Chưa Hề Quên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại nhà hàng, nơi Saint và Jimmy đang ăn trưa

Jimmy: Em đến công ty làm việc cũng được 1 năm rồi, nghe mọi người ở đây nói ông Pruk rất khó tính, chưa lúc nào thấy ông ấy cười với nhân viên. Nghe đâu, tính cách ông chủ hồi xưa rất thân thiện, niềm nở với mọi người, và luôn thường xuyên mỉm cười trong công ty. Từ khi người yêu mà ông ấy yêu nhất phản bội ông ấy, thì công ty này như trở thành một địa ngục

Saint cười buồn

Vậy hả? Tôi cũng mới vừa được biết thôi. Mà sao cậu và mọi người đều khẳng định người yêu của ông ấy phản bội ông ấy?

Jimmy: Mọi người trong công ty biết điều này là do cậu Newirin - hôn phu của ông ấy nói lại. Trong công ty, mọi người ai cũng thích cậu ấy, cậu ấy vừa dễ thương, vừa tôn trọng tất cả mọi người nữa, không phân biệt cấp trên, cấp dưới

Saint cười trong đau khổ, cậu nghĩ tên Newirin này, hắn ta đóng kịch quá giỏi. Cậu cũng muốn xin hắn một khóa học diễn xuất

Jimmy: Theo em thì những chuyện lúc nãy, chắc chắn ông ấy đã hiểu lầm rồi

Saint: À... Không sao đâu! Dù sao thì người ta cũng có ấn tượng xấu với tôi rồi

Jimmy: Nhưng cũng kỳ lạ lắm. Có lúc em nghĩ là ông Pruk giận anh rất là khác thường. Nó giống như là có hận thù gì lâu lắm vậy đó. Anh Saint, em xin lỗi, ý em không phải như thế. À, anh ăn một chút gì đi. Nãy giờ, em thấy anh chưa ăn gì hết đó

Saint: Cảm ơn nha, tôi không đói thật mà

Giờ nghỉ trưa đã qua, mọi người tất bật trở về với công việc buổi chiều của mình. Saint và Jimmy cũng vậy, cậu đang về lại văn phòng của mình

Jimmy: Ờ... Nếu anh có việc gì cần, thì gọi cho em nha

Saint cười tươi, gật đầu

Tôi cảm ơn cậu nha

Zee từ phòng của mình bước ra, thấy cậu trợ lý yêu quý của mình đang cười rất tươi với người khác, anh liếc mắt về phía hai người

Về rồi hả

Saint: Tôi trở về đúng giờ làm việc của mình

Zee: Vậy còn cậu? Không trở về làm việc à, hay là thị trường Thái Lan quá nhỏ đi. Hãy nói cho tôi biết, tôi phân công thêm phân khúc những nước khác cho cậu. Tôi sẵn sàng chuyển cậu đi qua nước khác làm việc. Nghe nói, nước Anh đang thiếu nhân viên phát triển thị trường

Jimmy: Ờ... ờ! Anh Saint, em về lại phòng mình đây, goi cho em khi nào cần em giúp đỡ

Saint gật đầu

Zee quát

Mau về phòng mình đi....

Saint: Nếu như ông giận tôi, cũng không cần trút giận vào Jim đâu

Zee: Gọi nhau quá thân thiện rồi đó, hứ. Mới đi đâu về?

Saint: Tại sao tôi phải nói với ông chứ

Zee: Hứ... phải nói chứ. Tại công việc phải chờ rất lâu, nên tôi phải biết vậy thôi. Cậu và bạn trai của cậu vừa đi đâu về? Dĩ nhiên nó phải thuộc sự quản lý của tôi chứ, có đúng không

Saint: Vậy thì tôi xin nói cũng chẳng sao. Tôi và Jim vừa ở khách sạn về

Sau câu nói đó, Zee tức giận kéo Saint vào phòng mình, anh kéo cậu vào một phòng phía sau phòng làm việc của anh, đẩy cậu lên giường, anh như một con mãnh thú đè cậu xuống

Saint: Zee! Anh điên rồi sao

Zee: Không biết xấu hổ, cậu với thằng nhóc đó mới quen nhau mấy ngày hả? Mà kéo nhau vô khách sạn

Saint: Ông không biết hay sao. Trong khách sạn cũng có nhà hàng mà, không phải chỉ có phòng ngủ không đâu

Zee: Hừ... Đúng rồi, hai người thân thiết nhau đến như vậy. Không bao lâu nữa, không chỉ ăn cơm không đâu

Saint: Đó là chuyện của tôi

Zee: Nè... Cậuuuu

Zee giận dữ, đôi mắt sắc nhọn của anh đang trở nên đỏ

Nếu tôi biết, cậu là hạng người dễ dãi như thế. Thì ngày xưa, tôi không dại gì bỏ công sức, bỏ thời gian dài ra iu thương cậu đâu. Chỉ cần lấy lòng cậu một chút, sẽ được cậu khuyến mãi cho thôi

Saint nước mắt chảy dài, tát Zee

Zee: Sao hả? Tôi nói đúng rồi có phải không? Hả....

Saint: Tôi có quen bao nhiêu người đàn ông, cũng không có liên quan tới ông đâu. Ông đã có Newirin rồi, chúng ta mỗi người đều có cuộc sống mới, gặp người mới. Tôi xin ông đừng lấy chuyện cũ ra để nói nữa

Zee: Hứ... Cậu tưởng tôi muốn nhắc đến nó lắm hả

Saint: Vậy ông nói tới chúng ta làm gì? Hay ông tiếc cái xương đó

Zee: Xương của cậu hả? Tôi không bao giờ quay lại gặm đâu

Saint đau lòng, cố nén tiếng thở dài

Vậy thì quá tốt, chúng ta chỉ liên quan với nhau trong công việc thôi. Còn chuyện cá nhân, không dính líu nữa

Zee: Hứ... Điều đó thì dĩ nhiên rồi. Hai chúng ta chỉ liên quan nhau trong công việc mà thôi

Saint thở dài, bước đi

Zee: Khoan đã, cho tôi số điện thoại

Saint: Hồi nãy, ông nói với tôi là chúng ta chỉ liên quan nhau trong công việc thôi mà

Zee: Đây là chuyện công việc. Cậu là trợ lý của tôi có phải không. Tôi có thể liên lạc với cậu 24/7. Cho số đi

Saint (đau đớn): Mới đó, mà ông đã quên số tôi nhanh như vậy sao?

Zee: Nãy tôi gọi thuê bao mà

Saint rút điện thoại ra

Xin lỗi, tôi tắt máy, để tôi mở máy

Zee: Còn đây là số của tôi, lưu lại đi. Anh bấm dãy số

Saint: Ơ... là...

* ผมรู้ พี่ก็ชอบผม
อย่าปากแข็ง อย่าทำอย่างนั้นเลย
ผมรู้ มันไม่เหมาะสม
แต่จังหวะนี้มันต้องเคลียร์ให้ชัดเลย
ไม่ต้องทำเฉย รีบมาจ้องตา
ไม่ต้องมัวเขิน แค่เข้ามาพูดจา
ผมรู้ พี่ก็ชอบผม
ผมรู้ ว่าพี่ก็ชอบผมมันช่างละมุน ยิ้มของคุณที่ผมหอม ที่ผมเคยหยิกตรงแก้มของคุณเหมือนมีบุญ เกิดชาตินึงได้เจอกับคุณเหมือนผมลงทุน ไม่ขาดทุนได้กำไรจากยิ้มของคุณมันช่างงดงาม ในยามเย็นตอนฝนตก ซบอกข้างซ้ายผมมีแค่คุณ *

Saint vội vàng tắt máy

Sao ông không tắt máy đi... Tôi quên xóa nó đi thôi

Zee: Chắc là cậu nghĩ bài hát này, nó quan trọng với tôi lắm hả, hứ. Đối với tôi, bài này... chẳng qua chỉ là bài hát bình thường thôi. Cậu ra ngoài đi

Khi cánh cửa khép lại, giọt nước mắt đã chảy xuống trên đôi mắt lạnh lùng của Zee

Saint: "Có thể người ta đã quên rồi. Có phải không"?

Cậu bấm tên Zee vào danh bạ điện thoại với chức danh "Sếp"

Giờ đã không còn là gì với nhau nữa rồi, haizzz

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro