộc nó đã có chút hối gì về những hành động của mình chưa ? Rốt cuộc nó đến không phải xin lỗi ? Tôi gằn giọng, siết chặt đầu cầm tay dù

- Người đã khuất, xin tôn trọng một chút , mày không nên xin lỗi à ?

Nó nhún người nhìn về phía tôi, nở nụ cười

- Tại sao tao phải xin lỗi ? Là tự nó chọn đấy thôi ? Mày lên lo cho mình thì hơn

Nó nói xong liền rời đi, tôi liền bật khóc , sao tôi lại đánh mất một người bạn thân nhất trên một tay không biết trời cao đất rộng, "gián tiếp" hại chết Oải Hương mà vẫn sống tốt. Tại sao lại biến  thành như vậy, tôi không thể tin được. Sau hôm đó, tôi chuyên tâm ôn thi chuyên văn để được sống khác môi trường của những người chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi lại không kìm được nước mắt mà bật khóc khi nhớ về Oải Hương. Tôi đã đậu vào lớp chuyên văn, tưởng chừng đã được yên bình nhưng không nghĩ rằng những người đó lại không buông tha tôi. Họ làm đến mức tôi không còn thiết sống bằng cách in những tờ quảng cáo dán nơi học sinh tập trung đông người về những hình ảnh tôi bị nhốt, bị xé sách, cô lập tôi chỉ vì tôi là người Bắc, những đoạn clip họ ghi hình lại, hình ảnh xấu xí đó đó là chính tôi, người bị nhốt trong nhà vệ sinh mà xem nữa không một ai phát hiện. Mục đích của chúng nó đã đạt, tôi đã rớt cuộc thi học sinh giỏi văn, không có giải thưởng. Trong quá trình học cấp hai của tôi đã trôi qua như thế, không mấy nhẹ nhàng, yên bình. Vừa mất đi người bạn thân, vừa bị ám ảnh tâm lý cho đến tận sau này. Suốt 4 năm, tôi sống trong ác mộng không ngày nào ngủ ngon phải có thuốc ngủ, gặp ác mộng liên tục, co ro một góc . Không ai với tay cứu tôi như Oải Hương đã từng làm, từng ôm tôi. Cũng chả ai nhớ về vụ việc có một nữ sinh vì áp lực học đường mà tử tự. Cũng chả ai nhắc một chút về Oải Hương, họ tránh né và quên như chưa từng có gì xảy ra. Còn tôi, mang trong mình vết thương lớn khó chữa lành, bắt đầu lại từ đầu ở cấp 3 nhưng không có Oải Hương ở cùng. Tất cả sau này mọi thứ đều không còn hiện hữu của Oải Hương mà chỉ là ảo ảnh ký ức lòng tôi thôi. Nghĩ tới đây mà nhớ rằng sắp đến ngày sinh nhật của Oải Hương, tôi vội đi chọn sẵn một outfit thiệt đẹp để đi thăm Oải Hương. Đặt luôn loại bánh kem hạnh nhân mà hai chúng tôi thích nhất, đặt mua giấy nhún màu xanh để có thể làm hoa nhún cho Oải Hương, lần này tới màu xanh hi vọng. Màu xanh diệu kỳ nhưng ở khoảnh khắc năm ấy không có diệu kỳ. Cuối cùng mang cho Oải Hương ít thư mà tôi đã viết mỗi khi tôi nhớ Oải Hương. Tôi còn đặt lịch hẹn, hôm đó không được đến trễ, phải mang cả canh rong biển mà Oải Hương thích ăn vào ngày sinh nhật. Cuối cùng là bản thân, tập đi tập lại đợi lời thoại với nụ cười thật tươi.

- Đã lâu không gặp !

Trong một lần làm việc và học tập quá năng suất của mình tôi đã ngất xỉu và được người xung quanh gọi cấp cứu. Cảm giác nó rất lạ, trước khi hôn mê tôi đã nghe loáng thoáng tiếng bước chân đang chạy đến chỗ tôi. Tiềm thức của mình mà tôi đưa đến một căn phòng chỉ có màu trắng, có một người con gái xõa tóc đang cầm bó hoa oải hương trên tay, tôi từ từ bước đến gần đặt bàn tay mình lên bờ vai của cô gái đó, cô gái đó xoay lưng lại. Tôi sửng sốt ngạc nhiên mà lùi chân lại vài bước. Là Oải Hương, người mà tôi luôn tâm niệm, tôi vội kéo Oải Hương lại gần, ôm thật chặt Oải Hương, cái ôm khiên tôi cảm nhận một cách chân thật rằng Oải Hương đang bên cạnh tôi.

- Mày đã ở đâu suốt những ngày tháng qua vậy ? Mày cứ như vậy mà bỏ tao đi sao, sao mày nhẫn tâm như thế chứ ? Tôi bật khóc mà dùng nấm đấm "không sức lực" mà đánh lên ngực của Oải Hương

Oải Hương mỉm cười, lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng đưa bó hoa Oải Hương trước mặt tôi

- Tao đã nói tao đi tìm hạnh phúc mới còn gì, tao đi đòi lại công bằng cho chúng ta, tao đi tìm cái gọi là an yên. Đây, bó hoa đích thân tao chuẩn bị và gói tay đấy ! Mày xem tao đã tiến bộ chưa này.

- Tao không cần những cái này...... Tao chỉ.... cần mày mà thôi..... mày về với tao nhé ! Tôi khóc nghẹn lên lắc đầu, cầm chặt Oải Hương mà nói

- Mày gầy đi rồi ! Phải ăn uống nhiều lên, nay mày là học sinh cấp 3 rồi, đừng bỏ ăn, đừng biếng ăn, được không ? Oải Hương nhẹ nhàng vén mái tóc của tôi ra sau, nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu tôi

Tôi nhất quyết lắc đầu

- Không có mày ! Thế giới của tao sớm sụp đổ ? Tại sao mày phải chết, những người đó đâu có đáng để cướp tình mạng mày đi ?

Oải Hương mỉm cười không tiếp lời, dắt tay tôi qua ngồi trên chiếc, nhẹ nhàng nhìn ngắm tôi, Oải Hương xoa đầu tôi

- Ở đây tao rất thanh thản, rất hạnh phúc. Đừng buồn nữa được không, cứ vì tao mà hãy sống tốt, đừng hận một điều gì, được không ?

Tôi bật khóc thật lớn, ôm Oải Hương vào lòng, thật sự rất lâu tôi mới có thể ôm oải Hương vào lòng mình, hơi của Oải Hương vẫn luôn ấm áp. Đến mức tôi không muốn rời ra, chỉ muốn ở bên cô ấy, dù chỉ từng phút; từng giây. Oải Hương đột nhiên đứng dậy đi về một cánh cửa trắng đối diện với cánh cửa tôi mở vào

- Tao phải đi rồi, đây có lẽ là lần sau cùng tao có thể gặp mày

Tôi vội chạy đến bên chỗ Oải Hương, lắc đầu, nước mắt lại rơi

- Mày đi đâu vậy ? Cho tao đi với nhé, được không ?

Oải Hương lắc đầu, dắt tay tôi đi đến cánh cửa ban đầu mà tôi bước ra, mỉm cười nhẹ nhàng nói

- Đi đi, thế giới bên kia vẫn chưa hết sứ mệnh của mày, mày còn phải thay tao cố gắng, đừng buồn nhiều nữa ! Bước ra nỗi đau để nhận lấy hạnh phúc, được không ? Tao sẽ theo dõi mày ở nơi khác, đến lúc mày đi tao về đón mày nhé, được không ?

Tôi bật khóc, nắm chặt tay Oải Hương, thỏa hiệp mà mỉm cười

- Mày hứa đi, nếu mày thất hứa thì kiếp sau tao sẽ quên hết về mày ?

Oải Hương gật đầu liên tục

- Tôi, Oải Hương sẽ đón Bách Thảo lúc cô ấy hết nhiệm vụ thế giới kia, được chưa ?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, Oải Hương giúp tôi mở cửa, tôi quyến luyến nhìn Oải Hương, Oải Hương đã đưa tôi sang cánh cửa, tôi bất giác quay đầu lại vẫn thấy Oải Hương đang nhìn tôi và vẫy tay tạm biệt. Tôi bước đi, cứ thế bước đi, không biết khi nào tôi đã chợt mờ mờ nhận ra tôi đã về thực tại, bất giác khóe mắt rơi nước mắt. Cô y tá nói tôi được nhập viện sau đó đột nhiên không có nhịp tim, bác sĩ cấp cứu 30 phút mới có nhịp tim lại nhưng tôi cứ hôn mê, hôm nay là ngày thứ ba và tôi đã tỉnh dậy, là kỳ tích. Tôi chỉ cười mỉm, nhìn phía cửa sổ, hôm nay nắng rất đẹp, mùi của cây cỏ rất trong lành, có cả mùi nắng ấm áp. Chỉ là không ấm áp bằng cái ôm của Oải Hương khi ôm tôi vào lòng, rất an toàn và ấm.

***P/s: Tui quyết định không đăng một chap trong toàn bộ bản thảo đang có vì lí do cá nhân của mình, tiết tấu hơi nhanh nhưng đây về do những ngày chính bản thân tui đang chơi vơi và nhớ lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi những câu chuyện về cuộc sống của tui nhé ! Hi vọng lúc đăng chap này có thể nhận được phản hồi từ các bạn. Cảm ơn, xin chào và thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro