XII. Vô cảm về tình yêu & ảo ảnh về cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát đã vèo hết 4 năm đại học, 5 năm đi làm khởi điểm tích luỹ kinh nghiệm và giờ thì tôi là con người bận rộn của một trung tâm thương mại. Suốt thời gian chạy việc, tôi chỉ biết chăm chỉ làm việc, từ một nhân viên quèn chỉ bán hàng và trông nom các gian hàng giờ đây tôi đã được thăng tiến lên làm bàn giấy, tính toán các khoản lợi nhuận, chi tiêu.... của công ty. Và sắp tới thì được mọi người chiêu mộ lên vai trò quản lý vì đã cố gắng làm việc chăm chỉ, hết mình. Còn về phía quan hệ bạn bè, thật sự thì suốt những năm đại học chỉ biết nỗ lực tốt nghiệp, đi làm thêm kiếm sống nên gần như tôi chẳng có thêm ai để gọi là bạn thân. Và từ khi đi làm tôi trở nên hoà đồng hơn, biết va chạm hơn khi tôi nhận được sự thân thiện, dễ gần từ Khánh Vy- một cô bạn đồng nghiệp có lẽ là thân thiết với tôi nhất công ty, luôn tin tưởng tôi, chia sẻ áp lực công việc với tôi.
Hôm nay hình như thời tiết có hơi âm u thì phải. Mà cũng phải thôi, cuối thu rồi mà ! Tôi đang bận túi bụi bên đống sổ sách của công ty. Nhập xong vào hệ thống máy chủ còn phải xem và sửa chi tiết nữa, mệt thật đấy ! Chỉ mong mau chóng đến giờ tan ca để không phải hoa mắt trước màn hình máy tính nữa.
_ Này, Hoà ! Lát về đi ăn tối với mình nhé ! - Vy ngó sang không gian bàn làm việc nhỏ của tôi.
_ Xin lỗi nhé ! Tối mình phải về phụ mẹ chuẩn bị làm mâm cơm giỗ ông rồi. - Tôi chợt dừng lại công việc đánh máy, nhìn vào mắt Vy đầy tiếc nuối- Với cả ông mình vừa mới thế nên bà đã già yếu nay còn bất an hơn nữa, mình phải về chăm bà chút. Vy thông cảm nhé !
_ Tiếc nhỉ, Hoà sắp lên chức thì phải ăn mừng chứ ! Hay mai nhé, chứ cuối tuần nhận chức xong chắc Hoà còn không có nổi thì giờ cho tôi ấy chứ lị !
_ Cũng được ...
Chuông báo tan làm reo lên. Tôi mau chóng thu dọn đồ đạc, xuống gara lấy xe. Vì chưa làm được dư giả hơn nữa gia đình vẫn còn khoản nợ nhỏ từ hồi chuyển nhà nên tôi chỉ đủ khả năng để mua cho mình một chiếc xe tay ga giá vừa phải. Vả lại tôi bị say xe nên cũng chẳng mơ ô tô cao sang, chỉ biết làm việc cật lực để chi trả cho số nợ và trang trải cuộc sống.
Đường xá lúc này đông thật, giờ tan tầm mà. Về đến nhà, tôi thấy đông vui quá. Vì bố mẹ tôi là con cả nên phải chuẩn bị cho mâm cơm giỗ đầu này và cô,chú, các em tôi cũng phải có mặt đầy đủ.
_ Về rồi hả cháu ?- Một người cô của tôi hỏi.
_ Vâng ạ, cháu chào cô ! Hôm nay cả nhà đông đủ quá cô nhỉ.
_ Ừ ! Cháu vào tắm rửa rồi xuống nhà nhé, đi làm cả ngày mệt ghê cơ !
_ Dạ !- tôi trả lời cô xong thì đi một mạch lên phòng tắm. Cảm giác được nước xối xả vào người, quên đi bao nỗi bực dọc trong người thật dễ chịu.
Tắm xong, tôi sang phòng bà để đỡ bà xuống nhà ăn cơm. Cửa phòng mở ra, tôi thấy bà đang chăm chú xem bộ ảnh gia đình. Tôi lại gần.
_ Bà đang làm gì thế ạ ?
_ À, bà đang xem ảnh gia đình mình mà. Thấm thoắt cũng nhanh nhỉ, ông cháu thế mà đã....
_ Bởi vậy bà càng phải có ý chí để sống lâu với con cháu chứ !
_ Cha bố cô, chỉ giỏi cái miệng ! - bà cười xoa đầu tôi- Mà cũng chẳng biết được, số rồi, ông Trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu thôi chứ....Mà đến bao giờ cháu gái tôi mới chịu dắt một chàng rể về đây ? Sốt ruột quá !
_ Cháu không đi lấy chồng, ở vậy bà nuôi thôi !- tôi nắm tay bà cười.
Bà không nói gì, chỉ vỗ mấy cái, xoa xoa bàn tay tôi. Rồi tôi đỡ bà đứng dậy xuống nhà khi mâm cơm đã ấm cúng đủ đầy con cháu.
Cũng đã muộn rồi, cô chú cùng các em tôi mau ra về còn ngủ sớm lấy sức hôm sau làm việc, học tập. Tôi tranh thủ rửa vài cái cốc còn trên bàn.
_ Phúc ơi, xuống dọn hộ chị cái bàn nào !- thấy cái bàn vẫn còn vỏ dưa, tôi gọi to lên tầng.
Thằng Phúc cũng đã 18 rồi, vừa thi đỗ đại học và giờ thì là 1 sinh viên trưởng thành nên nó hiểu lẽ lắm, không còn vênh váo, cư xử trẻ con như trước nữa. Hình như chính vì nó hiểu, nó thương bố mẹ, chị nó làm vất vả nên việc nhà khó mấy nó cũng làm, thậm chí ngày nào cũng đấm lưng cho bà. Thật sự giờ mới chính là em tôi đây mà ! Nó chạy xuống, nhanh tay dọn rồi rửa đĩa bẩn còn sót lại. Rồi nó lấy máy hút, hút sạch rác nhỏ trên sàn nhà quanh bàn nước.
_ Mai đi học thì ngủ sớm đi, thế đủ rồi, để chị làm nốt cho !- tôi bật cười nhìn nó đang cong lưng hút bụi trên sàn.
_ Vâng...- rồi nó cất gọn máy hút và chạy luôn lên phòng.
_ Đấy, hai đứa cứ thế này là bố mẹ có phải mừng không ? - mẹ tôi từ nhà tắm đi ra khoanh tay cười nói.
_ Thì lớn phải khác chứ mẹ !
_ Vâng, lớn thì chị đi kiếm người yêu rồi lấy luôn đi cho tôi nhờ, cứ lao vào công việc thôi ! Mày chẳng giống mẹ khi xưa tí nào, lấy bố mày năm 20 tuổi cơ nhé.
_ Thôi, xin, con cần tiền hơn đàn ông mẹ ạ !- tôi cười.
Mẹ tôi chỉ huých nhẹ người tôi vẻ phản đối rồi đi lên phòng.
_ Ngủ sớm đi nhé !
_ Vâng !
Tôi dọn dẹp xong cũng muộn rồi, tôi lên phòng và ngủ luôn chẳng đoái hoài đến điện thoại hay kế hoạch công việc hôm sau nữa.
Tôi và Linh vẫn giữ liên lạc và vẫn hẹn ngày gặp mặt hàng tháng nhưng đợt này nó bận tối mặt với bộ phim mới do chính nó sản xuất nên thậm chí chúng tôi còn không nói chuyện qua điện thoại. Một buổi chiều khi tôi đang tranh thủ làm nốt số công việc còn lại với vai trò là nhân viên cấp dưới nốt hôm nay thì tôi nhận được cuộc gọi từ Linh.
" Alo, mày sắp xong việc chưa ? Lát đi ăn tối với tao được không ?"
" Ừ !" - vì thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu mà việc vẫn còn nên tôi tạm trả lời đại khái rồi để Linh nhắn địa điểm, thời gian.
Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành. Tôi thu dọn đồ đạc lại để hôm sau nhận phòng làm việc mới. Bước ra đến cửa gian phòng này, tôi quay lại nhìn một lượt trước khi đi. Chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm !
Tôi lấy xe xe và đi một nach đến nhà hàng Linh đã nhắn. Bước vào trong gian phòng nó đặt, tôi thấy trước mặt mình là cô bạn thân lâu lắm mới nhìn mặt kể từ lúc nó bận bịu với bộ phim mới. Nó vẫn thế, chẳng cao thêm được mấy, nhưng dạo này cũng eo ót ghê , chắc tại lam cực quá nên chẳng có thời gian tẩm bổ.
_ Ô xin chào bà đạo diễn thành công !
_ Mày thôi bà này bà nọ đi, già ghê gớm !
_ Hihi... Mà tao tưởng mày đang đóng máy quay phim ở xa mà ?- tôi lại ghế, ngồi xuống.
_ Ờ thì tao vừa mới kết thúc, tiện về đất mình nghỉ ngơi, chứ ở nới showbiz ồn ào lắm ! Vả lại tôi nhớ bạn tôi mà.
_ Mày còn giữ liên lạc với mấy đứa lớp mình không ?
_ Không còn mấy. Chắc chúng nó bận gia đình, công việc, con cái mà. Thậm chí tao còn chẳng biết An giờ sao nữa.
_ Buồn nhỉ !... Mà hôm nay phim thành công rồi thì bao bạn bữa này chứ nhỉ ?
_ Okay, hihi.
_ Lát mình ăn xong đi chơi nữa nhé. Chầu hai tao chủ tri để ăn mừng mai tao lên chức nhé !
_ Thế á ? Coi chừng bạn tôi có số tiến thủ, sau này làm chủ lớn đây mà.- bất ngờ nó chững lại- Mày vẫn không có ý định tìm ai thay thế cậu ta à ?
_ Cậu ta nào ?...- thực ra tôi biết nhưng không muốn nhắc lại mà thôi.
_ Còn ai vào đây nữa! Cái tên Hạ Duy đáng ghét chứ ai.
_ Tao... không còn tin vào tình yêu, tao ... ghét bọn đàn ông.- tôi thở dài- Bọn họ thật ích kỷ.
Nói xong tôi cúi mặt hơi muộn phiền rồi cả hai đưa chẳng nói chẳng rằng đến cuối bữa ăn. Ăn tối xong, chúng tôi ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ Linh, tôi gặp anh Lâm - tổng giám đốc công ty tôi theo làm.
_ Ơ kìa Hoà, sao em đứng đây một mình thế ? - thấy tôi anh ấy bất ngờ đứng sững lại hỏi.
_ Em đợi bạn ạ ! Anh cũng ăn tối ở đây sao ?
_ Ừ, hẹn đối tác mà. Thế đi vui vẻ nhé !
_ Vâng...
Đang trực tạm biệt giám đốc quay đi thì anh ấy gọi với lại:
_ À, mai nhớ đến sớm triển khai việc nhé! Mà còn phải làm một bữa ăn mừng đúng không ?
Tôi không biết trả lời gì, chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay chào anh Lâm và đi theo Linh ra.
_ Mình đi hát được không mày ? Lâu lắm rồi đó !...- Linh đu đưa tay tôi.
_ Ờ...
_ Phải rồi, nãy là ai mà mày cười nói thân mật thế ? Trông anh ấy tuyệt thật đấy, cao ráo, da trắng, đôi mắt sáng hút hồn....- Linh ghé sát hơn nhìn tôi đầy bí hiểm- Lại còn cười với nàng nữa cơ !
_ Nghĩ vớ vẩn, sếp tao đấy ạ ! Mày mà nói linh tinh đến tai người ta là tao mất việc. Với lại, chắc anh ấy cũng có hoa mà ngắm rồi, tao là gì chứ. Và tao cũng chẳng muốn mình có được một người đàn ông vừa giàu, vừa giỏi, vừa đẹp ngời ngời vậy đâu, phức tạp lắm !
_ Hẳn là " chắc" ! Mà nếu không muốn thì giới thiệu cho bạn đi nhể, giỏi như này mà từ chối hơi uổng ...hihi...
_ Chẳng phải đang lùm xùm người đàn ông đời mày là anh diễn viên tên Cao Toàn Sang à ? - tôi cười nhìn sâu vào mắt nó.
_ Ờ thì.... mày.... À báo lá cải tin làm gì ! Thôi đi đi !- mặt nó bỗng đỏ ửng, nhưng chắc ngại quá nên lùi lại một bước, đứng sau lưng đẩy tôi đi. Chắc là thật rồi !
_ Tao thấy anh đấy ổn đấy ! Nổi tiếng, diễn giỏi, nghe bảo cũng tốt tính, không như mấy sao quá nổi khác, lại được cái mã quá ổn luôn kìa. Thế lên lịch đám cưới thôi nhỉ, phải cho tao có cháu chứ !
_ Thôi mà, đừng nhắc nữa ! Cứ lo phần mày trước đi !
Rồi Linh và tôi đến karaoke suốt tối đó, quậy tưng bừng một gian phòng. Phải đến gần đêm mới về đến nhà.
Sáng hôm sau, tôi phải đến công ty sớm để nhận công việc mới, phòng làm việc mới nên dậy sớm, ăn qua loa bữa sáng với hai lát bánh mì và một cốc sữa ấm rồi đi luôn.
_ A, chào tân quản lý khu mua sắm nhà ta !- Khánh Vy thấy tôi bước vào từ cửa vội ra quàng vai tôi- Không làm việc chung trong phòng lớn chắc mình sẽ buồn lẵm !
_ Thì mình vẫn ra vào chỗ chúng ta làm thường xuyên mà, đâu mãi ngồi phòng riêng chứ ! - nói xong tôi tạm lui vào phòng sếp tổng nhận việc.
Tôi gõ cửa.
_ Vào đi !- vẫn giọng đầy uy quyền nhưng vô cùng ấm áp của một doanh nhân điển trai và tài năng.
Tôi mở cửa bước vào, trên tay nặng trĩu vài tập giấy tờ tôi được nhờ đưa anh Lâm.
_ Chào sếp, hôm nay anh có thêm công việc đây !
Đang định bước tiếp để đặt chỗ tài liệu ấy lên bàn làm việc của anh ấy thì một đôi bàn tay ấm áp mà vững trãi đỡ dưới tay tôi.
_ Để đấy anh làm cho !
Tôi chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi mau chóng rút tay lại, lùi một bước về sau. Thật sự tôi rất nhạy cảm với đàn ông và đặc biệt là những người thu hút sự chú ý của nữ giới như sếp tổng. Hơn nữa, tôi cũng vừa mới nhận chức nên không muốn nhỡ ai đó vào bất ngờ và thấy được khoảng cách khá gần này.
_ Đây là công việc tuần này của em.- Anh Lâm quay ra đưa tôi một tập tài liệu khác- Tuần này phải đi học một khoá đào tạo đấy nhé ! Sau khi hoàn thành em sẽ được gặp những gương mặt mới đấy.
_ Mới ?... Ý anh là nhân viên thế chỗ em ?
_ Đúng rồi ! Công ty đang xét duyệt nhưng chắc chắn sẽ có một người vào vị trí đó trước vì tuần này thiếu người trực ca em thường làm. Cậu ấy là bạn anh nên hy vọng em hỗ trợ nhiều nhé !- anh ấy cười vẻ hơi lạ.
Dĩ nhiên là tôi phải chấp nhận lệnh của cấp trên rồi. Sau khi rời phòng làm việc của sếp tổng, tôi trở lại phòng làm việc mới của mình để bày biện những đồ dùng cần thiết rồi đến địa điểm của khoá đào tạo quản lý.
Đúng là một tuần mệt nhọc, căng thẳng khi phải nhồi hết kiến thức, kỹ năng của một cấp trên đúng nghĩa. Ở buổi học cuối, tôi được phát cho một tấm bằng công nhận vai trò quản lý. Haizzz, giờ thì mình phải gánh một trách nhiệm cao hơn với nhiều người hơn rồi...
Từ văn phòng đào tạo đi ra, tôi định về nhưng chợt nhận ra hôm nay Phúc nó đưa tôi đến đây vì tôi ngại đi lại, hơn nữa đợt này nó đang rảnh. Đang lúc bấm quay số gọi nó đến đón thì chợt cảm thấy có người đứng ngay sau mình. Tôi quay lại.
_ Anh Lâm ?...
Sếp đang nhìn tôi mỉm cười.
_ Chào mừng cô quản lý của chúng ta đã thành công bước đầu chứng tỏ năng lực và sự cố gắng !
Tôi chỉ phì cười rồi cúi mặt xuống hơi ngại. Khi thấy xung quanh có biết bao cô gái đang đổ dồn ánh mắt về sếp, tôi không còn đủ kiên trì đứng lâu nữa. Và tôi bước đi luôn.
_ Em định về sao ?
_ Vâng, đâu còn việc gì ạ.
_ Phải làm gì khởi đầu công việc mới chứ ? Hay đi ăn mừng nhé ? Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em cậu bạn đã thế chỗ em tuần vừa qua.
Tôi không thích sự ồn ào nhưng đây là ý cấp trên, ít ra tôi cũng muốn biết năng lực của cậu ta như thế nào nên tôi liền đồng ý.
_ Thế chờ nhé, anh lấy xe !
Và rồi một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại ngay chỗ tôi đứng. Anh Lâm từ xe bước ra lịch lãm như một chàng hoàng tử điển trai trong chiếc áo sơ mi trắng cùng gương mặt tuấn tú. Anh định mở cửa xe cho tôi nhưng tôi từ chối.
_ Em tự mở được rồi.
Anh không nói gì và bước ra mở cửa xe cho mình. Tôi đã yên vị trong xe nhưng thật sự hơi xe nồng quá, tôi không quen nên bệnh say xe lại tái phát. Tôi cảm thấy chóng mặt quá !
_ Anh có thể mở cửa kính ra được không ?
_ Sao thế ? Em bị say xe ?
Tôi gật nhẹ và anh mau chóng mở luôn ra. Giờ thì dễ thở hơn rồi.
_ Em ổn chứ ? - Gương mặt của người đàn ông cạnh tôi lúc này hơi lo lắng.
_ Vâng, em không sao.
Và anh Lâm đi liền một mạch đến một quán rượu yên tĩnh và hình như ở đây chỉ có tầng lớp từ trung lưu trở lên có mặt. Anh bước đến một chỗ bàn trống, lùi ghế lại.
_ Em uống được rượu chứ ?- ý vừa hỏi vừa muốn tôi lại ngồi đó.
_ Được nhưng lát em sẽ không lên được xe anh đâu.- Tôi cười.
_ Thì ai bắt em về bằng xe đâu! Chỗ này gần nhà em mà, mình có thể đi bộ.
Hình như nãy tôi hơi choáng nên không để ý quán này ở gần khu nhà mình nên hơi ngỡ ngàng.
Bồi bàn đưa ra một chai rượu nhẹ và từ từ rót ra ly cho chúng tôi.
_ Khởi đầu chỉ nên thế thôi !- anh Lâm nhìn vào ly rượu nói nhỏ.- Sau này mà lên chức nữa sẽ dùng loại nặng hơn nhé !
_ Em vẫn đang tập uống mà sếp ... Anh hay đến đây à ? Tại thấy phục vụ có vẻ biết anh gọi gì mà mang ra luôn ấy. Chắc là đối tác, bạn bè....à, có thể là cô gái xinh đẹp nào đó mà anh yêu thương chăng ? Nơi này cũng thích hợp lắm !- tôi nhìn quanh quán rượu với những ánh đèn sáng tối mờ ảo.
_ Không, nếu đến thì anh đi một mình thôi. Vả lại anh vẫn độc thân mà...
_ Nhìn anh như vậy mà chưa mở lòng với ai sao ? Lạ thật đấy ... Hay em giới thiệu cô bạn của em cho anh nhé ?- tôi nói rất vô tư không một cảm xúc.
_ Nếu anh nói....anh muốn vai trò đó muốn cô gái anh đang nhìn làm chủ nhân thì sao nhỉ ?- anh Lâm nhìn chăm chú vào mắt tôi, nụ cười ấm áp cảm tưởng như cô gái nào cũng muốn tan chảy trước một mỹ nam như thế.
Nhưng tôi vội quay ra chỗ khác, hắng giọng, lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp và lần này thì nghiêm túc vô cùng.
_ Xin anh đừng nói thế mà nếu đùa thì cũng không nên đưa chuyện tình cảm ra làm ví dụ. Em có thể khẳng định rằng em đang rất nỗ lực với nghề nghiệp mình có và chưa hề muốn bên cạnh có người đàn ông chi phối. Anh là sếp, em không thể dành tình cảm đó cho người mà em ngưỡng mộ vì tài năng. Hơn nữa, em lại vừa mới nhận chức nên không muốn đây là bước đệm đưa em thăng tiến. Thú thực nghe có vẻ hơi hèn hạ dẫu biết là mình tự cố gắng. Bởi vậy xin anh đừng nghĩ em như vậy....
_ Đùa thôi !....- anh Lâm bật cười nhưng có vẻ mặt không mấy chân thật- Anh sắp kết hôn rồi ! Trông em căng thẳng thật đấy.
_ Phù.... Chúc mừng anh ! Cô gái ấy sẽ tốt với anh lắm !
_ Anh cũng không biết tại do gia đình anh chọn lựa. Cô ấy là con gái của một tập đoàn công nghiệp lớn cơ sở Bắc. Anh có gặp vài lần nhưng cảm giác không được thân thiết lắm.... Mà thôi, uống đi, anh không muốn kể chuyện ngoài lề nhiều quá, hôm nay là ngày vui của em phải chúc mừng chứ !
Anh ấy cầm luôn ly rượu cụng nhẹ vào ly của tôi rồi uống một hơi cạn hết. Tôi cảm giác anh đang muốn uống để trôi đi những chuyện buồn thì phải, nhìn cảm giác căng thẳng lắm. Tôi cũng không hiểu nhiều nên chỉ biết cầm ly uống theo. Cả hai chúng tôi uống gần hết chai rượu rồi nhưng hình như chỉ có mình tôi có cảm giác quay cuồng. Thế mà sếp bảo rượu nhẹ ! Rồi tôi chợt nhớ ra, liền hỏi :
_ Nãy anh bảo cậu bạn anh đến mà, sao mãi chẳng thấy đâu thế ?
_ Hôm nay chẳng phải ca làm bù giờ mọi khi của em sao ? Cậu ấy phải làm nốt rồi mai nhận lịch phân công mới thì chắc không phải tan muộn như này.
_ À phải rồi !- tôi gật gù, cảm giác như lúc này có thể gục luôn vậy.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại.
_ À, cậu ấy gọi, chắc đến rồi, để anh ra đón nhé ! - anh Lâm đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi choáng quá, không thể nhìn rõ gì nữa, cố chống tay đỡ cằm dựng thẳng người lên nhưng hình như hơi khó. Rồi tôi cảm thấy có tiếng chân người bước lại.
_ Cậu ấy đến rồi đây. - anh Lâm vỗ nhẹ vai tôi - Mà em còn ổn không ?
_ Tất nhiên rồi anh ?- tôi như thể trả lời trong men rượu.
_ Chào quản lý, tôi là nhân viên thế chân cô được một tuần và tôi đã nghe kể khá nhiều về cô. Rất vui được cộng tác !- bên tai tôi còn nghe được một giọng nói ấm áp không kém gì sếp tổng.
Tôi lững thững đứng lên, tay vuốt gọn mái tóc ngắn đang xoã xuống che một phần mặt. Tôi lảo đảo, cố ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, định đưa tay bắt.
_ Cậu là.....!- nếu là nhầm thì hy vọng mãi là nhầm bởi trong phút tôi không còn vững vàng tôi đã thấy hình ảnh Hạ Duy ngay trước mắt. Chưa kịp nói hết câu tôi đã không còn nhận thức được nữa, có lẽ nếu không cảm nhận được bàn tay vững chãi của một người đàn ông thì chắc tôi đã dính lấy sàn nhà rồi.
Kể từ lúc ấy tôi không còn nhớ rõ những chuyện tiếp theo nữa cho đến khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau. Tôi ngồi dậy, thấy mình mẩy ê ẩm, đầu đau nhức. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên tôi sẽ được nằm cả ngày. Cửa mở, mẹ tôi bước vào cầm cốc nước chanh :
_ Đây, uống đi cô ạ ! Khổ lắm cơ, có lên chức thì cũng đừng quá trớn thế chứ, say không còn biết trời đất. Cũng may không làm mất mặt mẹ trước mặt người ta chứ không cho cô ra đường mất thôi.
Tôi vừa uống hết một hơi nước chanh, thấy sảng khoái quá. Tôi hơi bất ngờ khi mẹ nhắc đến hai chữ " người ta" nên hạ ngay cốc đưa mẹ rồi thắc mắc :
_ Ủa, người ta nào ạ ? Sếp con đúng không ?.... Trời đất, thế thì mất mặt rồi còn gì, tại con đâu đi được xe ô tô trong tình trạng ấy. Chắc con không còn mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa. ( tôi ôm đầu bất lực )
_ Đâu phải có một người, hai mà.
_ Còn ai ạ ? Sao con không biết ? - tôi gãi đầu khó hiểu.
_ Có một cậu bế con vào nhà bảo là nhân viên của con. Rồi lát sau sếp con mới đi vào chào hỏi, xin lỗi vì để con say quá đấy. Này, mẹ thấy cả hai đều được đấy, lựa chọn một đi không thì uổng lắm.
_ Thôi mà mẹ ! Con chỉ coi sếp như bậc tiền bối để mà học hỏi thôi, còn cậu nhân viên mới biết gì mà đã lấn tới. Haizzz, giờ con vẫn cần sự nghiệp hơn.
Rồi tôi ôm đầu nghĩ lại. Có phải cái cậu mà hôm qua mình nhìn nhầm thành Hạ Duy không nhỉ ? Trời đất mới ấn tượng đầu về cấp trên mà đã ...
Mẹ tôi nhắc tôi uống thêm nước cho giải rượu rồi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà xong đi làm.
Tôi bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ anh Lâm.
" Alo, em tỉnh chưa đấy ?"
" Rồi ạ, chỉ hơi choáng thôi."
" Biết thế này lần sau không dám cho em uống nhiều, chỉ khổ cậu bạn anh !"
" Cậu ấy đỡ em về ạ ?"- tôi ái ngại.
" Ừ, vì đi ba người nên không còn cách nào khác phải cho em lên xe đi một đoạn nên xuống xe em nôn hết ra. Chắc mệt lắm nên em suýt ngã đấy. Cậu ấy phải bế luôn em vào nhà. "
" Em xin lỗi!..."
" Anh mới phải xin lỗi vì không áng chừng sức hộ nhân viên của mình mới đúng. Thôi nghỉ đi, mai đến không biết chừng người cần em xin lỗi có khi là cậu ấy đấy."
" Anh có thể cho em biết chút về cậu ấy được không ?"
" Thôi, nghỉ đi, mai đến làm quen sau !"
Rồi anh ấy gác máy luôn mà không cho tôi biết thậm chí chỉ là cái tên. Nhưng tôi hy vọng đó không phải con người ấy, không phải người cuối cùng bước ra từ cái gọi là tình đơn phương trong tôi. Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm yên vị trên giường bởi hơi rượu vẫn còn nhiều quá, tôi cần ngủ để quên đi cảm giác khó chịu trong người lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro