Kỷ Niệm Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng vô, bắt đầu cho một ngày mới. Saint đang ngồi tại bàn làm việc của mình, thì...

Zee: Hôm qua, cậu có chuyện gì vậy hả? Tập tài liệu tui để trên bàn khiến cậu khó chịu như thế sao?

Đột nhiên, chuông điện thoại của Saint reo lên

Saint: Alo... Jimmy hả? Cậu gọi tôi có chuyện gì? À... Cảm ơn, tôi đã ăn sáng rồi. Giờ tôi đang bận việc, nói chuyện với cậu sau nha

Zee giận dữ: Hứ... Tôi hiểu tại sao hôm qua trợ lý của tôi lại giận dữ như vậy khi tôi giao việc rồi. Thật ra... sợ tốn thời gian hẹn với đàn ông

Saint: Những thứ mà ông cần... Tôi đang gấp làm cho ông đây

Zee: Cậu muốn thích ai tôi mặc kệ cậu... Nhưng phải nể mặt tôi một chút đi, tôi không muốn người ta nói trợ lý của tôi tán tỉnh đàn ông ngay ở trong công ty của tôi

Saint trừng mắt: Không chỉ có trong công ty này đâu. Nhưng dù sao thì... trong số đó có ông

Zee gầm lên, di chuyển lại bàn, hòng kéo tay Saint lại trừng phạt. A va trúng chậu xương rồng....

Zee (trông khuôn mặt đau khổ): Chậu xương rồng này... Ai đã tặng cho cậu?

Saint: Không liên quan đến ông đâu...

Zee: Cậu lấy chậu hoa này... đem để trên bàn của tôi làm gì vậy?

Saint: Đây là bàn làm việc của tôi. Tôi có quyền lấy cái gì để trên bàn, là việc của tôi

Zee bước lại gần Saint

Xương Rồng, minh chứng cho tình yêu của Tôi và Cậu. Bây giờ... người ngoài cũng có thể biết câu chuyện giữa chúng ta....???

Đúng, cậu có quyền muốn để cái gì cũng được.... Nhưng không phải chậu hoa này. Tôi không cho. Và... tôi cấm cậu... và người khác liên quan đến Xương Rồng

Đừng để tôi biết được về chuyện của mấy người. Nếu không... Tôi sẽ quăng cả hoa... lẫn người

Saint (khóc): Zee....

Hai người đau khổ, nhìn nhau. Zee tức giận bước về phòng mình, Saint đang khóc cho tình yêu xương rồng của họ....

Saint đau đớn khi nghĩ về tình yêu giữa cậu và anh khi xưa. Xương Rồng chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Cậu khóc cho tình yêu đau khổ của mình, khóc về nỗi oan không thể bày tỏ của mình.... Đột nhiên, chuông điện thoại reo lâu

Zee: Sao lâu bắt máy quá vậy...? Hay là đang tán tỉnh với người yêu đây... hả....

Saint (nức nở): Tôi xin lỗi

Zee: Sao nghe tiếng cậu lạ quá vậy? Cậu bị sao hả...?

Saint: Không có

Zee: Vậy là tốt rồi. Tôi gọi báo cho cậu biết là... Tuần sau, công ty của chúng ta có mở tiệc mừng... về việc mở rộng thị trường tại nhà của tôi đó. Ngày mai, cậu mang hồ sơ kế hoạch kinh doanh đến nhà của tôi nha... và giúp tôi nghiên cứu nó nữa. Tôi... Địa chỉ nhà tôi, chắc cậu vẫn còn nhớ. Nếu cậu đã quên rồi, thì cậu đến phòng nhân sự lấy. Đã hiểu chưa?

Saint sụt sùi: Tôi... tôi hiểu rồi

Zee: Có thật là... Cậu không có bị gì không đó...?

Saint: Không có... 

Zee: Vậy tốt rồi. À... quên nữa... Vì nếu như cậu có bị sao... thì cũng có người chăm sóc cho cậu rồi mà

.......

Đúng hẹn, Saint mang tập hồ sơ qua biệt thự của Zee. Cậu bấm chuông... bên trong tiếng Zee vọng ra

Vào đi... Tôi đã cho người mở cửa chờ sẵn rồi

Sain đi vào, cậu mãi lo nghĩ về kỷ niệm xưa tại ngôi nhà này mà không biết rằng mình đang bị theo dõi bởi người đang đứng trên lầu

Zee (bước xuống): Cậu để tôi chờ hơi lâu rồi đó

Saint: Vì bị kẹt xe, tôi không có cách nào tới sớm hơn

Zee: Kẹt xe, hay vì cậu không muốn trở lại ngôi nhà này

Saint (thoáng buồn): Đây là toàn bộ hồ sơ mà anh Max gửi qua cho ông ký

Zee: Ha... Ờ! Cậu về lại ngôi nhà xưa, cảm thấy như thế nào, cậu có còn nhớ....?

Saint (ngắt ngang): Đừng nhắc lại nữa mà Zee

Zee dắt tay Saint ra vườn

Zee: Tôi cố ý muốn dành ngôi nhà này là quà kết hôn cho mình và.... (nhìn Saint)

Saint (liếc Zee): Cậu Newarin chắc là rất thích ngôi nhà này

Zee: Tôi không có nói về người khác. Tôi muốn tặng cho người yêu đầu tiên, người mà tôi dự định cầu hôn khi đó. Cậu đoán xem, em ấy có thích ngôi nhà này không

Saint (đau lòng, quay đi): Tôi không biết đâu

Zee (liếc nhìn): Khu vườn tôi mới tu sửa, cậu có ngạc nhiên khi thấy trong khu vườn toàn hoa Sứ và hoa Lan không? Cậu có cảm thấy buồn khi không còn thấy những chậu xương rồng không? Mấy cây hoa kiểng kia công nhân đã nhổ hết, nhưng còn mấy cây xương rồng chính tay tôi đã vất bỏ hết

Saint (nhắc lại): Đây là toàn bộ hồ sơ mà anh Max trình qua cho ông ký

Zee: Ngày mà tôi tự tay phá bỏ các chậu xương rồng, cậu có biết khi đó tâm trạng tôi như thế nào không? Nó giống như những chậu xương rồng trước khi nở hoa, khô khan, cằn cỗi, trong trái tim như đang rỉ máu.... Nó khiến cho tôi biết được là... Người mà tôi thương yêu nhất, và nghĩ là sẽ ở bên tôi cho tới chết... Nhưng thật ra, chỉ là một giấc mộng không bao giờ thành hiện thực, nhẫn tâm phản bội tôi, rời xa tôi khi tôi đau khổ không thiết sống

Saint: Đừng nói nữa mà Zee, bây giờ anh nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Zee (lắc mạnh cánh tay Saint): Đau khổ hả? Cậu cũng biết đau khổ nữa sao?

Saint (khóc): Buông tôi ra đi, anh nhắc lại chuyện cũ để làm gì chứ, tôi không muốn nghe đâu. Chính anh là người đã đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh kia mà, anh kinh tởm tôi....

Zee (khóc lớn): Năm đó, chính tôi tận mắt nhìn thấy em trên giường của thằng đàn ông khác, quần áo thì lộn xộn, vung vãi khắp phòng. Em có gì để chứng minh cho sự tin tưởng của tôi dành cho em nữa

Sain (gầm lên, giận dữ): Anh có bao giờ nghe tôi giải thích không, anh không cho tôi một lời thanh minh. Anh đẩy tôi ra xa và nói không bao giờ muốn thấy tôi nữa.... Anh có biết tâm trạng tôi lúc đó như thế nào. Lúc đó... lúc đó tôi đã từng nghĩ đến cái chết..... Nhưng vì trong bụng tôi lúc đó... Thôi, chuyện đã qua, bây giờ, chúng ta mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình. Anh... cũng sắp kết hôn với....

Saint chưa kịp nói hết câu thì Zee đã vồ đến ôm lấy cậu, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng, như thể đang trút giận đi những cơn ghen tuông, những sự nhớ nhung, những nỗi hận trong những năm thiếu vắng bóng hình xưa

Saint (vùng vẫy): Buông tôi ra đi Zee, đã không còn gì nữa rồi. Hiện nay, anh là sếp của tôi, và tôi chỉ là trợ lý của anh. Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa...

Zee: Cũng chỉ vì cậu chỉ là trợ lý của tôi, cho nên cậu cần phải biết... Ngôi nhà này nó quan trọng với tôi thế nào.... Đối với tôi, quá khứ là bài học đau lòng, nuôi tôi khôn lớn, không cần suy tư như là người mất trí vậy... hứuuu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro