Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tuệ Minh

Rating: PG-10

Pairing: KyuSung (muốn cũng chẳng có thêm)

Summary: Trang nhật kí chôn theo năm tháng.

Noti: Nói thật là cái này buồn lắm đấy (maybe), đây là cái câu truyện buồn nhất (đối với êm) mà bản thân từng viết. Và vì lý do phải chỉnh sửa liên tục nên mãi hôm nay mới show hàng mặc dù đã post lên đây từ thời 108 Anh hùng Lương Sơn Bạc. Bây giờ, đọc đi mấy cưng. À khoan, em nó cũng nói luôn, em nó mới 12 tuổi à, nên đừng kêu em nó bằng chị, tội em nó lắm. Rồi, đọc đi

——————– Join ——————-

“Đêm đó, là một đêm trăng sáng. Anh ở cạnh tôi, trên chiếc giường ngủ. Chỉ đơn giản là nằm thôi, không làm gì cả.
Trong lòng tôi, anh ôm con chó bông to sụ vừa mua ở trung tâm. Anh kể cho tôi nghe những câu chuyện thời xưa – cái thời mà còn ở truồng tắm mưa. Anh nói, tuổi thơ của anh rất đẹp. Tuổi thơ của anh bắt đầu với những đồng thảo nguyên xanh ngát, với những đàn bò lăng gặm cỏ, với những buổi trưa hè trốn đi câu. Anh còn hào hứng kể với tôi rằng gần thôn của anh có một căn nhà bỏ hoang mới vài năm thôi. Bọn trẻ đã lấy nơi đó làm “căn cứ” để chơi đủ thứ trò chơi. Và chúng nó thích nhất là trò hoàng cung. Anh lúc nào cũng phải làm vai công chúa. Lúc đó anh lại gào lên “Anh đẹp như vậy mà tụi nó bắt anh làm công chúa, em coi có nổi điên lên được không?!” Nói đến đó anh lại phồng mang trợn má lên. Tôi chỉ cười cười rồi nói lại một câu “Anh đang là công chúa của em đó”. Anh giận dỗi trợn ngược hai con mắt lên.

Anh không kể chuyện xưa nữa. Anh nói rằng anh sợ ma lắm. Nếu đêm nào không thấy tôi về. Anh lại đi lòng vòng quanh nhà. Cuối cùng đã sợ lại càng sợ hơn.

Anh đã nói về ngày mai. Là cái tương lai của chúng tôi. Ngôi nhà và những đứa trẻ. Anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ tôi. Còn tôi, khi đi làm về sẽ mua ít bánh ngọt để chúng tôi dùng khi xem tivi. Anh nói rất nhiều, một chuỗi công việc cho tôi và cả anh. Anh nói sẽ cố gắng sinh cho tôi một đứa con mặc dù chỉ là ảo tưởng. Tôi sẽ ở nhà bồng con, anh sẽ làm thật nhiều món ngon cho tôi và con.

Những câu chuyện dài vô tận không hồi kết từ anh, và những nụ cười thấu hiểu từ tôi vẫn tiếp diễn cho tới khi giọng anh nhỏ dần. Anh đã ngủ, tôi đặt lên mi mắt anh một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Và tôi đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng tôi cùng anh nói chuyện.

Hôm sau, khi đang trong lúc đang họp ở công ty, tôi nhận được cuộc gọi. Người ta nói anh bị xe đụng. Tôi như rã rời, như không tin vào những gì mình vừa nghe, hai chân tôi chôn tại chỗ. Và rồi tôi đã khóc, từng giọt chảy qua má rồi lăn xuống cằm.

Ngoài trời sét đánh rằm một tiếng rõ to, và mưa rơi. Mưa trút như vũ bão. Tôi bỏ lại sau lưng công ty và chạy xe như thằng điên trên đường. Anh đang hấp hối và chờ tôi trong bệnh viện. Những kí ức giữa tôi và anh chợt ùa về như gió lạnh ngoài xe. Những lúc cùng nhau nấu ăn, tay trong tay đi siêu thị, và cả nụ hôn đầu tiên.

Anh nằm trên giường nhìn tôi, chỉ vỏn vẹn một cái xoa đầu và câu nói “Đừng khóc, hãy sống tốt khi không có anh”. Và rồi, anh đi, bàn tay anh vô lực trong bàn tay tôi. Gương mặt anh càng lúc càng tái. Tôi lo sợ, gào lên kêu gọi bác sĩ để cứu anh mặc dầu chỉ là vô vọng. Rồi như lên cơn kích động, tôi chạy lòng vòng quanh bệnh viện chỉ để tìm giám đốc bệnh viện là bạn thân của tôi. Nhưng không kịp. Anh đã để tôi lại một mình trên dương gian này. Đau khổ lắm anh à.

Đầu tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết, chỉ khóc thét trong lòng.
Mất vợ. Anh bảo tôi sống tốt là sống làm sao? Tìm một người mới thay thế anh? Tìm một con nhỏ nào đó mang thai thay anh? Hay là trăng hoa ong bướm như ngày chưa có anh?

Những câu hỏi dồn dập tôi cho đến hôm đã có câu trả lời. Sống tốt đối với tôi là được ở bên anh. Nên tôi sẽ chết.

KyuHyun gấp quyển nhật kí lại, nhìn ngắm nó thật lâu. Rồi lại nhìn qua lọ thuốc bên cạnh.

– YeSung, chờ em.

Một nắm thuốc và một cốc nước. Và cậu như lâng lâng.

Cậu… tắt thở.

KyuHyun đã thấy YeSung trước mặt. Gần, rất gần. Bàn tay nhỏ nhắn của anh đặt vào tay cậu. Kéo cậu đi đến một nơi gọi là thiên đường. Cậu và anh, được đoàn tụ. Gia đình đã sum vầy nơi suối vàng.

Ngày mai đó là ước vọng đôi ta cùng nhau mơ đến. Mà thực ra trên đời này mở miệng nói hẹn vào ngày mai thì đến bao giờ mới tới? Vì qua hết ngày này lại đến ngày mai. Mà ngày mai đó qua đi lại có thêm một ngày mai nữa. Nên thôi ước vọng đó ta đành cất đi. Để cho nó tan thành tro bụi. Thành một kí ức xa xôi mà chẳng có một ai muốn nhớ đến.

End

Tôi viết câu chuyện này khi tôi còn là một cô học sinh lớp 7. Ngày đó, bằng cái kiến thức văn ít ỏi, ngôn từ thô sơ. Tôi đã làm cho những người chị tôi kính trọng phải cảm động. Đây không phải là một câu chuyện hay, nhưng đây là câu chuyện đánh dấu cho bước chân đầu tiên tôi đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro