.Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Du lao nhanh đến bệnh viện, không biết đã va phải không bao nhiêu người trên đường chạy tới đây. Trời mưa như trút nước, đôi môi tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không còn thời gian lo nghĩ cho những vết xước trên người do va quệt. Mưa lạnh khiến con người nhỏ bé kia run rẩy trong mưa, lao đi không còn để ý tới ai. Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau của hai người. Cô đã dành rất nhiều kỳ vọng cho ngày hôm nay, lên biết bao nhiêu là kế hoạch. Tủ đồ bị bới tung lên, được lựa hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, sợ đến giờ hẹn cũng chưa chọn được bộ đồ nào nữa. Trong khi đang đau đầu suy nghĩ, tay còn đang cầm bộ đồ lên ướm thử thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại lên, là anh gọi cho cô, cô liền vui vẻ bắt máy. Một giọng nói xa lạ cất lên :
" Cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân Vương Hạo Hiên?"
Cô sững sờ đôi chút rồi vội vàng trả lời ngay:
" Vâng, cho hỏi cô là? "
" Tôi là ý tá của bệnh viện Ánh Dương, tôi buộc phải thông báo với cô rằng bệnh nhân Vương Hạo Hiên đã xảy ra tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Yêu cầu cô đến ngay bệnh viện vì chúng tôi không chắc bệnh nhân có qua khỏi hay không ! "
Cô suy sụp, cứ tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc nhưng bây giờ đối mặt với cô là cánh cửa phòng cấp cứu.Đã 2 tiếng kể từ lúc cô ngồi ở băng ghế này, chờ đợi, cái ánh sáng  từ căn phòng cấp cứu ấy sao cứ chập chờn, nó khiến trái tim bé nhỏ của cô phải run lên đầy sợ hãi. Nếu như không có những người y tá ngăn cản cô đã lao vào đấy từ lúc nào. Trong lúc tâm trí cô đang suy nghĩ để những chuyện xấu nhất sẽ xảy đến thì người bạn thân của cô gọi, một giọng nói đã không còn nhỏ nhẹ mà thay vào đó là lớn tiếng là sự lo lắng cho đầu dây bên kia:
" Sao cậu đi ra khỏi nhà mà không nói cho dì Diệp An biết, dì ấy rất lo lắng cho cậu, dì ấy gọi cho mình nói cậu đi nhanh ra khỏi nhà mà chỉ nói đến bệnh viện, nhìn cậu rất lo lắng. Cậu đang ở đâu ? "
" Mình đang ở bệnh viện Ánh Dương, Hạo Hiên gặp chuyện rồi  " Rồi cô khóc nức nở, cô lại không kìm được nước mắt nữa rồi.
" Cậu phải bình tĩnh lại, mình sẽ đến đấy ngay, cậu ở yên đấy cho mình ! " Hạ Ân nói với giọng thuyết phục, biết chắc người bạn mình đang hoang mang và có thể đánh mất đi lí trí mà làm loạn lên mất, nếu thế thật thì không chỉ có anh mà chính cô cũng sẽ bị thương, phải nhanh lên mới được.
Hạ Ân cúp máy, tay nắm chặt lấy tay lái,lo sợ, chỉ sợ trước khi đến được bệnh viện thì chính mình cũng gặp tai nạn. Tiếng còi xe liên tục vang lên, nhưng chiếc xe chỉ kịp tấp vội về lề đường chứ còn chưa kịp định thần thì cô đã đi qua. Cố gắng lái xe thật nhanh đến bệnh viện cô chạy thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy Vân Du đang thấp thỏm nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, khuôn mặt Hạ Ân giãn ra, hơi thở có phần gấp gáp có phần đã dịu lại. Hạ Ân chạm nhẹ vào vai cô, cô giật mình ngoảnh lại nhìn người bạn thân của mình, khuân mặt Hạ Ân lúc này còn lấm tấm mồ hôi, tay đang chống vào tường với hơi thở còn hổn hển. Nhưng cô đâu còn tâm trí lo cho Hạ Ân, cô nghĩ đến anh rồi lại khóc:
" Bình tĩnh đi Vân Du, Hạo Hiên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu tin mình đi bây giờ đã có mình ở đây nếu cậu cứ hấp tấp thì thì còn ai bên cạnh lúc cậu ấy tỉnh lại. Nghe lời mình nghĩ thoáng một chút đi, được không? " Hạ Ân giữ chặt vai cô, ánh mắt vừa ngiêm nghị vừa khẩn cầu.
" Nhưng Hạo Hiên ở trong đó rất lâu rồi, nếu anh ấy không qua khỏi... anh ấy sẽ..."người cô run lên, đôi chân không còn đứng nổi nữa mà quỵ xuống, tay cô bưng mặt khóc nấc lên.
Lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một người y tá chạy nhanh ra ngoài. Vân Du vội chặn người y tá lại, nắm chặt cánh tay cô rồi vội hỏi: " Hạo Hiên sao rồi, anh ấy sao rồi? "người y tá cố gắng giật tay mình ra, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
" Cô mau buông tay tôi ra, bệnh nhân đang mất rất nhiều máu nếu tôi không nhanh đi lấy máy dự trữ thì cô biết hậu quả rồi đấy! " Vân Du nghe xong bỗng khựng lại, đôi mắt mở to vô hồn, tim cô như ngừng đập khi nghe những lời này.
Hạ Ân giằng tay cô xuống, cố giữ bình tĩnh cho mình, cô hít lấy một hơi sâu rồi nói:
" Hít một hơi sâu như mình rồi bình tĩnh lại, bây giờ cậu còn làm loạn lên thì Hạo Hiên cũng không thể tốt hơn, cậu phải để cho y tá làm nhiệm vụ của mình nếu không mau buông tay ra thì nỗi là do cậu. "
"..."  không nói gì nhưng cô biết bây giờ cô không thể làm gì cho anh, khẽ gật đầu rồi buông tay người y tá ra, thấy vậy người y tá vội chạy nhanh đi để Hạ Ân và cô ở lại. Cô không khóc, không ồn ào nữa, lúc này lại ngồi lặng im trên sàn, đôi mắt vô thức nhìn nơi cánh cửa, Hạ Ân thấy vậy liền lay nhẹ tay cô.
" Cậu phải tỉnh táo lại đợi Hạo Hiên ra, chắc chắn cậu ấy sẽ qua khỏi... "Rồi Hạ Ân cố gắng kéo cô ngồi lại băng ghế,  liếc nhìn lên đèn phòng cấp cứu rồi quay ra nhìn cô mà thở dài...
" Sẽ ổn cả thôi... "
Ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu vừa tắt, Vân Du không suy nghĩ đã lao đến bên cạnh chiếc băng ca vừa được đẩy ra. Sao chỉ mới 3 tiếng đồng hồ mà mặt anh trắng quá, đôi môi anh có thể nhợt nhạt đến thế, lạnh quá, sao lại có thể lạnh đến thế này. Cô áp tay anh lên má, dòng nước mắt đau đớn đến tuyệt vọng chảy dọc gò má kia. Hạ Ân giữ cô lại, ra hiệu rằng bác sĩ cần đưa anh đi, bác sĩ thở dài, ánh mắt đầy sự tiếc nuối và ưu tư, khẽ nói :
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình. "
Cô đang nghe gì vậy, không, cô vừa mới nghe được cái gì vậy. Cô không tin, cô không tin chuyện này có thể xảy ra, anh mất rồi ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro