XVIII.Điều em nhận thấy từ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng hoa rộng lớn nằm trọn vẹn trong miền thung lũng êm đềm này thật khiến cho con người ta thêm căng tràn sức sống. Tôi vẫn bước những bước thật chậm rãi, ngắm nghía từng bông hồng đang nở rộ. Tuy không phải giống hoa hồng xanh tao nhã như tôi thích nhưng trông từng cánh hoa xoè ra trông rất tinh tế và quyến rũ.
Quái lạ, không biết Hạ Duy chạy đi đâu ! Anh ấy đi chắc cũng hơn 20 phút rồi mà. Tôi băn khoăn nhìn ngó xung quanh, tôi trở ra con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng và định đi tìm Hạ Duy. Nhưng kìa, anh ấy đang tiến lại gần tôi cùng một chiếc xe đạp.
_ Em thích chứ ?- Hạ Duy dừng lại chỗ tôi đứng.
_ Trời đất, nãy giờ anh chạy đi thuê xe đạp đấy à ?
_ Ừ thì...ở đây rộng lắm, chúng ta nên đi xem hết quang cảnh tuyệt vời này chứ ! Với lại không thể đi ô tô, cũng không thể đi bộ mãi được.
_ Anh thật là....- tôi cười nhẹ rồi đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán Hạ Duy, chắc cái xe này mượn ở xa địa điểm này lắm.
_ Đi thôi !- Hạ Duy vừa nói vừa kéo tôi ngồi trọn trên thanh ngang của chiếc xe đạp, trong vòng tay anh ấy.- Chẳng phải em từng viết là rất muốn đi xe đạp kiểu này với người mình yêu sao ?
_ À...ừm... - tôi nhìn lên Hạ Duy rồi lại nhìn xuống cười thầm và dựa nhẹ vào ngực anh.
Bánh xe bắt đầu lăn, chúng tôi đi qua cánh đồng, vào một đoạn đường khá khúc khuỷu nhưng cũng không quá khó đi. Và chúng tôi gặp một con suối nhỏ. Làn nước xanh trong veo, chảy nhịp nhàng, êm đềm và trườn qua các phiến đá to nhỏ. Hạ Duy dừng lại, ngắm nhìn con suối rất chăm chú. Tôi gạt nhẹ tay anh, bước xuống xe và cũng đứng ra để nhìn rõ hơn cảnh non nước.
_ Anh...muốn lội nước cùng em không ?- tôi bất giác quay lại hỏi- Thời tiết hôm nay cũng có chút nắng mà, chắc nước không lạnh quá đâu.
_ Ừm...- Hạ Duy gật đầu nhẹ rồi bước xuống, dựng xe lên.
Tôi không thể chờ đợi thú vui nghịch nước nên chạy xuống trước. Tôi đạp nước, bắn tung lên các cây con gần đó. Đúng là nước hôm nay có nhiệt độ khá vừa phải. Hạ Duy chạy ra từ sau, khua chân gạt nhẹ nước lên tôi. Cả hai chúng tôi nô đùa dưới con suối nhỏ một lúc, đến khi mệt lử thì ngồi trên những hòn đá gần đó và lại ngắm cảnh vật xung quanh.
_ Em sẽ lại ốm mất, mặc cái này vào đi !- Hạ Duy cởi bỏ chiếc áo vest rồi khoác lên người tôi.
_ Giờ thì em nghĩ tình huống sẽ ngược lại đấy !
Mà nếu thế thật em cũng sẽ không kiên trì chăm sóc anh đâu nha !
_ Anh sẽ cố gắng không để em phải lo lắng nhiều đâu, từng ấy năm đã để em phải chịu đựng quá nhiều rồi mà !- Hạ Duy cúi xuống, khua chân nghịch nước.
_ Em.... có thể đòi hỏi anh một chút không ?
_ Sao thế ?
_ Chỉ là...vẫn cái câu hỏi năm ấy, em muốn biết anh và cái chị tên My đó là thế nào.
_ Như anh đã nói thì anh và chị ấy chỉ là bạn. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình và chị ấy là một đôi. Với lại lâu rồi anh chẳng gặp chị ấy nên sao em có thể hiểu lầm đúng không ?
_ Ai mà biết được hai người ! Chẳng qua mọi người nhìn vào thấy hai người giống như 1 cặp nên....
_ Không biết ai mà ác thế nhỉ !- Hạ Duy cười nhẹ.- Nhưng suốt 10 năm qua anh chỉ nghĩ về em, từng ngày, từng giờ muốn gặp lại em và giờ thì anh đã có em rồi nên đừng nhớ về những lời đồn đại ấy.
_ Em cũng hy vọng...- tôi thở dài- À, còn nữa ! Anh không biết em từng được khuyên là nên từ bỏ anh gay gắt thế nào đâu. Trong mắt bạn bè em, anh bị ghét nhiều lắm !
_ Thật á ? ...Anh không nghĩ lại có nhiều người biết đến anh để mà ghét đến thế đâu ! Mà lý do gắt không ?
_ Họ nghĩ anh là một tên lăng nhăng và hình như kể từ lúc em bị anh phũ thì anh là tâm điểm của sự chú ý. Suốt thời gian còn lại ở trường, tuy được thấy anh nhưng bên cạnh anh mỗi ngày lại là một cô gái. Và bạn bè em nghĩ anh là kiểu người chỉ thích trêu đùa con gái nửa vời rồi bỏ rơi người ta và đến với người khác. Thật sự em có chút ghét anh khi nghe được mấy lời đó nhưng anh vẫn còn lẩn trốn đâu đó trong trái tim em về mặt tích cực.
_ Không ngờ trong mắt mọi người anh lại tệ thế !- Hạ Duy gãi gãi đầu.- Nhưng không phải như mọi người nghĩ. Họ chỉ là bạn anh, bạn đúng nghĩa đen. Nếu em muốn xác thực anh sẽ đưa em gặp họ...
_ Trời, không cần quá gấp gâp thế đâu !- tôi xua tay.
_ Ầy, thì chỉ sợ em tủi thân mới nói thế . Thực sự hồi ấy tuy chưa để tâm đến em quá nhiều nhưng anh cũng không có ai trong tim vì anh không muốn yêu và đau nữa. Em chưa yêu nên chắc chưa biết mối quan hệ hai người phức tạp đến thế nào. Tuy nhiên anh sẽ cố không để em phải mệt mỏi về quan hệ của chúng ta.
_ Không, em thích thử thách hơn đấy !- tôi đưa tay ra sau đầu, ngả lưng xuống phiến đá bằng phẳng và nhìn lên bầu trời xanh- Hỏi thật nhé ! Anh thích em ở điểm gì mà duy trì được suốt quãng thời gian dài đến thế ?
_ Mmmm.... Anh nghĩ là mình thích sự dũng cảm, dứt khoát của em. Thích thì nói thẳng là thích, không biết thì luôn hỏi thẳng. Em tự nhiên hơn những cô gái từng nói thích anh. Em đặc biệt khi không để ý đến vẻ ngoài như những cô gái khác nhưng vẫn tự tin dám yêu một người. Và càng trân trọng em hơn khi biết em đã kiên nhẫn đợi chờ người muốn tìm đến em.....- rồi Hạ Duy hạ người, mặt đối diện với tôi, chống tay nhìn thẳng vào mắt tôi - Thế nhưng anh cũng khó mà giải thích lý do chính xác thích em lắm !
_ Em nghĩ mình nên đòi hỏi mối quan hệ này lâu dài chút.- tôi nhấc tay ra khỏi đầu, đưa lên vòng qua cổ Hạ Duy, nhìn một cách đầy hy vọng.
_ Phải là đến hết đời chứ không chỉ là chút đâu !- Hạ Duy cười và vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Cũng đã gần trưa, chúng tôi rời thung lũng và đợi người đến trả chiếc xe thuê như đúng hẹn mà Hạ Duy đã yêu cầu. Nắng đã lên và có vẻ hơi gắt nên khiến tôi thấy hơi choáng váng.
_ Em mệt sao ?- Hạ Duy lo lắng khi thấy tôi đứng không vững và phải dựa nhẹ vào cạnh xe.
_ Chắc tại trời nắng quá thôi !
_ Mà cũng trưa rồi, có thể còn do đói đấy ! Vào xe đi, chúng ta sẽ đi ăn nhé !
Hạ Duy ra mở cửa xe cho tôi rồi lên cho xe chạy. Chúng tôi dừng lại ở một nhà hàng khá cao cấp. Anh xuống xe mở cửa cho tôi và cầm tay tôi kéo nhẹ.
_ Anh không cần phải đưa em đến nơi sang chảnh vậy đâu !
- Nhưng anh muốn lấy chút ấn tượng từ bạn gái thôi mà !
Chúng tôi đi vào và yên vị tại một bàn do người phục vụ sắp xếp.
_ Xem nào... Anh sẽ gọi cho em đồ ăn không có nhiều dầu mỡ và tốt cho tình trạng hiện tại của em chút.
_ Em nghĩ mình nên chọn thì hơn, em không muốn có người quản lý cả việc ăn uống của em đâu !- tôi lật vài trang của quyển thực đơn rồi dừng lại- Cho tôi một cá hồi phi lê nhiều sốt chút nhé !
_ Mmm... Đúng là phong cách rất thu hút ! - Hạ Duy khoanh tay nhìn tôi mỉm cười rồi quay ra người phục vụ- Làm ơn cho tôi hai phần như thế nhé !
_ Vâng, anh chị vui lòng đợi nhà bếp chuẩn bị trong giây lát ạ !- người phục vụ niềm nở- Anh chị có muốn dùng rượu vang hay đồ uống gì không ?
_ À, sức khoẻ cô ấy không được tốt lắm nên không uống được mấy thứ đó, cô có thể để chúng tôi dùng nước lọc cũng được.- Hạ Duy xua tay.
_ Vâng !- người phục vụ đưa tay xuống bàn, lấy lên một chai nước lọc và rót ra cốc cho chúng tôi rồi trở vào bếp gọi món.
_ Uh... Thật đáng tự hào khi có người quan tâm từng chút đến mình thế này !- tôi dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Hạ Duy.
_ Em sẽ còn bất ngờ nhiều !
Chúng tôi dùng xong bữa trưa và lại trở ra xe.
_ Giờ chắc về khách sạn thôi anh nhỉ ?
_ Không, mọi người chiều mới xuống núi, về đấy không có ai, chán lắm ! Anh sẽ đưa em ra đến thăm quan một nơi.
_ Ở đâu ? Em hơi tò mò rồi đấy.
_ Rồi em sẽ biết ! Bật mí là quãng biển ở chỗ đấy sẽ khiến em thích hơn trong khu du lịch !
Tôi tò mò vô cùng về nơi đó và rất nóng lòng để Hạ Duy đưa đến đó.
Chúng tôi sau một quãng đường cũng không quá dài thì dừng lại trước một căn biệt thự lớn ven biển. Tôi mở cửa bước xuống xe.
_ Wow, đẹp thật đấy !
_ Thấy sao ? Anh nói không sai chứ ? - Hạ Duy xuống xe và lại gần tôi.
_ Rất tuyệt ! Này, anh đừng nói đây là... nhà anh ? - tôi mở to mắt nhìn Hạ Duy.
_ Không phải của riêng anh, của cả nhà anh mới đúng. Nơi này được dựng lên để phục vụ cho du lịch gia đình nhưng gia đình anh ít thời gian đi chơi với nhau cũng chẳng mấy khi ra đây.
_ Chẳng biết chừng em đang quen với một đại gia ẩn mình ấy nhỉ ! - tôi khoanh tay nhìn vào mắt anh.
_ Vào đi, ngoài này nắng quá ! - Hạ Duy đưa tay ra sau lưng tôi, kéo đi theo từng bước của anh ấy vào nhà.
Căn nhà này quá rộng so với những gì tôi từng ước đến, nó đúng nghĩa một biệt thự với vườn tược, bể bơi tại gia, các gian nhà rộng lát gỗ và kính cao cấp bao quanh.... Đặc biệt có riêng một gian phòng lớn hướng ra khung cảnh biển ngoài kia. Phải nói rằng tôi yêu nơi đây mất rồi.
_ Vào phòng nghỉ chút đi ! Em có vẻ mệt rồi. Hạ Duy đưa tôi vào một gian phòng ngủ, một căn phòng được bài trí khá tinh tế và ấm cúng. Trên tường cũng giống như những phòng tôi đi qua đều treo những bức tranh phong cảnh với gang màu nhẹ nhàng trông rất dễ chịu.
_ Hình như gia đình anh rất thích tranh phong cảnh, đúng là nhìn vào luôn có cảm giác dễ chịu.
_ Ừ, bố anh là một doanh nhân đã về hưu nay muốn tìm đến cái gọi là thú vui tao nhã, vả lại ông cũng thích tranh ảnh tự nhiên nên nơi này mới tuyệt vời thế đấy.
Tôi bước đến chiếc giường lớn giữa phòng, ngồi xuống và xoa nhẹ lên lớp chăn.
_ Một cái giường êm khiến cơn buồn ngủ của em dâng lên cao mất rồi !
_ Có cần anh canh chừng em ngủ hay cùng nhau ngủ ở đây nhỉ ?- Hạ Duy đùa cợt.
_ Em muốn không gian riêng tư, anh nên ra ngoài đi ! Theo nguyên tắc của người mới yêu không nên động chạm quá nhiều, cũng không nên gần gũi quá lâu để tránh cả hai sớm chán nhau.
_ Được rồi, anh sẽ ở ngoài, cần gì thì gọi nhé !
Ngay khi Hạ Duy ra khỏi phòng, tôi ngả lưng xuống giường luôn. Tôi không thể ngủ được ngay khi trong đầu vẫn luôn nghĩ đến những giờ khắc ngọt ngào vừa trải qua. Giá như lúc nào cũng êm đềm như thế. Tôi chợp mắt được một lúc, đủ để thấy cơ thể khá hơn thì bừng dậy luôn. Tôi nhận được một tin nhắn từ Linh " Này, tao gọi mà mày không trả lời, khi nào đọc tin nhắn thì gọi lại nhé !". Đúng là có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ nó thật. Tôi mở cuộc gọi ghi hình và bấm gọi Linh.
_ Ôi, bạn tôi đây rồi ! Khó lắm mới liên lạc được ấy nhỉ !
_ Ờ, mày đang làm gì mà rảnh muốn tán gẫu với tao thế ?
_ Đang đi mua đồ đón con mày chào đời đây ! Mẹ đỡ đầu mà cứ đi làm rồi đi chơi thế này làn con hơi tủi thân, hai đứa nhể !- Linh nhìn xuống bụng và xoa nhẹ.
_ Hai đứa á ?... Sinh đôi ?... - tôi bất ngờ vô cùng.
_ Ừ, đi siêu âm hai tháng nay mới dám chắc chắn nói ra đấy, kỳ diệu nhỉ !
_ Mừng chứ sao ! Có khi tao khỏi lập gia đình, ở đấy trông con tao thôi ha !
_Ối giời, làm ơn mày tìm bến đỗ chị nhờ, cứ lông bông tao cũng mệt lắm !- chị Dung từ đâu ghé vào màn hình khi nghe tôi nói.
_ Ơ, hai người đi sắm đồ sơ sinh chung à ?
_ Ờ, hai đứa rảnh quá chán chẳng có gì làm nên toàn đi chơi với nhau đây ! Có về mau bầu bạn với bọn chị. Chỉ mong nó ra nhanh cho người ta đi làm đi chơi thoải mái chứ cứ như này hơi cực !
_ Mày đang ở đâu thế ? Không phải khách sạn hôm qua mày cho tao thấy đúng không ? Chỗ này nhìn một góc thôi cũng đẹp quá trời kìa !- Linh thắc mắc.
_ Sao tinh mắt thế ! Đúng rồi đấy ! Nói nhỏ nghe cái này đừng sốc nhé !
_ Này, hai đứa giấu gì phải to nhỏ thế ?- Chị Dung nhìn Linh.
_ Không, cả chị nghe mà ! ... Thực ra..đây là...là... nhà của...Hạ Duy ....
_ Hả?........- Một sự bất ngờ quá lớn với Linh cũng như chị Dung.
_ Mày nói kỹ tao nghe nào, sao tự dưng mày ở đó ? - Linh hỏi tới tấp - Thế là có gì thật à ? Thật không ?
_ Em không đùa chị đấy chứ ? Nghiêm túc hay chỉ nói cho vui thôi ?...
_ Em...nói thật.... Bọn em mới chấp nhận tìm hiểu hôm qua thôi. À mà không, sáng sớm hôm nay ấy, tầm 1 giờ sáng rồi.
_ Mày làm gì mà gặp cậu ta 1 giờ sáng lận ?- Linh có vẻ nghi ngờ.
_ Chuyện dài lắm, về kể sau nhé ! Hai người mua sắm vui vẻ !
_ Này, mày có nói chị nghe không thì bảo ?
_ Ê, cấm mày tắt máy, kể tao nghe rồi muốn dập máy thì dập, không nói gì !
_ Thôi, nói không tiện, tắt đây !- tôi đưa tay bấm kết thúc cuộc gọi, chắc hai người nóng lòng muốn biết chuyện lắm nhưng thật sự nói qua đây bất khá tiện nên đành để họ tạm thất vọng và chờ đợi vậy.
Tôi bước xuống giường, nhận ra đã gần 3 giờ chiều. Không biết anh ấy đang làm gì mà yên ắng thế. Tôi đi ra khỏi phòng và nhìn ngó xung quanh cũng chẳng thấy Hạ Duy đâu. Tôi để ý thấy phía đối diện là bức ảnh chụp gia đình anh ấy, tôi tiến lại gần, ngắm nghía một lúc. Một gia đình hạnh phúc có bố mẹ khoẻ mạnh, chị gái cũng yên bề gia thất, anh ấy ắt hẳn cũng được nuôi dưỡng rất cẩn thận, bài bản để trở thành một người thành đạt như bây giờ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng đạp nước rất mạnh ở rất gần, đâu đó trong căn nhà rộng lớn này. Tôi bước theo hướng phát ra âm thanh đó và tôi được đôi chân dẫn đến một hồ bơi nhỏ trong nhà. Thì ra Hạ Duy đang bơi. Tôi mở cánh cửa kính trong suốt, một hơi ấm phả vào người khiến tôi thấy khá dễ chịu.
_ Căn nhà này tuyệt thật đấy, không chỉ có hồ bơi ngoài trời, khu biển độc quyền riêng mà còn có cả một hồ bơi ấm áp giữa cái se lạnh của thời tiết.- tôi đứng lại nhìn Hạ Duy đang ngâm mình trong làn nước trong.
_ Em dậy rồi sao ?- Hạ Duy nghe thấy tiếng tôi liền quay người lại hướng mắt về tôi.- Mmmm... nếu em thích ngôi nhà này sẽ thuộc một phần sở hữu của em !
_ Ưmmm, em không thuộc tuýp người ham muốn mấy thứ cao sang vậy đâu ! - tôi tiến đến thành bể chỗ Hạ Duy đang dựa vào, cúi người xuống thấp.- Nhưng để xem anh khiến em thích ngôi nhà này được bao nhiêu phần trăm đã !
_ Vậy...muốn xuống đây cùng anh chứ ? Nước rất ẩm.
Tôi nhẹ lắm đầu và mỉm cười từ chối. Nhưng bàn tay với một lực khá mạnh đã kéo tôi xuống hồ nước rồi nhanh chóng một vòng tay giữ chặt eo tôi.
_ Giờ thì có không muốn cũng không được đâu nhé !- anh thì thầm bên tai tôi.
_ Mmm, đây gọi là ép người quá đà đấy thưa anh phó giám đốc !- tôi phì cười.
_ Vậy thì ... nhân viên phải có nghĩa vụ tuân thủ lệnh sếp chứ sao ! - rồi Hạ Duy dướn người, đạp nhẹ vào thành bể và đưa cả hai ra giữa hồ bơi.
Chỗ này khá sâu nên tôi bị chìm nghỉm dưới mặt nước. Đang lúc khó thở. quờ tay bám lấy Hạ Duy thì cánh tay ấy cũng kịp đưa tôi lên mặt nước.
_ Anh có thôi ngay đùa nghịch không hả ? Em khó thở lắm rồi này ! Đưa em trở lại chỗ ban nãy đi.
Hạ Duy không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi thật lâu và cười.
_ Anh cười cái gì ? Bộ em buồn cười lắm à ?
_ Không, anh đang nghĩ sức chịu đựng của người con gái này có đủ dành cho anh không thôi ! Có vẻ khá lớn thì phải...
_ Anh mà còn đùa nữa là em dỗi luôn đấy ....- tôi lên giọng vẻ hơi doạ và vòng tay qua cổ anh.
_ Được rồi, lên bờ thôi ! Em vẫn chưa khoẻ hẳn không nên ngâm nước nhiều.- Hạ Duy khua tay đẩy nước bơi vào bờ, một tay vẫn giữ tôi.
_ Thôi, đoạn này em tự đi được, anh không cần coi em như trẻ con thế đâu !- đến gần thành bể, tôi gạt tay Hạ Duy rồi tự bước tiếp trong lực cản khá mạnh của nước.
_ Ủa, giận anh rồi sao ?
_ Không, hơi đâu mà giận dỗi chứ ! Chỉ là em vẫn luôn tự túc từ trước tới giờ nên không cần ai sát sao từng chút một.
Tôi lên bờ trước, ngồi lên thành bể và hạ chân xuống khua nước. Hạ Duy lên sau và ngay lập tức lấy khăn choàng lên người tôi.
_ Dù trong này ấm thật nhưng người vẫn ướt nên người yếu dễ nhạy cảm lắm. Em nên đi thay đồ thì hơn.
_ Vậy mà còn có ai đó kéo em xuống nước cơ !
_ Thì muốn vui chút thôi mà !- Hạ Duy ngồi xuống cạnh tôi, gãi đầu vẻ hơi áy náy.
_ Nhưng mà.... em...đâu có đồ thay đâu.- tôi ngại ngùng cúi xuống nhìn theo đôi chân đang khua nhẹ nước.
_ Ừ nhỉ, quên mất ! Vậy......mặc áo của anh nhé, nếu em không ngại....
_ Trời đất, liệu sự ái ngại có thể giữ ấm em không chứ ! Anh nên mang áo ra trước khi em ốm trở lại .- tôi cười nhìn anh.
_ Thế đợi chút nhé !- Hạ Duy liền đứng dậy rồi vào nhà lấy áo cho tôi.
Đang lúc ngồi yên lặng một mình suy nghĩ, tôi nhận ra người đàn ông này có vẻ giờ đã đáng tin cậy hơn trước. Anh ấy biết quan tâm cho người khác, không như trước kia chỉ lạnh lùng vô cảm.
_ Em vào nhà thay đồ đi, anh nghĩ cái này không quá rộng đâu !- bỗng tôi nghe tiếng Hạ Duy từ sau.
Tôi vào nhà, thay chiếc áo sơ mi trắng anh ấy đưa. Kích cỡ đàn ông nên hơi lớn so với tôi, nhưng thôi đành mặc tạm lúc chờ anh ấy sấy khô đồ của tôi vậy. Tôi bước ra ngoài, tay liên tục lau khô đầu.
_ Lại đây anh sấy tóc cho nào ! - Hạ Duy cũng thay xong quần áo khô rồi, anh ấy chắc cũng vừa làm khô người xong nên tay vẫn cầm máy sấy và gọi tôi.
_ Rất hân hạnh khi được cấp trên phục vụ tận tâm !- tôi lại gần và ngồi xuống cạnh anh.
Hạ Duy sấy từng lớp tóc của tôi thật nhẹ nhàng, cái việc mà tôi từng mong ước trước đây đã thành hiện thực. Tôi vừa được đưa đến một nơi tuyệt đẹp cùng người mình yêu, được anh ấy ôm trọn trên chiếc xe đạp lăn bánh qua khắp thung lũng, giờ thì được anh ấy sấy tóc cho. Những hành động nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi rung động trở lại, một cái dung động mãnh liệt hơn xưa rất nhiều.
_ Xong rồi nè ! - anh để gọn máy sấy sang một bên, quay người tôi lại- Mmm...hình như anh bị vẻ lôi cuốn của em thu hút thì phải, trông em...rất...quyến rũ trong chiếc áo rộng này !...
_ Này, cấm nghĩ lung tung, chúng ta mới quen nhau mà...anh thật đen tối...âyyyy.... Em nghĩ mình nên tạm tránh xa anh thì tốt hơn.- tôi đưa một ngón tay chặn không cho anh ấy tiếp tục nói.
_ Yên tâm anh chỉ sẵn sàng khi được sự cho phép.- Hạ Duy nắm lấy tay tôi, đưa ra nói tiếp.
_ Nếu....em cho phép thì anh định làm gì ?- tôi hỏi với vẻ mặt hoài nghi.
_ Thì... phải " xử lý" người yêu anh chứ sao !
Rồi Hạ Duy kéo mạnh người tôi sát vào anh ấy, anh đưa tay vén nhẹ tóc tôi, nhìn một cách đắm đuối rồi trao tôi một nụ hôn nồng cháy. Cảm giác lúc này thật như muốn cho tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Người tôi bỗng trở nên nóng ran, tôi nhắm mắt và tay Hạ Duy xiết chặt cánh tay tôi. Nhưng thật lạ lùng khi cả người tôi bỗng gai lên khi Hạ Duy đưa tay và cố cởi từng chiếc cúc áo. Có lẽ cảm giác nhạy cảm sẽ khó lòng tha cho tôi đến hết quãng đời này mất. Tôi đẩy nhẹ Hạ Duy ra, cúi mặt xuống bất lực.
_ Em....xin lỗi.... Việc này....vượt quá sức chịu đựng của em...anh à !
_ Không sao, ....anh nghĩ giờ cũng chưa nên thế đâu....
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hạ Duy rồi lập tức vươn lên ôm chặt cổ anh. Tôi như thể muốn xin lỗi cho cảm xúc lạ lùng này của mình, một sự từ chối phũ phàng của cơ thể với cả người đàn ông khá chân thành này. Hạ Duy đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, một tay ôm chặt lấy tôi cũng như thể muốn cùng san sẻ nỗi nhạy cảm khó chữa này. Một lúc sau, chúng tôi trở ra căn phòng hướng điểm nhìn ra biển, lại ngồi im một lúc cho đến khi Hạ Duy cất tiếng :
_ Em uống chút nước đi !
Tôi đón nhận cốc nước anh đang hướng về tôi, uống một hơi dài rồi hạ xuống.
_ Anh...thấy rất lạ về tâm trạng ấy của em đúng không ?
_ Ờ thì...cũng có chút ...
_ Em sẽ kể lý do...- tôi hơi xúc động nên một chút nước mắt ứa lên, đọng lại thành mắt, tôi ngửa ra như đang muốn nuốt lại dòng nước sắp chảy ra.
_ Anh vẫn đang nghe đây !- Hạ Duy lo lắng cầm tay tôi.
_ Em....từng bị người lạ mặt động chạm trong ngõ tối vào một ngày trời lạnh hồi em học cấp hai. Em biết...chỉ là một tên khốn nạn với thú vui không bình thường. Nhưng hắn...hắn... khiến em cảm thấy ghê sợ khi có ai đó chạm vào người em kể từ lúc đó. Cho nên...
Hạ Duy không để tôi nói tiếp, ôm chặt tôi vào lòng để ngăn cho dòng nước mắt cố đừng chảy dài trên má tôi nữa.
_ Anh hiểu mà, đừng cố nhắc lại những điều đáng sợ ấy nữa. Anh sẽ tìm cách đưa em trở lại bình thường thôi. Đừng lo lắng nữa nhé !
Tôi gật đầu và siết chặt hơn vào vai Hạ Duy và tôi nghĩ mình nên thử đặt niềm tin vào người đàn ông này.
Trời đã dần ngả về tối, quần áo ướt cũng khô rồi. Tôi thay đồ ra và cùng Hạ Duy trở về khu du lịch cùng đoàn của công ty.
Hạ Duy đưa tôi lên phòng rồi mới an tâm về phòng mình nghỉ. Tôi bước vào thấy Khánh Vy đang nắm lướt điện thoại trên giường.
_ Ủa, Vy về rồi sao ? Mọi người không đi ăn gì à ?
_ Mình ăn rồi và mang cho Hoà ít cháo kia kìa, ăn mau còn nóng. Cả đoàn vừa mới về, ai cũng mệt rũ ra.
_ Ồ, cháo thơm thật đấy, Vy đúng là chu đáo số một ! - tôi mở ca cháo Vy mang về rồi ăn luôn khi bụng đang kêu liên hồi.
_ Mà bồ đi đâu về đấy ?
_ Thì...mấy nơi Vy bảo thây, đi cho nó khuây khoả chứ sao trong phòng mãi được. Cảnh đúng là đẹp khỏi chê, mình thấy khoẻ hơn là nhờ thiên nhiên tuyệt vời thế đấy.
_Ừ, mừng là bồ khoẻ ra ! Này, lại đây xem ảnh hôm nay mình chụp này, nhiều lắm ý !
_ Chắc nãy tha hồ gửi cho anh chồng sắp cưới chứ gì ?
_ Ừ thì... thế đấy !- Khánh Vy cười hơi ngượng.
Và tôi lại chỗ Vy, xem những bức ảnh mọi người đã chụp cùng nhau, họ thật vui vẻ. Nhưng dẫu có hơi tiếc về buổi lên núi đông vui ấy thì tôi cũng rất hạnh phúc trong những phút giây bên Hạ Duy. Anh ấy đã cho tôi cảm giác yên bình, thanh thản, ngay tức khắc xua tan chút nỗi sợ trong tôi và khiến tôi cảm thấy kỳ nghỉ này thật ý nghĩa.
Đã nửa đêm rồi, không hiểu sao tôi vẫn chưa ngủ được. Một tin nhắn vài phút sau được gửi đến. " Em ngủ chưa ? Muốn uống chút rượu vang không ? Anh đang ở ban công phòng ngủ này, trăng hôm nay đẹp lắm !".
Tôi tắt điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, cố không gây tiếng động đánh thức Kháng Vy. Tôi từ từ ra khỏi phòng và tìm lên phòng Hạ Duy.
...Cốc...cốc...cốc....
Vài giây sau Hạ Duy ra mở cửa.
_ Không ngờ em lại ngủ muộn thế đấy !
_ Thì em hơi khó ngủ, cũng muốn uống một chút cho thoat mái hơn mà. Với lại không nghĩ em còn thức thì sao còn nhắn tin.
_ Mmmm....Vào đi !
Tôi bước vào phòng, ra ngoài ban công ngồi vào chiếc bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn một chai rượu vang. Hạ Duy lại gần, mở nắp chai rót cho tôi một ly.
_ Cạn ly nhé !- tôi đưa ly rượu lên hướng mắt nhìn Hạ Duy rồi uống liền một mạch.- Haizzz... Nơi này tuyệt thật đấy, nếu sau này muốn có nơi nào để trốn thì chắc chắn em sẽ đến đây !
_ Hình như em có điều gì hơi bực dọc trong người hả ?
_ Không, đây là cách giúp em buồn ngủ nhanh hơn thôi. Em sẽ ở đây một chút rồi trở về phòng. Anh cũng nên nghỉ sớm để mai còn đi cùng mọi người nữa chứ. Cứ đánh lẻ thế này....em hơi ngại với cả đoàn....
_ Chẳng phải như thế vẫn thoải mái hơn sao ?- Hạ Duy nhìn thẳng vào mắt tôi nhếch miệng cười.
Tôi liền quay đi, vẩn vơ nhìn quang cảnh mà không nói thêm câu gì. Anh ấy thật là....luôn nói ra mấy lời khiến người khác bối rối. Tôi tiếp tục tự rót thêm rượu và uống cạn vài ly nữa. Hình như đối diện với Hạ Duy những lúc yên lặng thế này khiến tôi hơi ngộp thở nên tôi càng lúc cứ dùng rượu làm lá chắn. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ly rồi, chỉ biết lúc này thấy buồn ngủ mất rồi. Hai mắt nhắm tịt lại, không còn cảm giác gì với mọi thứ quanh mình nữa. Tôi muốn về phòng nhưng chân không thể vững, miệng không thể nói ra lời. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay.
....._ Này, dậy đi, em không định bỏ lỡ chuyến đi chơi cuối cùng ở đây đó chứ ?
Tôi mở mắt thấy Hạ Duy đang ngồi ngay bên mình.
_ Trời đất, em...cả đêm qua...em ngủ ở đây, trong phòng anh sao ?- tôi bật dậy hơi sửng sốt.
_ Em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức nên đưa em vào giường. Đừng hốt hoảng thế, đêm qua anh không làm gì cả, anh ngủ ngoài ghế mà.
_ Có ai tra khảo đâu mà anh đã trả lời.
_ Thì nói trước cho em yên tâm thôi. Nhanh lên nào, nãy anh Lâm gọi xuống đi tham quan cùng mọi người đấy.
Tôi bước xuống giường ra khỏi phòng Hạ Duy và trở về phòng mình. Tôi cứ nghĩ không biết Khánh Vy có nghi ngờ về sự vắng mặt của tôi đêm qua không nhưng thật may cô ấy tin theo lời tôi nói rằng tôi đã thức dậy sớm nay và đi dạo trên bãi biển. Chúng tôi kết thúc chuyến du lịch của công ty trong buổi tham quan cùng cả đoàn ngày hôm nay và buổi mua sắm, dạo chơi tự do ngày hôm sau.
Tôi đã đi cùng Hạ Duy, đúng thế, cùng nắm tay anh ấy qua các cửa hàng lưu niệm ngày cuối cùng, ghi dấu lại những tấm ảnh giữ mãi trong ký ức chúng tôi. Suốt quãng thời gian đầu này, điều tôi nhận thấy ở Hạ Duy là một trái tim chân thành, không gượng ép, không giả dối. Anh ấy đã cho tôi cảm giác biết yêu thương thực sự, được tôn trọng tuyệt đối. Nhưng...không biết liệu mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, nó sẽ tốt đẹp hay tiếp tục đi vào vết thương chưa lành của ngày trước. Đó hẳn là một ẩn số đáng cân nhắc và nên lường trước cái gọi là định mệnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro