chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, em với Anh sẽ mỗi người một ngã. Mình đứng đối hiện nhau rồi cùng đếm 1,2,3 rồi quay đầu đi về hai hướng ngược nhau.
Có lẽ, tình cảm vẫn còn vươn lại đâu đó trên những góc phố hai ta đi qua, nhưng tình yêu mà chúng ta đã từng cùng nhau gìn giữ đã không còn nữa.
Khi mà cái ôm trở nên hờ hững, những nụ hôn cũng không còn ý nghĩa. Anh tránh né tất cả điều đó, vì Anh đã tìm được người mang lại cảm giác hạnh phúc cho Anh.
Có lẽ năm chúng ta 17 tuổi,tình yêu cháy bỏng và cuồng nhiệt đến mức chúng ta không nhìn vào tương lai. Vẫn khờ dại với suy nghĩ chỉ cần có nhau, vậy là đủ khi chúng ta 20 tuổi.
Nhưng khi chúng ta 23 tuổi, đã chẳng còn là một cô/cậu bé đem tình yêu ra làm sinh mạng. Chúng ta hiểu có quá nhiều thứ mệt mõi, và chúng ta...nhận ra đã quá vội vàng. Khi mà có một người hiểu Anh hơn, nhướn nhịn và lo lắng cho Anh hơn. Em biết chính lúc đó tình yêu ta đã đi vào ngõ cục.
Em thật sự là một cô gái bướng bỉnh và cố chấp, em mong muốn Anh yêu em như chính cách em moi hết tim phổi yêu Anh. Em cố chấp níu giữ tình yêu chúng mình dù tim Anh nay đã không còn chỗ chứa em nữa.
Em có buồn không à? Có chứ!
Em có tiếc không à? Em cười, cười đến chảy nước mắt. Anh à, sao em không tiếc?Anh chính là quáng thời gian đẹp nhất của em, là ánh sáng em theo đuổi một thời.
Nhưng, nhìn lại bây giờ ánh sáng đó không giành cho em nữa. Em chỉ đứng cạnh bên cố vớt vát ít ánh sáng le lói được hắt ra. Như vậy liệu có hèn mọn không anh?
Em cười chính mình, rõ ràng lí trí biết ngoài anh ra em vẫn còn vô vàng cơ hội. Nhưng em vẫn cố chấp với chấp niệm của mình, bởi vì em yêu anh.
Em đã làm rất nhiều trò ngu ngốc, như ăn diện thật sexy, hoặc nhắn tin cùng trai lạ, đổi mật khẩu, thậm chí có lúc giả vờ thôi nhưng em lại say nắng người ta thật. Em hoang mang, rối rắm tự thấy có lỗi với anh.
Nhưng sau tất cả, anh cũng chỉ bàng quang nhìn em. Ánh nhìn hờ hững....
À mà phải rồi, em vốn còn là gì của anh đâu hả anh?
Đến cuối cùng em hiểu hết thật rồi, bàn tay em níu đã tuột khỏi tay em hoàn toàn.
Thôi! Em từ bỏ nhé!
Vì em mệt mõi với tình yêu này lắm rồi. Một người cố đuổi theo, một người lại cố bước nhanh đi... Vậy nó còn ý nghĩa gì nữa.
Anh biết không, khi anh không còn chờ em đi cùng và tim chúng ta không còn chung một nhịp thì mọi thứ đã vô giá trị rồi.
Em chẳng trách gì anh, người ta nói hết duyên hết nợ tự khắc buông.
Chúng ta đã đi tới tận cùng rồi, giờ cùng nhau rẽ hướng anh nhé.
Con đường anh đi, em mong mãi bình an và hạnh phúc.
Còn con đường em đi, cứ yên tâm em tự có sắp xếp nên anh không nên bận lòng.
Những dòng này em viết cho em, cho anh và cho chúng ta lúc khờ dại 17 tuổi. Em và anh đã có một quá khứ tuyệt vời, và tình yêu này vỡ rồi, tuy có đau đớn nhưng cũng cho em sự trưởng thành. Nó sẽ mãi là hồi ức đẹp, em xin nhìn lại một lần cuối quãng đường dài đôi ta đã đi, rồi em sẽ khép chặt nó lại, cất thật sâu.
Cuối cùng em sẽ nện gót chân thật mạnh, bước đi thật cao ngạo rời khỏi cuộc đời anh.
Tạm biệt người em từng rất yêu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro