Hồ Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi. Giá như tớ biết tâm tư của cậu ngay từ đầu thì tớ có lẽ đã cản cậu kịp thời.."

Đó là câu từ tôi muốn gửi đến người bạn của tôi.

Câu chuyện bắt đầu từ bao giờ nhỉ? À, khoảng 9 năm trước.

Đó là mùa thu, cây lá đã rụng gần hết xuống sân nhà tôi, tôi ghét chúng, cứ nghĩ đến cái cảnh bản thân phải dọn dẹp thôi đã khiến tôi phát ngán.

"Chào buổi sáng" Giọng nói đó phát ra từ phía sau lưng tôi, chính là cô bạn Q.

"Sao hôm nay lại đến nhà tớ vậy?" Tôi hỏi một cách ngượng ngùng, vì đã lỡ cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ lười biếng của tôi khi phải dọn sân nhà...

"Không biết nữa, vì đây chính là lần cuối tớ gặp cậu mà.." Q khẽ nói..

"Hả?"

"Thôi nào, hôm nay ta đi sang cái hồ bên kia khu rừng  đó đi, tớ biết cậu đang lười biếng làm việc nhà mà!" Q nói với giọng cười đầy khúc khích

"Ột kê!" Tôi ngay tức thảy trả lời cô bạn.

Rồi mặc kệ đống lá cây đó, Q kéo tay tôi đến hồ - nơi nằm khá sâu trong khu rừng(bởi nhà tôi nằm vùng ngoại ô thành phố nên nơi đây có khá nhiều cây um tùm) Chạy được một quãng, tôi khẽ nhìn tán lá cây kia, ừm, chiếc lá già rơi xuống, bỗng lòng tôi chợt nặng trĩu một cách khó hiểu, tôi không biết rằng tại sao, tôi chỉ biết là bản thân đã có một dự cảm không lành trực chờ quấn lấy tâm trí của tôi. Mà chính tôi cũng không ngờ từ ngày hôm nay, có lẽ bản thân sẽ không còn thấy Q nữa...

Tận sâu trong rừng, có rất nhiều cây ăn quả, cùng với những cây thực vật lạ hoắc mà tôi chưa từng nhìn thấy trước kia. Không gian phủ đầy màu xanh lục của cây cỏ, mà lạ thay nơi này không có tiếng chim hót hay bất cứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng chạy của hai chúng tôi - hai đứa nhóc đi chơi trò mạo hiểm tự mình mày mò đến nơi có phần quái đản này vậy... Dù cho có là buổi sáng đi chăng nữa, thì không khí nơi này quá đỗi kỳ quặc so với những nơi khác rồi. Rồi cứ dần dần, hai đứa tiến vào sâu hơn, cho đến khi tôi chợt nhận ra bản thân đã vào quá sâu, không thể tìm được đường ra ngoài nữa. Tôi bỗng giẫm phải một cành cây, tiếng răng rắc của nó phát lên giữa môi trường tĩnh lặng đó không khỏi khiến tôi giật mình mà gần như sắp hét toáng lên vậy. Còn Q, cô ấy vẫn rất thản nhiên và dẫn tôi vào sâu hơn nữa, tôi lúc bấy giờ mới cảm thấy có thứ gì đó không được ổn, tôi vỗ nhẹ vào vai Q, rón rén hỏi.

"Này, Q. Chúng ta, hình như đi vào hơi sâu rồi đấy, hay là hai tụi mình ra ngoài đi?"

"Không đâu, tớ vừa mới tìm thấy cái này thú vị lắm, chúng ta bắt buộc phải tới để chiêm ngưỡng." Q trả lời với giọng nói đầy bí ẩn nhưng cũng có phần phấn khích ở đấy.

"Nhưng cái đó là.." Tôi dừng lại, biết thừa dù có hỏi Q cũng sẽ không trả lời.

Tôi biết rõ về cô ấy, Q là một người sống khá khép kín và không thường xuyên ra ngoài chơi với lũ trẻ khác trong xóm, ít nhất là tôi nghĩ vậy, chứ đối với bọn trẻ Q có thể được coi là top của những người lập dị, tôi biết lý do cô ấy không thường xuyên ra ngoài vì cô lúc đó mắc hội chứng tự kỷ khá nặng, nên lúc nào cũng chỉ lủi thủi chơi một mình, mà nhờ có tôi quan tâm, nên chứng bệnh của cô nàng đã đỡ đi phần nào, nhưng cô ấy có cái dáng vẻ của người đi trước tuổi, luôn nói cho tôi nghe những vấn đề mà bản thân hồi đấy chẳng thể nào hiểu nỗi. Cô nàng có mái tóc bù xù đến độ ngày nào tôi cũng phải chải tóc dùm cô ấy, bởi Q sống hầu hết toàn dựa vào người khác nên cô không biết tự mình làm gì cả, nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa.

Thoát ra khỏi hồi tưởng, tôi tròn mắt ngạc nhiên khi trước mặt, phải, là trước mặt mình có một chiếc hồ to, nghĩ kĩ lại thì nói rất là trong treo và đẹp làm sao! Tôi tự cảm thán. Xung quanh hồ, nước của nó có vài điểm ánh lên như dải kim tuyến vàng lấp lánh giữa buổi sáng chỉ có vài tia nắng nhợt nhạt vậy.

"Hóa ra đây là thứ cậu muốn cho tớ xem sao, tuyệt thật đó."

Chợt giật mình, tôi không thấy cô bạn Q của mình đâu nữa, tôi cố gọi tên cô ấy to nhất có thể, nhưng đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh lặng dữ dội của khu rừng, đến nỗi tôi chỉ nghe tiếng vang của chính mình dội lại liên hồi, trong cơn hoản loạng, tôi không biết làm gì ngoài khóc, nước mắt của tôi ứa ra, không ngừng tuôn trào... Giọng của tôi dần bị nức nở do khóc, phải, tôi chính là kẻ mau nước mắt mà mọi người hay nói đấy, nhưng thực tình đi nữa bị bạn bè bỏ lại giữa khu rừng tĩnh lặng này thì ai chẳng tuyệt vọng? Người bạn của bạn đột nhiên biến mất như vậy thì ai chẳng lo lắng, sốt sắng muốn đi tìm kiếm, thậm chí có những người không biết làm gì cả thì chỉ đơn thuần ngồi khóc thôi, mà những người đó chính là tôi.

Mặc kệ nước mắt đọng lại hàng mi, tôi quyết phải đi tìm lại Q cho bằng được. Sau một hồi tìm kiếm trong sự mệt mỏi, tôi thấy bóng dáng ai đó.. Nói chính xác là đang treo mình lủng lẳng trên cây cổ thụ già cả trăm tuổi kia, tâm trí tôi tràn ngập đầy sợ hãi, cơ thể thì không ngừng run rẩy tột độ..Mặc dù vậy, đôi ghân của tôi vô thức tiền gần đến bóng người kia.. Rồi lại một cú sốc đến thẳng vào tôi, tôi lúc đó chẳng thể nào mà tin được rằng đây là sự thật, đó chính là Q, với khuôn mặt vô hồn đang nhìn về phía tôi...

Tôi bất giác lùi lại vài bước, thầm thủ thỉ rằng trò đùa này thực tế chẳng vui chút nào đâu, rồi đôi mắt của tôi khẽ liếc qua, chạm ngay một mảnh giấy đang được Q nắm chặt đó.. Tôi từ từ tiến tới, khẽ lấy mảnh giấy đó ra, đó là bức thư của Q.

"R thân mến. Tớ biết cậu sẽ cảm thấy sốc khi chứng kiến cảnh tượng đó, nhưng tớ phải công nhận là, cậu đã can đảm lắm mới vượt qua nỗi sợ hãi mà đến đây, dám nắm lấy bàn tay lạnh ngắt này của tớ... R à, tớ biết cậu đang cảm thấy hoản loạng đến thế nào nhưng mà, tớ mệt, tớ nghĩ tớ không chịu nỗi được nữa... Kể từ ngày mà bức thư này được viết, có lẽ cũng được vài tuần rồi.. Tớ, có chuyện chưa nói với cậu, đó là.. tớ ngoài mắc chứng tự kỷ ra.. còn mắc bệnh trầm cảm nữa, hẳn là cậu cảm thấy sốc đúng không.. Phải, là do gia đình tớ, bề ngoài họ trông có vẻ quan tâm tới tớ vậy thôi.. Nhưng thực tế, ngày nào tớ cũng chịu những trận đòn roi, những câu chửi mà đến giờ nó vẫn còn mãi ám ảnh trong đầu tớ, những vết thương mà tớ đã nói dối cậu là tớ bị ngã, tất cả là do ba mẹ tớ gây nên.. Bản thân tớ không hận ba mẹ đâu, chỉ là cảm giác khó hiểu đang trào dâng mỗi khi tớ đặt bút xuống viết lá thư này... Rồi con người ai cũng phải trải nghiệm những lúc mệt mỏi, tuyệt vọng, nhưng tớ đã thực sự rất mệt, tớ không chịu nỗi nữa rồi..." Càng đọc, nướt mắt tôi ngày càng trào ra nhiều hơn..

"R ơi, xin hãy sống tiếp phần đời này của tớ, sống thực sự có ý nghĩa, hãy coi như tớ chưa từng tốn tại cũng được, tớ biết tớ là người nông cạn khi đưa ra quyết định này, vậy nên mong cậu đừng vấp phải con đường này như tớ, đó là một lời khần xin chân thành mà tớ muốn gửi đến cậu, R. Gửi lời tạm biệt đến cậu nhé, rồi một mai kia ta sẽ gặp lại nhau, nơi thiên đường tuyệt đẹp kia, tớ ở trên đó sẽ mãi theo dõi bóng lưng cậu lớn lên, ngày mà cậu đã trưởng thành.."

   ----

Đứng dưới ngôi mộ của Q, tôi chỉ lặng lẽ đặt một bó hoa cúc trắng, loài hoa mà Q thích nhất.. Hôm đó là một ngày nắng chiếu xuống phần ngôi mộ lạnh lẽo kia...

      "Cảm ơn, Q.."

                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro