Những con người nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút đi,con khốn ,mày không xứng ở trong căn nhà này càng không xứng được sinh ra ,mày nên đi chết đi..".Ai mà có thể tưởng tượng được đây là câu nói được thốt ra từ miệng của một người mẹ.Liễu A Hoa cô được sinh ra từ một lần lỡ lầm của mẹ cô với mối tình đâu của mẹ.Người ta nói tình đầu là tình khó quên nhất và mẹ cô cũng vậy ,sau khi đã cưỡng hiếp mẹ.Sau đó mẹ cô không thể chấp nhận được người mình yêu hết mực lại cưỡng hiếp mình.Chuyện gì đến cũng đến mẹ mang thai và khi biết mẹ cô có thai  hắn ta đã sợ hãi mà nghe theo lời bố mẹ mà nhẫn tâm vứt bỏ bà.Và cô được sinh ra bởi một người mẹ bất hạnh và người bố vô trách nghiệm .Cô được sinh ra vào một này mưa bão sấm chớp và nó như cảnh báo sự sống này đầy đau thương hoặc ông trời đang tiếc thương cho cô vậy.Mẹ sau đó bị trầm cảm sau sinh và bà ấy dồn hết nỗi đau bị bỏ rơi và phản bội lên đầu con gái đến nỗi biến mình từ một cô gái xinh xắn, dịu dàng và yêu đời thành một kẻ nghiện rượu.
Từ khi sinh ra đến bây giờ chưa bao giờ cô được cảm nhận hơi ấm thật sự của một gia đình.Từ còn rất nhỏ cô phải chịu nhiều lời mắng mỏ đánh đập từ người mẹ và ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh.Có những lần vì tránh những đòn roi của mẹ mà cô phải trốn đến nhà bà ngoại tận 1ngày sau mới dám về.Đơn giản vì cô rất thương mẹ nếu không có cô ở nhà thì mẹ cô ngay đến nấu một bữa cơm cũng không nổi.Trong thâm tâm cô dù sợ mẹ nhưng cô yêu mẹ nhiều hơn,người đã đứt ruột đẻ đau ra mình.Đến lúc đi học cũng chẳng có lấy một người bạn để trò chuyện .Bởi vì biết gia cảnh của cô nên chẳng có phụ huynh nào chấp nhận cho con mình chơi với cô nên lại càng cô đơn hơn.Mẹ thì không yêu thương ,ba thì bỏ đi từ lâu,ông bà thì đã già yếu ,bạn bè thì không có ,ngày ngày phải nhìn sắc mặt ngkhac mà sống nên cô hiểu chuyện hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình.
18 năm trôi qua nhưng mẹ cô vẫn luôn có thành kiến với cô .Cô học đến được lớp 10 đều là nhờ vào số tiền ít ỏi mà ông bà cô tiết kiệm được và sau khi ông bà mất cô phải tự đi làm kiếm tiền để đóng học phí và chăm sóc bà mẹ nghiện ngập.Dù vất vả là thế nhưng chưa 1lần cô oán than vẫn luôn mỉm cười,yêu đời và rất tốt bụng y như bản sao của mẹ năm 18 vậy.Đến nỗi mọi người đều đã thay đổi ánh nhìn về cô,càng ngày họ càng cảm mến cô gái mạnh mẽ này.Mỗi khi nhìn thấy cô tất bật đi làm đi học rồi phải chịu lời mắng chửi thậm tệ từ người mẹ họ không ngừng xuýt xoa về cuộc đời bi thảm của cô:"Hồng nhan bạc phận""Hiểu chuyện đến mức đau lòng.."
Đến ngày hôm nay do cô đi làm về muộn lại còn quên mua rượu cho mẹ và thế là cô lại bị ăn đánh và bị mắng .Những vết bầm trên người cô mỗi lúc một nhiều còn có cả vết thương cũ đã tím đen lại không thể chảy máu được.Mỗi ngày cô đều phải mặc áo dài tay để che đi chúng.Chẳng khóc cũng chẳng phản ứng lại cô chỉ chịu đựng mà dìu người mẹ của mình vào căn phòng tồi tàn mà trấn tĩnh mẹ sau đó cô mới thoăn thoắt đi mua rượu về dọn bữa tối cơm canh đạm bạc bao lâu vẫn không đổi.
Sau khi mẹ đã no say mà chìm vào giấc ngủ cô mới động đến đôi đũa .Nghĩ lại 18 năm qua rồi nhìn lại người mẹ ngoại trừ những đòn roi thì cái cô nhận lại từ người mẹ cũng chỉ có lời mắng chửi, nghĩ đến đây chợt khóe mắt bỗng cay cay,những hạt cơm trong miệng trở nên đắng ngắt không thể nào tiêu hóa nổi,nước mắt như muốn tuôn rơi,cô vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc,cô phải ăn hết bữa cơm này vì cả ngày nay cô chưa ăn hạt cơm nào vào bụng.Nếu cô mệt rồi ngất ra đây thì ai là người chăm sóc mẹ đây ai sẽ có thế chịu được tính khí này của mẹ đây.Sau khi ăn xong cô cũng xem lại vết thương của mình cảm thấy nó không chảy máu nên cô đã mặc kệ chúng.
    Tối đó cô trèo lên căn gác xép tồi tàn xung quanh đã bị mối mọt làm tổ đoi khi còn có vài anh bạn cu tý.Căn gác xép có một cánh cửa nhỏ,cô gái tội nghiệp đó trèo qua cánh cửa đi lên trên mái ngói của nhà bên cạnh.
Hai tiếng trôi qua cô gái đó chỉ ngồi co rúm một góc rồi ngước nhìn lên bầu trời, những ánh sao lấp lánh thoát ẩn thoát hiện giữa trời đen với ánh mắt hy vọng và ngưỡng mộ.Cô hy vọng cô có thể là ngôi sao kia phát ra ánh sáng lấp lánh dù cho xung quanh chỉ là một mảng đen tối mù mịt vô tận.Bất giác cô nghĩ tới cô gái hồi chiều khi cô đang trên đường đi mua rượu thì lúc đi qua một con ngõ nhỏ vắng cô để ý thấy có hai gã đàn ông đang trêu ghẹo ai đó với những ngôn từ bẩn thỉu. Ánh mắt sợ hãi,quần áo không tử tế, cả những lời van xin nghe đến đau lòng chắc lúc đó cô gái đó sợ lắm.Lời van xin phát ra như những tiếng kêu bi thảm của một con cừu sắp bị làm thịt,khoảnh khắc đó cô gần như nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của mẹ khi bị cưỡng bức.Nỗi đau gấp trăm lần khi biết người đó lại là người mìn yêu thương hết lòng.Tim cô như nhói lên từng hồi,thắt chặt lại không thể thở vậy làm cô cảm thấy càng thương mẹ hơn bao giờ hết.Phút giây ấy A Hoa dường như nhận ra những cô gái như mẹ cô và cô được định sẵn là sẽ không có tiếng nói chỉ có thể nhìn sắc mặt của ngkhac mà sống.THẬT NHỎ BÉ!!
Tận dụng tiếng còi xe cảnh sát cô đã lưu sẵn ở trong máy ,hai gã đó khi nghe thấy hoảng loạn chạy trốn.Khi biết người cứu là cô thì cô gái đó mới chực trào nước mắt mà chạy đến rối rít cảm ơn và cô đã đưa cô gái đó về tận nhà để đề phòng hai gã có quay lại.Trước khi ra về cô gái đó còn muốn hậu tạ nhưng với bản tính hiền lành, cho đi không cần nhận lại thì cô đã từ chối.Lần đầu tiên A Hoa nhìn thấy một đôi mắt tuyệt đẹp như thế ánh mắt khác hẳn với lúc nãy ,nó như phát sáng vậy.Điều đó làm cho A Hoa lần đầu cảm thấy mình cho ích cho một ai đó.Vừa đi cô vừa suy nghĩ về cô gái đó trong lòng lâng lâng sung sướng mới làm cô quên mới mình đang đi mua rượu cho mẹ.
Những ánh sao đó vẫn tỏa sáng kiêu hãnh trên bầu trời như tiếp thêm động lực cho cô tiếp tục sống tiếp tục hy vọng vào cuộc sống tràn đầy đen tối vô tận này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro