TÔI VÀ NÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ tay tôi đau nhói vì tập luyện nhiều với chúng nó. Rất đau. Tới nỗi phải đi đến phòng vật lý trị liệu mỗi thứ sáu, nhưng phải nói dối bọn nó là bận workshop... Không vì sao cả chỉ là không muốn bọn nó lo lắng thôi, nếu không tất cả lũ đần sẽ lại lo lắng phát sốt lên không chịu tập luyện lằng nhằng hỏi han phiền phức.

Nhưng thằng phiền phức kia phát hiện rồi. Tôi nghĩ nó lại châm chọc như mọi khi nhưng hôm nay thì không. Là một thằng Win rất khác. Vẫn cố độc miệng như mọi khi nhưng hôm nay không có tiếng cãi cọ như thường mà là cái cách đội mũ bảo hiểm thật nhẹ nhàng, cái kéo tay ôm eo thân thiết như hai người bạn đã lâu cùng lời hứa:

" vậy thì tao sẽ làm cánh tay còn lại của mày ".

Tôi đã ngẩn đi một giây, chợt có chút khó hiểu như lúc nó chỉ tôi đánh cầu lông sau những trận cười khiêu khích và những câu nói châm biếm. Rồi lại bất giác mỉm cười hạnh phúc như lúc nó choàng vai tôi cùng đi dưới mưa chen chúc trong một cây dù bé tí mà vốn hai thằng đàn ông chẳng thể đi vừa. Tôi thích nó!

" mày thích tao trước ".

"mày thích tao trước "

Tôi thừa nhận. Tao thích mày trước.

Mọi truyện vẫn êm ả trôi qua, tôi đã tỏ tình nó vượt qua biết bao chướng ngại tâm lý rồi thì cái luật vớ vẫn không cho yêu đương. Không sao cả! Tôi và nó vẫn bên nhau cùng một bài tình ca ngọt ngào ra đời. Cuối cùng trái tim của nó đã đập loạn nhịp vì tôi, hệt như lời hứa.

Cái nắm tay đầu tiên cùng nó vẫn làm tôi lân lân mãi cho đến khi về nhà, đêm đó tôi đã mất ngủ thật sự tôi đã không ngủ cho đến sáng. Chỉ ước được gặp nó thôi.

"hóa ra anh Sound không lạnh lùng như suy nghĩ nhỉ ?".

Thằng chó con chết bầm.

Không sao cả tao sẽ tha thứ cho mày vì mày là bạn trai tao đấy!

Cái nựng má buổi trưa ẩm ương bởi đầu ngón tay mát lạnh dễ chịu hơn bao giờ hết với một đứa khó chịu như tôi, giật mình vì cái gõ bút vào đầu khi tiết học nhàm chán trôi qua. Tôi ngắm nó mải miết cho tới khi nó quay xuống lén giơ biểu tượng chiến thắng, tôi mới biết mình thích nó tới chừng nào. Thua trong bẫy tình của nó thật rồi!

Nhưng mọi chuyện sẽ không ngọt ngào mãi như ta mong đợi đâu. Mọi ước mơ dường như bị bóp nghẹt. Ánh sao năm mười bảy của chúng tôi đã không lấp lánh được trên bầu trời nữa, bị gói gọn vào một góc rồi, tôi hy vọng là thế nếu không muốn nói là tan tành.

" mày không hiểu tao đã thất vọng thế nào đâu, mỗi lần chạm vào cây guitar bass tao luôn tự trách rằng nếu tao không đánh sai thì nhóm đã không thua cuộc rồi".

Tôi hiểu nó dã tự trách thế nào, tôi cố ôm nó vào lòng để an ủi. Nó gạt đi cánh tay đang ở giữa không trung của tôi.

" chia tay đi không ai hiểu tao cả, mày cũng vậy. Tất cả đều dừng lại hết đi".

Áp lực thua cuộc, học tập cho tới chuyện chẳng thể công khai mọi thứ như đẩy nó và tôi vào đường cùng, bức bách, khó chịu. Đến cả nắm tay người yêu mình còn không thể thì yêu đương gì nữa.

Tôi cứ dõi theo nó mãi miết nhưng nó chẳng đá hoài nhìn tôi lấy một lần. tích xanh intargram vẫn sáng chỉ là không còn tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi khi. Nhiều cuộc gọi xuyên đêm cũng không được bắt máy, chính bản thân tôi cũng không biết mình đã thức trắng bao đêm để chờ hồi âm của nó, chai nước tôi đưa cũng bị vứt vào sọt rác không thương tiếc đến cái bánh ngọt nó thích cũng mốc meo trong học bàn, chiếc bàn tụ họp của chúng tôi nay cũng im ắng, lá vàng bay xềnh xệch trên mặt đất, phòng tập nhạc cũng phủ vải trắng nhạc cụ phủ đầy bụi, cây guitar bass của nó dây lỏng đến nơi rồi. Ngày nào tôi cũng tới đây đợi chờ ai đó sẽ đến, ai cũng được nhưng hóa ra là không ai cả. Vài tiếng đồng hồ trôi tôi lại lửng thửng ra về.

" đừng cố nữa tao sẽ không thay đổi đâu".

" tao mệt quá Sound! tao không cố được nữa ".

"xin lỗi mày! ba mẹ muốn tao học kỹ thuật nên... thật sự xin lỗi nhé!"

" tao sẽ du học nghệ thuật ở Pháp, đừng buồn nhé Sound".

" bỏ đi, mày cũng mệt rồi đúng không?".

Chúng tôi tốt nghiệp rồi, mỗi người chỉ còn cho nhau ánh nhìn tiếc nuối.

Vài tiếng nữa chuyến bay của tôi sẽ đáp xuống Nhật bản. Tạm biệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro