VIII. Cậu quên tớ rồi sao ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Chúng tôi đã không nói chuyện kể từ lần tôi nói lời xin lỗi đến cậu ấy. Nhưng thật sự sao có thể vơi đi nỗi buồn chứ ! Tôi vẫn duy trì việc viết nhật ký vào trang mà chỉ chúng tôi có thể đọc, vẫn đăng tin hàng ngày hằn dấu theo những nỗi buồn thấu tận đáy lòng. Nhưng...có thể cậu ấy đã luôn lướt qua trong vô thức, vô cảm với mọi thứ cảm xúc tào lao ấy vì...những lần thấy hiện tin " đã xem" đều chỉ trong câm lặng, không 1 lời phản ứng. Có lẽ hết thật rồi...
Tôi cũng không còn ý định sau mỗi giờ về nán lại vài phút để được thấy cậu ấy phía dãy nhà bên kia nữa, cũng chẳng còn muốn theo dõi những sự kiện gắn liền với cái tên Hạ Duy nữa. Tôi ghét phải thích ai, yêu ai, ghét phải hạ mình nhiều lần chỉ vì cái thứ tình cảm vô nghĩa. Và tất nhiên rồi, chuyện vẫn còn dư âm để lại nên sao tôi tránh được sự trêu đùa của bọn bạn mỗi ngày. Nhưng trêu thì cứ trêu, nghe vẫn cứ nghe thôi, còn việc chấp nhận hay không còn là ở mình mà.
Tất niên cuối cấp, tôi luôn nghĩ sẽ phải vui hết mình vì đây là cơ hội cuối để cả lớp hội họp đầy đủ. Nhưng tôi lại vướng phải nỗi buồn ấy khi chúng tôi lại đi qua nhau sau 1 khoảng thời gian kể từ lúc không còn muốn quan tâm đến nhau nữa. Tối hôm ấy tầm khoảng 6 rưỡi tối, tôi nhắn tin rủ Linh đi cùng đến trường nhưng nó lề mề hết mức. Ôi bạn tôi " Vẫn còn sớm chán, đợi tao trang điểm, ngắm vuốt đã nào !". Trời đất, con gái mà, 1 khi đã vướng đến mấy vụ trang điểm, váy áo đi chơi là có khi mất hàng tiếng, haizzz, nó còn tô son chát phấn dầm dề ra ấy chứ. Nói lên điều này hơi lạ kỳ vì tôi cũng là con gái, cũng nên biết mấy thứ phấn son các kiểu nhưng tôi thấy cầu kỳ quá mà nên mỗi lần đi chơi bất đắc dĩ lắm tôi mới chịu quệt chút son, điểm ít phất lên mặt.
" Hay mày sang nhà tao đi cả thể đi !"- con bé này lại lười rồi, nó luôn thế, chỉ ngại vác xe đến trường xong " hành" bạn đi qua mương nhà nó, mà cái mương ấy đâu sáng sủa gì đâu, tối và vắng nên tôi cũng ghê. Nhưng nghĩ vẫn còn sớm nên liều phóng nhanh đến nhà nó.
_ Linh ây !- đứng trước cổng nhà nó, tôi gọi lớn.
Linh đứng trong nhà ló mặt ra, trời hơi tối và nhà nó cũng chẳng bật đèn sân nên mọi thứ hơi mờ ảo.
_ Ờ, phóng xe vào đây, đi sát sát vào bên phải kẻo chó nó vồ ra đấy !
Ôi trời, con chó nhà nó thì phải gọi là ghê gớm lắm, ai vào cũng vồ ra, sủa ầm ĩ, mà tôi thì lạ gì cơ chứ, đến đây cũng phải vài chục lần mà chó cũng không nhớ hơi. Đúng là chắc chủ nài tớ nấy, trí nhớ cá vàng đỉnh luôn.
_ Giờ này vẫn còn chưa xong cái mặt. Thế mày có định đi không hả ?
_ Giời, sớm chán, tầm này mới 7 giờ kém, tí ra !- vừa nói nó vừa quệt chút kem tán đều lên mặt, ra vẻ chuyên nghiệp lắm.
Tôi chờ đợi nó làm xong cái mặt, thay xong váy áo cũng lâu lắm, khoảng 7 rưỡi hơn xíu chúng tôi mới ngồi được lên xe phóng ra trường. Nhà Linh cũng gần trường nên không ngại về thời gian nữa. Nhưng ơ kìa, tôi chợt nhận ra mình để vé vào cổng ở nhà mất rồi. Hay mua vé khác nhỉ ? Không được, lãng phí quá !...
_ Hay mày đợi tao chút ở đây, tao về nhà lấy vé nhé !- tôi ko còn cách nào khác, vội nói với Linh và đưa túi xách cho nó càm hộ.
_ Giời ơi, đã muộn hoàn muộn hơn, đưa đồ đây, nhanh lên đấy !- nó sốt sắng.
_ Biết rồi !- tôi quành xe, vụt phóng đi.
Tôi quay lại trường tầm 20 giờ 15 phút nhưng chúng tôi lại lạc mất nhau rồi. Tôi chạy vào giữa sân trường tìm Linh thì gặp An, nó đang đứng cùng mấy đứa trong lớp.
_ Đến rồi đấy à !- An thấy tôi liền chạy ra kéo lại.
_ Ừ, mày thấy Linh đâu không, nãy tao đi cùng nó nhưng tao quên vé, về lấy lúc quay lại thì chẳng thấy đâu, đã thế nó còn cầm cả túi, điện thoại tao nữa chứ !
_ Máy tao hết tiền rồi, mấy đứa này lại chẳng có số nó cơ.
_ Thế mày đi tìm nó với tao đi !- tôi kéo tay An đi ra phía cổng trường.
_ A, đây rồi, mày biết tao tìm mày nãy giờ không, biến đâu mất thế ?- Linh từ cổng trường đi vào vẻ hơi sốt ruột.
_ Tao cũng tìm mày mà, còn đếch có máy gọi mày cơ, nãy bảo đứng yên 1 chỗ đợi người ta mà cứ chạy đi thế à !
_ Rồi thôi, vào nhanh chơi mạnh tối nay nào, còn chút thời gian chứ chẳng nhiều.- An nắm tay tôi và Linh, kéo nhanh về phía sân khấu lớn giữa sân trường.
Giữa dòng người đông đúc những tưởng tôi sẽ lại 1 năm nữa không nhìn thấy người mình thích ở những sự kiện lớn thế này. Nhưng chính vì lạc mất mấy đứa bạn giữa đám đông ấy đã khiến tôi phải đi lại chỗ Hạ Duy đứng quá nhiều lần. Nếu Linh không đi cạnh tôi lúc tìm các bạn, nếu nó không chỉ tôi nhìn sang chỗ cậu ấy đứng thì có lẽ tôi cũng không biết và cũng chẳng để ý đến nữa. Nhưng .... mọi sự đã đành, giờ chỉ còn nước ra chỗ bạn bè đứng, đi thật xa 1 khoảng cách so với cậu ấy mà thôi.
9.30p.m, nhạc bỗng nhiên dừng, đèn cũng dần dần tắt từng cái một. Đúng kiểu ngôi trường nghiêm túc mà, luôn hạn định giờ và kết thúc mau lẹ cảm xúc của học sinh ! Mọi người đang trên đà chơi đùa, nhảy nhót tưng bừng, hò hét vang rộn thì lại bị tụt mất hứng. Gương mặt mỗi người ai nấy cũng đều tiếc nuối vì chưa thoả mãn niềm vui tối nay. Tôi nghe đâu đó tiếng mọi người rủ nhau đi tăng 2, tăng 3... nhưng tôi thì mệt quá rồi, chân đau nhức không thể lê thêm bước nào nữa, hai mắt trùng xuống khi cơn buồn ngủ kéo đến. Linh kéo tôi đi đến các quầy hàng nhỏ xem còn gì ăn không vì cả 2 đứa gần như đói lả khi chưa ăn gì mà nhảy nhót hăng đến thế. Nhưng cũng chẳng còn quầy nào mở, ghế ngồi cũng chật cứng học sinh đang nghỉ chân uống nước trước khi ra về. Và... tôi cũng chẳng thấy Hạ Duy đâu nữa, chắc về rồi !
_ Hay mình về đi !- Linh quay sang quả quyết.
_ Êu, tao lai mày về đường mương á, tối lắm !
_ Thì tao dắt mày lối trên, xong tiễn mày về một đoạn, nhá nhá nhá !
_ Ờ, biết thế, đi lấy xe đã !
Ngoài cổng trường lúc này đông học sinh ra về, cũng khó lòng ra ngoài mà lấy được xe. Chúng tôi thấy Dung và Bạc Băng đang ngồi ở hàng ghế đá gần đấy thì tạt vào.
_ Ơ 2 người chưa về à ?
_ Đông thế này về gì, đợi tí mới lấy được xe chứ !- Dung chỉ tay ra phía nhà xe.
Tôi để xe nhà bác tôi ngay bên đường nên cũng chẳng lo đông người gì cả nhưng cũng nghĩ nên nán lại đợi cùng.
_ Này, An, mày đi đâu mà giờ mới ló mặt ra thế ?- Tôi thấy An đang chạy qua, gọi lại.
_ Tao cũng chẳng thấy chúng mày, đứng 1 góc với mấy đứa khác đấy ! Thôi, tao về trước, muộn rồi. Bye nhé !- nó vẫy tay chào chúng tôi rồi đi ngay.
_ Thôi về đi, mà em có đi cùng chị không, đi ăn gì chứ đói lắm, tối giờ chưa bỏ gì vào bụng.- Dung xoa bụng mặt hơi nhăn nhó.
_ Thế đợi em nhé !
Nhưng Dung lại đứng nói chuyện với ai nữa chứ, tôi cứ thế bước đi trước cùng Linh, ra đến cổng trường lại chẳng thấy 2 người đó đâu nữa.
_ Ơ mày thấy Dung không ? Nãy vừa mới gần mình mà !- tôi quay sang hỏi Linh.
_ Không...Ờ nhỉ? Lạ thật !
Chúng tôi đành quay lại tìm Dung và Băng, nhỡ đâu 2 người ấy cũng đang chờ tôi đi cùng thì sao. Nhưng thật trớ trêu, ngay chính khoảnh khắc chính tại nơi này, lúc này dòng người đang thưa dần đi, tôi lại thấy Hạ Duy đang dắt xe ra, đi bên cạnh là 1 cô gái, chắc bạn cùng nhóm. Khi nãy tôi không dám nhìn cậu ta nên không rõ cậu ta hôm nay như nào, nhưng chỉ khi tôi đang tiến nhanh vào trường tìm bạn và suýt đến gần cậu ấy thì tôi mới nhận ra hôm nay Hạ Duy khác quá. Không phải trong chiếc áo khoác đồng phục mọi khi nữa rồi mà là xuất hiện khá " chất" với chiếc quần jogger khoẻ khoắn, khoác jean và đôi giầy thể thao nam tính. Nếu tôi từng nói trước đây tôi chỉ thích tạo hình của những chàng trai lãng tử với sơ mi trắng, quần âu lịch lãm thì giờ đây chỉ đơn giản là chút bụi bặm, tinh nghịch vậy thôi. Nhưng sự đời nào đâu theo ý mình mong muốn. Dù có thích 1 chàng hoàng tử tuấn tú hay 1 dân chơi thứ thiệt thì vẫn là quá xa vời với bản thân Trần Hoà này. Họ có thể không những không thích tôi mà có khi còn chẳng thèm quan tâm tôi tồn tại như thế nào nữa kìa. Tôi bất giác kéo Linh về 1 phía bởi tôi 1 phần cũng không dám nhìn trực diện vào Hạ Duy.
_ Cái gì đấy, sao mày kéo tao đi sát vào thế ?- Linh thắc mắc.
_ Mày thấy gì không ? ...
_ Ờ thấy nó...Làm sao ?
_ Thì ...mình đi không nhìn và suýt đâm nó đấy biết không !
_ Ồ !...
_ Mà mình đi tìm Dung đấy, đừng mân mê ở đây nữa !- tôi lơ sang chuyện khác.
Linh không nói gì chỉ liếc nhìn đùa 1 cái. Và chúng tôi lại bước đi, nhưng hình như 2 người đó về mất rồi. Chúng tôi quyết định ra về, trớ trêu thay tôi lại vô tình đi qua người con trai ấy, lại 1 lần nữa rất rất muốn lẩn trốn trong câm lặng. Tôi không biết tại sao cuộc đời lại như thể đang thách thức mình, đùa giỡn với chính cảm xúc của mình. Có thể đó chỉ là vô tình nhưng cái vô tình ấy lại diễn ra nhiều lần vậy ư ?
Giờ thì tôi muốn chạy ra khỏi thật xa nơi có cậu ta, không phải là cố tình trốn tránh mà chỉ là không muốn gợi lại nỗi buồn mà thôi. Tôi nhanh chóng kéo Linh sang bên đường lấy xe. Chúng tôi đi qua 1 con ngõ nhỏ đèn trang trí sáng rực. Từng hàng, từng hàng đèn nháy vắt ngang trên cao cùng những khung hình ngôi sao rực rỡ và dòng chữ " Chúc mừng năm mới". Cái không khí Tết đến nhanh thật đấy, còn những chưa đầy 1 tuần nữa mới sang năm mới mà đã nhộn nhịp như đêm 30 hay sáng sớm mồng 1 rồi.
_ Này chụp cho tao 1 kiểu ở đây đi, đẹp nè !- Linh hớn hở.
_ Ờ, đưa áo khoác tao cầm cho rồi ra đứng tao nháy cho .
Những bức ảnh cuối của năm cũ cùng cô bạn thân cứ thế liên tục nối nhau lấp đầy bộ nhớ máy hay chính là 1 phần ký ức ghi lại không muốn mất đi của 2 đứa những ngày còn lại của đời học sinh. Thật chưa khi nào muốn thời gian ngừng lại như bây giờ !
.... Ringg...ringg...
_ Alo...Vâng, con về đây ạ !- haizzz, lần nào đi chơi mẹ tôi cũng lo sốt vó và luôn réo về sớm mặc dù tôi đã và đang mấp mé cái tuổi tự do, trưởng thành.
Chúng tôi lấy xe xong, tôi lai Linh về. Đường phố dịp này khác ngày thường khá nhiều, mọi người thay vì khoá cửa nhà đi ngủ hết chỉ còn lại đường phố vắng tanh, u tối thì hôm nay đường vẫn còn rất nhiều xe cộ đi lại, nhà nào cũng vẫn sáng đèn chuẩn bị đón năm mới.
_ Này, nãy mày chụp ảnh cho tao ấy, tao thấy nó đi qua sau mày nhưng lúc ấy mày quay lưng lại.- Linh chợt nhớ ra và nói ngay với tôi.
_ Nói ra làm gì chứ, tao đâu còn để ý nó đâu !- có lẽ đây là câu nói rối lòng khó che giấu nhất tôi dám thốt ra.
_ Ờ, thôi quên luôn nó đi, đời thiếu gì người tốt. Rồi sẽ có lúc mày gặp được 1 anh yêu thương mày thật lòng, chấp nhận mọi thứ ở mày thôi !
_ Cũng chẳng biết đến bao giờ, " sẽ có lúc" hoặc là " không bao giờ"- tôi cười nhạt.
Đưa Linh về nhà xong, nó phải tiễn tôi 1 đoạn đường vì đoạn này khá tối và vắng.
_ Thôi, về nhé, đoạn này nhớ đường ra rồi hả ?- đến giữa đường đi, Linh đi từ từ rồi bảo tôi.
_ Ừ, về đi, muộn rồi. Bye !
_ Bye !
Trên đường về nhà, cái se lạnh của những làn gió khe khẽ len lỏi qua những lớp áo khiến tôi run nhẹ. Đường phố tầm 10 giờ tối vẫn tấp nập vậy nhưng có lẽ trên đường lúc này chỉ mình tôi lặng lẽ đi khi xung quanh ai cũng có bạn cùng đường, mà nói thẳng ra thì hầu hết là những đôi tình nhân trao nhau những cái ôm ấm áp. Điều đó càng như khiến tôi phát hờn và những ký ức mới ngày nào trải qua cùng Hạ Duy như đang ùa về, thiêu đốt sức sống đang trỗi dậy trong tâm hồn của 1 kẻ thất tình này. Tôi ghét phải yêu ai, ghét phải rung động trước ai, tôi...ghét cậu ! Lòng thốt ra được tiếng ghét thấu trời nhưng lệ trong tim cứ ròng ròng ứa ra không dứt. Cảm giác khó thở lại bắt đầu diễn ra. Giờ thì tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và lên giường ngủ 1 giấc dài đến ngày mai, quên hết mọi nỗi buồn đang nắm giữ cảm xúc tôi mà thôi.
....Reng...reng...reng ... chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai tôi. Nhưng kỳ nghỉ Tết bắt đầu từ hôm nay rồi mà, chắc tôi đã quên dừng báo thức trong khoảng thời gian này. Nghĩ vậy tôi với tay tắt luôn chuông báo và tiếp tục chìm vào giấc ngủ " bù" cho bấy lâu nay.
Tôi nghe thấy tiếng ông bà đang nói chuyện, tiếng thằng Phúc bật ti vi ầm ầm ngoài gian phòng khách nhỏ, tôi bất giác mở mắt ra. Trời, đã 10 giờ rồi sao ! Tôi nhanh chóng dậy gấp chăn thu gối vào cẩn thận rồi bước chân ra khỏi giường vươn vai 1 cái. Hôm qua vì về muộn mệt quá nên không kịp viết nhật ký và hôm nay phải viết bù thôi.
" 12/2... Buổi tất niên tại trường, trong không khí háo hức giữa dòng người tấp nập tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Suốt 3 năm học liền, chỉ cuối năm tôi mới được nhìn thấy sự xuất hiện của người tôi thương nhớ trên khoảng sân ấy, trong thời khắc ấy. Hai năm trước tôi cũng chỉ biết chờ đợi người cũ nhưng cái duyên không tồn tại đã mạnh dạn tố cáo sự uổng công suốt 2 năm vô ích. Còn với cậu ấy, cái duyên dù chỉ mong manh nhưng tôi đã được bày tỏ với cậu ấy, được nói chuyện, được vẫy tay chào cậu ấy và được nhận cả... những câu nói vô tình gieo bao tuyệt vọng nữa. Muốn quên đi 1 Hạ Duy trong vai trò làm đối tượng tôi yêu đơn phương, vẫn muốn nói chuyện với cậu ấy như người quen nhưng thực tế không cho phép. Quên 1 người khó lắm chứ!..."
Tôi viết như thể đang muốn quên đi phần trái tim cứ nhói đau liên tục, tôi vẫn giữ thói quen ấy để rồi đăng tải lên trang viết đó- nơi chỉ tôi và Hạ Duy đọc được. Nhưng có viết hoài viết mãi thì cũng đâu thể thay đổi tình thế chứ.
Những ngày sau đó, tôi bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cho năm mới và vẫn không quên viết nhật ký mỗi đêm như vậy. Dù rằng việc đó chắc chắn sẽ đem lại cho tôi những hồi ức buồn nhưng thói quen mất rồi, bỏ sao được khi tôi còn chưa thể rời xa hình bóng cậu ấy hẳn chứ.
14/2- lại 1 ngày lễ tình nhân cô đơn qua đi trong vô vọng. Tôi chợt nhớ cái ngày mà tôi nhận lại sự thất vọng, đau đớn từ Hạ Duy chính là khi tôi hỏi " Cậu muốn ăn chút kẹo ngọt ngày này không ?" và nhận được 1 câu trả lời thẳng thắn lạnh lùng " Mình không !" . Càng nhớ đến mấy dòng tin nhắn đó, tôi lại càng ghét cái ngày này ghê gớm. Nếu năm trước tôi bắt tay vào bếp làm socola cho các bạn để quên đi người cũ, tìm niềm vui từ các bạn thì năm nay cái ngày này lại vào đúng 28 Tết, lại còn sau biết bao sự hụt hẫng nên sao tôi có thể vui vẻ làm ra những viên kẹo ngọt ngào đây. Tôi bắt đầu chìm đắm trong những bức ảnh socola nghệ thuật, ngắm nghía những đoá hoa hồng xanh quý phái như thể tìm đến 1 sự bù đắp từ chính bản thân vậy. Tôi thích những đoá hoa hồng xanh tuyệt đẹp có lẽ vì vẻ đẹp quyền lực hút hồn của nó nên tôi cứ không thể rời mắt khỏi những tấm ảnh. Tôi ước giá như vào cái ngày này, 1 lần nào đó tôi sẽ được tặng hoa hồng xanh...nhưng ngày đó vẫn còn mông lung quá!
30 Tết đến rồi, sẽ lại hết 1 năm nữa với mác "ế truyền kiếp". Cả nhà tôi ai cũng mệt lử sau những ngày chuẩn bị nên hôm nay ít việc lắm. Chỉ đến tối khi bố mẹ tôi đến xưởng của bố chuẩn bị cúng giao thừa thì tôi ở nhà cũng tất bật làm những việc còn lại của năm cũ. Phơi quần áo đã giặt, bê đồ lên cho bà sắp cúng giao thừa, bày biện bàn trà ngoài phòng khách khiến tôi như thể cạn hơi mất rồi.
Thời khắc đếm ngược bắt đầu, chỉ còn... khoảng 5 phút nữa là năm mới đến. Tôi đang trên phòng chọn đồ đi Tết, thời khắc ấy là lúc tôi lại nhớ về Hạ Duy. Không biết tại sao cứ lúc nào hoàn cảnh trở nên tĩnh lặng lại là lúc tôi nhớ về cậu ta. Bất giác trong đầu tôi nảy ra 1 ý định, dù không còn nói chuyện với người đó nữa thì ít nhất cũng nên gửi 1 lời chúc may mắn đầu năm chứ. Nhưng bằng cách nào đây, nhắn riêng thì ngại lắm. Tôi chợt nghĩ mình nên đăng trên trang cá nhân riêng mà chỉ chúng tôi theo dõi 1 tin ngắn, dù biết có thể cậu ta sẽ không xem, không đọc nhưng đó coi như lời của 1 người quen chúc vậy. Còn...chưa đầy 2 phút nữa sao, tôi vội lấy điện thoại, nhập những dòng chữ ngắn " Tớ biết dù có nói gì, chúc câu gì thì cũng không nhận lại được gì cả nhưng tớ muốn dành hết sự chân thành vào câu nói này, chỉ không biết cậu sẽ đọc nghiêm túc hay lướt qua nhanh thôi !". Đăng tải xong tin đầu tiên cũng là thời khắc giao thừa chỉ điểm, tiếng pháo hoa ngoài trời vang lên liên tiếp. Khi bà tôi bắt đầu lễ cúng đầu năm cũng là lúc tôi đăng tải tiếp 1 tin mà tôi coi như cuối cùng tôi nhắc đến Hạ Duy, 1 lời chúc xuất phát từ tận đáy lòng : " Năm mới chúc cậu luôn an lành, đừng ốm nhiều nhé, luôn đạt được nhiều ước mơ và cố đừng mắc phải nhiều đứa rắc rối như tớ..."
Lúc này đây lòng tôi nhẹ bẫng hẳn, cảm tưởng như vừa trút được 1 sự bức bối trong lòng, nhưng chỉ tiếc rằng lỡ cậu ấy sẽ ko đọc những lời đó, sẽ lướt đi mà không thèm để ý nội dung tin đó. 1 phút, 2 phút...5 phút trôi qua, cậu ấy không xem thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro