XXII. Độc chiếm ích kỷ hay căm ghét hận thù ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng làm việc vẫn yên ắng như mọi ngày, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bàn phím laptop liên tục. Điện thoại bỗng reo lên, phá vỡ không khí căng thẳng trong mớ công việc hỗn độn.
_ Alo ?- tôi chăm chú nhìn màn hình máy tính đến mức không để ý đến màn hình hiển thị người gọi.
_ Chị Hoà ơi, em Tuệ Nhi đây ạ !
_ Sao thế em ?- tôi bắt đầu rời mắt khỏi màn hình, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt hơi mờ.
_ Lát em đem báo cáo lên chị xem luôn hộ em nhé ! Lần đầu tự làm một bản hoàn chỉnh nên chưa có kinh nghiệm.
_ Ừ, mang trước giờ trưa nhé vì chiều chị nhiều việc lắm !- ngoài cửa bỗng có tiếng gõ- Thôi, có người tìm chị, lát lên sau nha.
Tôi đứng dậy, từ từ bước ra mở cánh cửa phòng đang khoá. Một người nào đó đang đứng trước mặt tôi cầm lẵng hoa hồng xanh có vẻ được cắt tỉa, trang trí khá tỉ mẩn.
_ Chào cô, tôi bên bộ phận an ninh của công ty ! Có người nhờ tôi mang hoa lên cho cô. Tôi có thể để đâu được ?
_ Anh để lên bàn giúp tôi.- tôi chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng.
_ Vậy, xin phép tôi phải đi đây !- người nhân viên cúi chào rồi bước ra cửa.
Tôi gật đầu đáp lại rồi bước theo sau ra đóng cửa. Tôi trở vào, ngắm nghía lẵng hoa một lúc. Đúng là hoa rất đẹp, thứ tôi thích bấy lâu giờ đã xuất hiện. Nhưng quái lạ, ai tặng mình một lẵng hoa đẹp vậy chứ ? Nhìn cầu kỳ thế này thì chắc cũng không rẻ gì đâu ! Tôi bỗng phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng bên một góc của lẵng hoa. Tôi rút mảnh giấy, mở ra đọc.
" Em bất ngờ không ? Loài hoa em thích nhất đó. Đã 5 tháng trôi qua nhưng giờ anh mới tặng được thứ em thích vì nó khó tìm quá mà. Nhưng dẫu sao sở thích thì đâu trách móc được đúng không ?
Đây là lời mở lời của anh đến cô gái mang tên Trần Hoà. Tối nay sẽ có người hộ tống em đến nơi anh đặt trước để kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Không biết em sẽ cho anh bất ngờ gì nhỉ ? Anh mong chờ lắm rồi !
Hẹn sớm gặp em,
Hạ Duy ".
Thật khó có thể nghĩ rằng anh ấy lại có lúc lãng mạn đến thế. Theo những gì tôi biết đến lúc này Hạ Duy là con người luôn thích làm theo những gì mình thích, đi ngược lại với yêu cầu người khác, biết quan tâm hơn vẻ lạnh lùng khi xưa. Nhưng lần này tôi quá bất ngờ với hành động tự giác này và tôi cũng chưa từng nghĩ trong tiềm thức Hạ Duy vẫn luôn nhớ đến sở thích của mình. Tôi lại đứng nhìn những đoá hoa tươi xanh quyến rũ, cười vô cớ rồi nghĩ suy mung lung. Mải mê trong sắc hoa, ngây ngất trong hương hoa đã khiến tôi không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Bởi vậy mà khi Tuệ Nhi gọi cửa mấy lần rồi gọi thật lớn tôi mới giật mình quay ra.
_ Khiếp, sao chị làm gì mà em gọi mãi không được thế ?- Tuệ Nhi phàn nàn.
_ À....có chút việc cần giải quyết...- tôi hơi ấp úng.
_ Việc gì mà quan trọng đến không nghe thấy em gọi thế không biết !- Tuệ Nhi nhìn về lẵng hoa trên bàn và thốt lên- Ôi trời, hoa ở đâu mà đẹp thế ạ ? À, em đoán chỉ có đúng thôi này ! Anh Hạ Duy ?
_ Lên đây tìm chị có việc cơ mà. Đừng phân tán nữa !- tôi đánh trống lảng.
_ Haizzz, em cũng chẳng dám tò mò thêm vào tình yêu xanh mượt của sếp.- rồi Nhi đưa ra bản tài liệu- Đây, chị xem luôn nhé !
_ Ừ !- tôi nhận lấy rồi mở ra từng trang xem xét.
Vì đây là bản báo cáo đầu tiên Nhi được giao nên sự bỡ ngỡ đã khiến em sai sót nhiều. Bởi vậy mà tôi mất cả sáng hôm ấy và chút buổi trưa nghỉ ngơi để hướng dẫn, chỉnh sửa cho cô bé. Chiều đến lại ngập đầu trong công việc. Hmm, giá như nhanh đến giờ tan làm !
.....
Chuông báo hết giờ hành chính, tôi đứng dậy vặn mình cho người bớt nhức mỏi. Tiếng gõ cửa cất lên.
_ Mời vào !
Một thanh niên trẻ tuổi bước vào :
_ Xin chào, tôi theo lệnh sếp đến để đưa cô tới điểm hẹn an toàn và đúng giờ ạ !
_ Ngay bây giờ sao ? - tôi bất ngờ- Tôi...còn chưa kịp chuẩn bị mà.
_ Cô đừng lo về vấn đề này !- cậu ta mỉm cười- Phó giám đốc đã lo đầy đủ rồi ạ !
_ Là sao ?- tôi băn khoăn vô cùng.
Vẫn chưa hiểu về kế hoạch Hạ Duy đề ra nhưng cậu tài xế đó đã ra hiệu cho tôi phải đi ngay. Thắc mắc, khó hiểu, tò mò cứ bám lấy tôi cho đến khi xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang lớn,có tiếng. Đúng là nằm ngoài tưởng tượng của tôi khi anh ấy đã thuê một đội ngũ lựa chọn trang phục, trang điểm cho tôi. Có lẽ Hạ Duy rất nghiêm túc với buổi tiệc nhỏ lần đầu kỷ niệm này nên mới cầu kỳ đến thế hay cũng có thể tính cách của anh chàng này đã vậy rồi.
_ Hmm....có vẻ anh ấy khá hiểu ý tôi nhỉ ! Không quá loè loẹt, cũng không quá đơn giản....một phong thái vừa phải.- tôi ngắm nhìn mình trước gương và hài lòng.
_ Vâng, anh ấy quả là một người đàn ông rất tinh tế ạ !- người nhân viên tiếp lời.
_ Đến lúc phải đi rồi, thưa cô !- cậu tài xế hối thúc tôi.
Tôi khẽ gật đầu rồi đi trước cậu ta ra xe. Sự hồi hộp, mong đợi là cảm xúc duy nhất tồn tại trong tôi trên suốt quãng đường đi lúc này.
_ Đến rồi ạ !- người tài xế xuống xe, chạy ra mở cửa cho tôi.
Tôi gần như bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng, lộng lẫy của nhà hàng rộng lớn này. Nơi mà người ta vẫn luôn nghĩ chỉ dành cho những con người có địa vị, có khả năng tài chính ổn định đặt chân tới. Và đây chính là lần đầu tôi được đến đây, nhận được sự phục vụ tận tình như một người có tầm ảnh hưởng lớn. Tôi được dẫn lỗi bởi một nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đến căn phòng VIP hạng nhất. Anh ta bỗng dừng lại trước cửa :
_ Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết. Chúc cô có một bữa tối hoàn hảo bên bữa tiệc ý nghĩa cùng người đàn ông tuyệt vời !
Nói xong, anh ta cúi chào tôi rồi từ từ quay bước đi. Tôi quay lại, nhìn cánh cửa căn phòng, trái tim cứ thình thịch những hồi đập liên tiếp. Không biết anh ấy sẽ cho mình bất ngờ gì nữa đây ?
Tôi thở nhẹ một cái rồi đưa tay mở cánh cửa đang đóng kín. Một căn phòng khá rộng chìm trong ánh nến mờ ảo dọc lối vào. Từng bước đi vào, tôi thấy từng đoá hồng hiện lên xen kẽ những ngọn nến nhỏ- một vẻ huyền bí, kích thích lòng người như sắc đỏ của nó. Đang mê mẩn ngắm nhìn, tôi bỗng giật mình khi một ánh đèn bỗng sáng lên giữa phòng để hiển hiện chiếc bàn ăn nhỏ. Ánh sáng tuy không quá chói nhưng cũng đủ để soi chiếu gương mặt tuấn tú của người đàn ông đứng ngay cạnh đó. Hạ Duy từ từ bước đến bên tôi, tay đưa ra một chiếc hộp nhỏ, có vẻ đó là một loại trang sức nào đó.
_ Anh...- tôi quá ư là bất ngờ chẳng biết nói gì nữa.
Hạ Duy cũng không nói, chỉ liếc nhìn tôi rồi mở chiếc hộp ra. Đúng như tôi đoán đó là một chiếc dây chuyền trang nhã, đầy nữ tính, chính giữa- mặt dây chuyền đính kèm viên kim cương mà trong đó có khắc chìm hai chữ cái đầu tên tôi và anh ấy. Tôi tròn mắt vẻ đầy bất ngờ, muốn nói nhưng không có lời nào diễn tả được cảm xúc lúc này. Hạ Duy không lấy làm lạ và vẫn tiếp tục im lặng, nhẹ nhàng quay người tôi lại. Anh từ tốn vuốt gọn mái tóc ngắn chấm vai tôi, đưa tay qua cổ, cài chốt chiếc dây chuyền. Và giờ anh mới cất tiếng nói :
_ Em thích chứ ?- vẫn giọng nói ấm áp mỗi khi chỉ có hai chúng tôi.
_ Ờm....- tôi vẫn không sao nói được một lời.
_ 5 tháng trôi qua là 5 tháng chờ đợi quá lâu để em mở lòng. Thật bất ngờ khi giây phút cuối cận kề, em đã vứt bỏ mọi rào cản bản thân để thách thức nó. Với anh kể từ lúc ấy, em...đã là của anh rồi.- rồi Hạ Duy ôm tôi từ sau, cằm đặt lên vai tôi- Chiếc dây chuyền này em có thể coi như là vật trói buộc em bên anh được không ? Và anh có thể sở hữu em cho riêng mình được chứ ?
_ Trói buộc? Sở hữu?.... tôi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Hạ Duy, giờ mới thốt ra lời- Anh chỉ định dùng hiện vật để độc chiếm trái tim em bên mình sao ?
_ Vẫn chưa đủ sao ?- Hạ Duy thì thầm bên tai khiến tôi buồn buồn theo từng nhịp thở của anh ấy.
_ Tất nhiên là....
_ Vậy để mỗi đêm anh sẽ vun đắp dần nhé !- Hạ Duy cười khoái chí, không cho tôi kịp nói hết câu.
_ Mình....ngồi xuống được không anh ?- tôi ngại ngùng chạm tay Hạ Duy đang đặt trước bụng tôi, muốn nhấc ra nhưng vòng tay rắn chắc ấy đang bám chắc không rời.
_ Em đói rồi à ?- Hạ Duy hạ tay xuống, bước ra trước mặt tôi- Vậy mình vào bàn nhé !
Hạ Duy chạm nhẹ vào eo tôi, đưa tôi ra bàn, kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Thấy mặt tôi biểu cảm đang chờ đợi một lời nói gì đó, Hạ Duy mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện :
_ Em đang thắc mắc tại sao anh lại dùng hoa hồng đỏ truyền thống thay vì loài hoa hồng xanh em thích đúng không ?
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Anh nói tiếp :
_ Trong ánh nến mập mờ chút sáng tối hoà quyện, chỉ có loài hoa này mới có thể cho hai người không gian lãng mạn.- rồi Hạ Duy ghé sát hơn đến tôi, tay chống cằm- Hơn nữa...cái nền này rất thích hợp với vẻ đẹp thuần khiết của em. Thay vì lấn át điều đó thì anh lại thấy vẻ đẹp này kích thích anh hơn đấy !
Tôi hơi gượng, mặt có chút nóng bừng, đỏ ửng lên nhưng trong ánh sáng này không đủ làm Hạ Duy nhận ra. Anh ấy đưa ly rượu vang lên, hướng tới tôi :
_ Anh sẽ nhớ mãi ngày này, em của hôm nay để lần tới làm tốt hơn nhé !
_ Thế là quá đủ rồi !- tôi cũng nâng ly rượu lên, ánh mắt đầy thách thức nhìn Hạ Duy rồi lại nhìn vào ly rượu đang đưa tay tiến lại gần ly rượu của Hạ Duy.
Tiếng chạm ly vang lên trong giây lát rồi lại lịm đi theo không gian im lìm của gian phòng. Tôi uống cạn ly rượu rồi đặt xuống, toan định rót thêm nhưng Hạ Duy chặn lại :
_ Lát đi xe đấy, em không nên uống thêm chất cồn đâu !
_ Có anh ở đây rồi...sợ gì chứ !- tôi cười phá lên.
_ Thế nếu em say thì....đêm nay ở cùng anh nhé !- giọng Hạ Duy có chút bông đùa.
_ Vậy thôi,...em không dám để anh tự do thế đâu.- tôi bỏ tay khỏi chai rượu.
_ Ăn đi nào.- Hạ Duy đưa tay, hướng về đĩa pasta trước mặt tôi rồi cúi xuống ăn phần của mình.
Tôi không nói gì, chỉ cắm mặt xuống luôn, ăn không nói thêm câu gì. Có lẽ do ngại ngùng quá mức với cách gạ tình của người đàn ông trước mặt nên tôi hơi chút khó thở. Bầu không khí đang trong lặng yên bỗng như bị xé ra bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi phía bên Hạ Duy. Tôi ngẩng lên liếc nhìn hơi tò mò rồi lại cúi xuống coi như không để ý. Nhưng dốt cuộc người đó là ai mà khiến anh ấy do dự đến nỗi không biết nên nghe hay không. Rồi Hạ Duy thở phào một tiếng, đưa máy lên, nhìn tôi như biết rõ tôi đang nghĩ gì.
_ Là....chị My....
_ Anh nghe đi, không cần để ý đến em đâu ! Tôi nói như thể trong vô thức bởi tôi thừa biết tâm trạng lúc này của mình chỉ là tức giận. Nhưng chẳng nhẽ tôi lại bảo anh ấy đừng nhấc máy, đừng quan tâm tới chị ta nữa sao. Vì lý do gì chứ ! Không lẽ lại bảo vì tôi oán hận chị ta từ lâu, ghét cay ghét đắng con người xấu xa đó dù chưa một lần gặp mặt ư !
Rồi tôi thở dài một tiếng khi nghe Hạ Duy bất đắc dĩ cất giọng.
_ Alo ?- Hạ Duy không nói riêng mà nghe máy ngay trước mặt tôi bởi anh ấy đã hứa không nói dối tôi nữa hay lảng tránh về những việc liên quan đến chị ta.
Một tiếng " Dạ !", hai tiếng " Vâng !" có lẽ là những lời đối thoại duy nhất tôi nghe được trong cuộc trò chuyện của anh ấy. Có vẻ anh ấy rất tôn trọng chị ta. Nếu như biết được con người thật đằng sau con người giả dối ấy thì liệu anh ấy còn như thế không ? Chưa biết chừng đó lại là cú sốc gây ảnh hưởng lớn cho anh ấy cũng nên.
Hạ Duy hạ máy xuống, nói thẳng thắn từng lời và nhìn tôi không rời.
_ Chị ấy muốn anh giúp trang trí cùng một bữa tiệc tại gia sắp tới. Em có cho phép anh đi không đây ?
" Cho phép" ? Anh ấy có cần dùng từ nặng nề vậy không ! Tôi là con người khủng khiếp đến nỗi phải đồng ý mới được làm ư ? Tim tôi có chút nhói đau nhưng vẫn phải dứt lòng cất lời :
_ Em không có quyền can dự vào cuộc sống của anh. Chỉ cần anh biết giữ khoảng cách và nhớ đến phận sự với em là được rồi.
Bỗng chốc, món pasta trở nên đắng ngòm trong miệng tôi, từng sợi mỳ đưa vào cảm giác khó nuốt được, chỉ ứ đọng lại cuống họng. Tôi lại càng nóng ruột hơn khi để ý Hạ Duy cứ liên tục vài phút lại kiểm tra đồng hồ. Nỗi mất hứng dâng trào lên khiến tôi phải nhất quyết đứng dậy.
_ Nếu anh bận thì mình về thôi ! Em hơi mệt....
Hạ Duy không biết phải nói gì, không sao níu kéo được bước chân đang nặng trĩu bước ra cửa của tôi. Tôi muốn khóc nhưng không muốn anh ấy thấy nên buộc lòng phải nuốt vào trong. Giá như anh ấy và chị ta chưa từng quen biết hoặc đau đớn hơn là tôi chưa từng sa vài lưới tình của anh ấy thì giờ đã không bức bối đến thế.
Hạ Duy đưa tôi về đến cổng nhà, toan lại gần tháo dây an toàn cho tôi nhưng tôi đã nhanh hơn một bước. Cơn giận dữ đã khiến tôi từ chối phũ phàng mọi cử chỉ ân tình của anh ấy. Trước khi xuống xe, tôi suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Hạ Duy, nghẹn ngào nói lên những lời bất lực :
_ Anh nên nhớ đây là ngày kỷ niệm của chúng ta !
Hạ Duy không nói gì, chỉ giương đôi mắt có chút sầu não nhìn tôi cho đến khi tôi ra khỏi xe. Tôi nhanh chóng mở cổng nhà rồi đóng lại ngay tức khắc. Tôi chạy ngay vào nhà, lên phòng mà không buồn để ý ai có mặt ở dưới nhà. Tôi nhào luôn vào gối, một lúc nơi đây đã ướt đẫm lệ. Tôi đang buồn vì điều gì chứ ? Anh ấy đã thành thật đến vậy tại sao tôi còn tức đến thế ? Khó giải thích cho tâm trạng lúc này, tôi chỉ biết đắm chìm trong đau khổ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau, Hạ Duy không đến đón tôi đều đặn như trước lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn về cuộc gặp hôm qua của anh ấy. Tôi đến công ty và lao ngay vào công việc, không thèm bận tâm xem anh ấy đến chưa hay đang làm gì. Một tiếng gõ cửa liên tục khiến tôi phải dứt việc đang làm.
_ Mời vào !
Hạ Duy đẩy cửa bước vào, tay cầm cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói nước nóng. Hương cà phê quấn quyện không khí thật mê đắm lòng người. Hạ Duy đến gần tôi, đặt cốc lên bàn. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, hất về phía một góc tường gần bàn làm việc của tôi càng khiến vẻ đẹp của Hạ Duy được tôn lên lạ thường.
_ Em tưởng anh quên luôn em rồi !- tôi lạnh lùng liếc nhìn Hạ Duy.
_ Anh xin lỗi !- nét mặt hối lỗi như bao quát hết được cảm xúc trong anh.- Tối qua anh về hơi muộn....leo trèo nhiều....nên....
_ Giúp cũng vừa phải thôi, anh cần lo cho khả năng sức khoẻ chứ !- tôi hơi trách móc.
_ Tại gấp quá. À, tối em rảnh không ? Anh nuốn đưa em đến đó cùng.
_ Ngay tối nay ? Sao gấp vậy ?
_ Thì anh đã bảo rồi mà. Với lại anh cần cho bạn bè mình biết em quan trọng với anh biết nhường nào.- ánh mắt Hạ Duy ân tình như muốn choán lấy tôi.
_ Hmmm....Được thôi ! Đón em đúng giờ là được.
Tôi không hề muốn thấy mặt chị ta nhưng ít nhất cũng phải cho chị ta biết tôi là ai và không nên chọc tức tôi nhiều đến thế.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh. Bầu trời đen bỗng chốc che phủ cả không gian đất trời. Tôi về nhà, chuẩn bị đồ đi tiệc. Đã thế, hôm nay nhất quyết tôi phải khiến chị ta dứt khỏi Hạ Duy cho bằng được. Tôi trang điểm để lộ ra những đường nét sắc sảo, thu hút. Tôi mặc chiếc váy ngắn bó đầy quyến rũ mà Hạ Duy đưa tôi hồi sáng. Thật đúng là đàn ông, ai cũng như nhau chỉ biết ngắm nhìn, mê mẩn vẻ sexy, gợi cảm của các cô gái. Thú thực tôi không quen cách ăn mặc có phần kệch cỡm đó nhưng vì sự " đánh dấu chủ quyền" tôi buộc phải làm thế.
_ Em...đẹp lắm !
Tôi bước ra sau cánh cổng, gương mặt đờ đẫn của Hạ Duy khiến tôi ngại vô cùng, chỉ muốn trở vào luôn thôi. Nhưng anh mặc kệ sự thẹn thùng đó, nhanh lại gần hôn lên trán tôi rồi kéo luôn tay tôi lên xe. Trên đường đi, phút chốc Hạ Duy lại quay sang liếc nhìn tôi rồi mỉm cười.
_ Anh làm em ngại đấy !- tôi bắt gặp ánh mắt ấy khi đang quay sang canh chừng anh ấy nhìn lần nữa.- Anh nên tập trung lái xe đi !
Có lẽ vì bị bắt quả tang kịp thời nên Hạ Duy không dám nhìn tôi thêm nữa, chỉ nhìn thẳng vẻ nuối tiếc.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Tôi bước xuống xe, nhìn một lượt và thầm nghĩ : có vẻ chị ta thành đạt hơn so với những gì tôi mong muốn. Một căn nhà rộng lớn, xe hơi, tiền bạc có đủ và chỉ thiếu mỗi....tình yêu. Phải vậy, có khi nào chị ta sẽ cướp mất anh ấy từ tay mình như từng cướp khỏi tay bạn chị ta và rồi không hề rõ ràng trong tình cảm không. Càng nghĩ tôi càng lo lắng, bám chặt tay Hạ Duy, chân bước vào vẻ lưỡng lự.
_ Ôi, Duy đến rồi này !- My bước ra với vê hào hứng.
Chị ta đúng là đội lốt của kẻ giả tạo mà, ai mà biết được bên cạnh cái vẻ phấn khích đón chào người con trai ấy lại là ánh mắt không ưa nhìn, sắc lạnh hướng về tôi. Chị ta nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, thốt lên một câu rất bực mình :
_ Bạn em hả ? Nhìn cũng xinh đấy !
Nghe thấy tiếng chị ta cất lên, một người bạn của Hạ Duy quay sang liền đính chính :
_ Không chị ơi, vợ sắp cưới rồi ấy chứ bạn bè nỗi gì !
Rồi cậu ta nâng ly rượu cúi chào tôi, uống cạn và khoác vai Hạ Duy :
_ Này, công nhận hai người đẹp đôi thật đấy !
_ Cảm ơn đã khen !- Hạ Duy gãi đầu.
Nhưng tôi để ý mặt chị ta có chút sưng lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy bất an vô cùng, chỉ biết túm lấy tay Hạ Duy như tìm đến chốn bảo vệ vững trãi. Thật đáng buồn là anh ấy lại cúi nhìn tôi đầy hy vọng :
_ Em nên làm quen với chị ấy. Nói chuyện một lúc sẽ khiến em thích luôn ấy mà. Ban đầu ngại chút thôi. - rồi Hạ Duy nhấc tay tôi, xoa nhẹ mu bàn tay tôi trong bàn tay mạnh mẽ của mình- Anh nói chuyện với bạn chút, hai người làm quen đi nhé !
_ Không....- tôi chỉ kịp nói rất nhỏ, có lẽ không ai kịp nghe rõ thì Hạ Duy đã quay phắt người đi về hướng vài người bạn.
Người tôi bỗng run lên, hơi ớn lạnh trong vẻ dữ dằn của chị ta, như thể muốn lao vào giết tôi vậy. Chị ta bỗng khoanh tay, điềm nhiên nói :
_ Cô cũng may mắn đấy ! Nhưng chỉ có điều Hạ Duy không hẳn là người thích giam cầm. Nếu cô đã nghĩ chuyện kết hôn thì có phải sớm quá không ?
Tôi ghét chị ta thế không biết ! Sự ngạo mạn càng khiến chị ta đáng khinh hơn. Nhưng tôi rất quả quyết đáp lại :
_ Chị không nên xen vài hạnh phúc của người khác khi hạnh phúc của chính mình chị còn không giữ nổi. Tôi hy vọng lần sau, chị sẽ ít làm phiền chồng sắp cưới của tôi hơn. Chúng tôi cần riêng tư chứ không cần ai níu kéo mua vui hộ !
Ba chữ " chồng sắp cưới" có lẽ là đỉnh điểm cho sự khó chịu của chị ta. Tôi để ý tay chân chị ta đang như thể cần động cơ để có thể thúc giục vung tay tát tôi một cái. Nhưng thật may, bàn tay Hạ Duy đã nhanh chóng làm tan biến sự lo sợ trong tôi khi anh ấy đã xuất hiện ở ngay sau.
_ Sao rồi ? Mối quan hệ hai người tốt chứ ?
_ Dĩ nhiên ! Chị em người ta chứ có ai như đàn ông mấy người !- sao chị ta có thể giả dối đến mức đấy nhỉ, thật biết diễn xuất đấy.
Hai chữ " chị em" mà chị ta nhắc đến khiến tôi nổi da gà ghê rợn, tôi hơi nép đầu vào Hạ Duy.
_ Em mệt à ? Da gà sao nổi lên thế ? Lạnh ư ?
Sự quan tâm tuyệt đối của Hạ Duy với tôi trước mặt chị ta như thể đánh thức vẻ ghen tức trong chị ta. Bỗng chị ta kéo tay Hạ Duy :
_ Ở đây một lúc là khoẻ ngay mà ! Cô ấy sẽ ổn thôi, em không cần lo đâu. - rồi chị ta lôi xềnh xệch Hạ Duy ra khỏi tôi- Đi nào, bạn chị cũng muốn gặp em đấy, lâu quá không gặp chúng nó nhớ !
Hạ Duy không sao trụ được, cứ dần theo bước chị ta mà ánh mắt đau đáu nhìn tôi hối lỗi. Tôi như thể sắp khóc thét lên vì sự trơ trẽn mà chị ta diễn nãy giờ. Nhưng anh ấy đi cùng chị ta mất rồi. Tôi buồn bã lại gần hàng ghế bên bàn rượu, uống liền vài ly trong cơn tức. Càng uống càng bực, càng uống càng nhận ra ánh mắt thách thức của bà chị tên My từ phía xa hướng về tôi rồi lại ngọt ngào nhìn Hạ Duy. Dốt cuộc anh ấy có nhận ra đúng sai, phải trái không đây ? Dòng nước mắt lăn dài khiến tôi vô cảm với không khí ồn ào quanh mình, tai ù đi trong cơn say. Đang định uống tiếp thì một người bạn thân của Hạ Duy lại gần vẻ lo lắng :
_ Chị sao thế ? Không vui gì à ?- cậu ta quay ra nhìn Hạ Duy và chị My nói cười với mọi người rồi quay vào nhìn tôi như thể hiểu lý do vì sao tôi buồn.- Đúng là như thế ai chẳng ghét, nhưng chị ấy là vậy, đã từ lâu muốn níu kéo Hạ Duy như vật chiếm hữu. Tuy không có tình cảm đặc biệt nhưng....
_ Cậu đừng nói nữa !- tôi lại uống thêm ly nữa.
Bỗng một hơi thở nóng bỏng toả ra sau gáy tôi. Tôi bất ngờ nhìn lại.
_ Sao anh....
_ Đừng uống nữa, anh không muốn mình cõng em mà đi bộ đâu.- giọng Hạ Duy lại ấm áp đến tan chảy.
_ Lẽ ra anh vẫn phải đứng đó trò chuyện với họ chứ !- có vẻ tôi đang hờn dỗi.
_ Cậu thay tôi nhé !- anh ấy hướng về phía bạn mình chờ khi cậu ấy bước đi mới ngồi lại với tôi, mặt đối mặt.- Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng đừng lo về khoảng cách. Anh sẽ không bước tới đâu mà vẫn mãi bên em. Chỉ cần em đừng rời bỏ là anh đã mãn nguyện rồi.
Tôi bừng tỉnh nhìn Hạ Duy với đôi mắt tròn mở to. Dường như men rượu đã tan sạch khi anh ấy cầm tay tôi rồi lại giữ eo, kéo tôi sát lại, ôm chặt tôi. Cảm giác trống rỗng khi nãy đã tan biến rồi.
_ Mình...về thôi !- giọng anh ấy thủ thỉ bên tai tôi.
_ Anh không sợ bạn anh không vui à ?- tôi đẩy nhẹ anh ra, tay vân vê lên ngực áo Hạ Duy, mặt hơi cúi.
_ Chị ấy là bạn chứ đâu bằng người anh yêu !
Rồi Hạ Duy đứng dậy, kéo tôi lên cùng bước đi ra phía cổng. Nếu để ý hơn chút thì đằng sau phía xa là ánh mắt đầy tức tối của chị ta khi thấy hai chúng tôi rời tiệc nhanh đến thế.
Anh ấy đưa tôi vào xe rồi nhanh chóng chạy lại ghế lái, cài dây an toàn. Có lẽ khi nãy uống quá nhiều rượu nên cảm giác quay cuồng trong xe lại tái phát. Tôi như thể sắp chết trôi trong sự dập dềnh của chiếc xe đang băng băng trên đường. Xe bỗng dừng lại bên một vỉa hè.
_ Mình...đi bộ chút nhé ! Trông em xanh xao quá rồi đấy !- Hạ Duy lo lắng.
Tôi chỉ kịp khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa lao nhanh ra ngoài khi cơn buồn nôn dâng trào. Tôi dừng lại một bụi cây, không chịu được nữa, tôi nôn thốc nôn tháo ra. Mùi men rượu nồng nặc mang theo mật xanh, mật vàng đắng chát. Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng tôi, vỗ nhẹ rồi đưa ra chai nước.
_ Em uống đi !
Tôi cầm lấy, uống ừng ực cho hết vị đắng trong miệng. Cơn choáng váng vẫn chưa hết nên chân tôi không đứng vững nữa rồi. Tôi suýt ngã nhưng cánh tay rắn rỏi của Hạ Duy đỡ lấy tôi rồi bỗng chốc nâng bổng tôi lên.
_ Coi bộ em không còn sức để mà đi bộ nữa rồi ! Về luôn thôi, ráng chịu chút nhé.
Hạ Duy đưa tôi ra xe, nhẹ nhàng lấy áo đắp lên người tôi sau khi ngả ghế nghiêng ra cho tôi nằm chút. Sự tận tình của người đàn ông này tôi có nên tin tưởng tuyệt đối ? Nhưng vẫn lưỡng lự với tính vẫn còn rong ruổi tự do. Bởi vậy mà tôi chưa hề muốn bị trói buộc vào đời anh ấy và cũng không hẳn là không định. Chỉ là tôi đang chờ đợi sự chân thành tuyệt đối của con người này mà thôi.
Về đến nhà tôi, anh lại nhấc bổng tôi và đưa lên phòng. Trong cơn chóng mặt tôi vẫn nhận ra vài lời trách móc từ bà và mẹ tôi nhưng tôi không nói được câu nào nữa rồi. Hạ Duy đặt tôi xuống giường, từ từ lấy khăn ấm mẹ tôi đưa thấm những giọt mồ hôi trên trán, trên cổ tôi. Căn phòng lúc này chỉ có hai chúng tôi và tôi cũng không nghĩ mẹ lại tin tưởng tuyệt đối cho Hạ Duy ở bên chăm sóc tôi.
_ Anh....không về à ?- giọng tôi yếu ớt như thể hết hơi.
_ Vẫn còn sớm, anh đợi em đỡ mệt rồi mới yên tâm về được.
Tôi nhìn chằm chằm Hạ Duy, suy nghĩ có nên thử đặt hết lòng tin vào anh không nhưng rồi hình bóng chị ta lại xuất hiện khiến tim tôi đau nhói. Mặc bộ đồ này hơi khó chịu khiến tôi càng lúc càng khó thở, mồ hơi lã chã tuôn ra. Có lẽ anh ấy hiểu sự khó chịu ấy nên đưa tay tới hàng khoá bên sườn tôi, kéo xuống một cái " roẹt". Người tôi lại gai lên, cơn nhạy cảm tái phát khi anh cố giúp tôi cởi bỏ bộ đồ bó sát khó chịu ấy. Dường như tôi mất trí rồi, tưởng chừng vẫn còn trong cơn say điên đảo, tôi kéo Hạ Duy lại gần, rướn người lên hôn lên môi anh. Tôi cứ nghĩ chỉ đơn giản là một nụ hôn chứng minh sự độc chiếm rồi tôi sẽ dứt ra nhưng Hạ Duy vịn tay tôi, kéo sát hơn, hôn tôi mãnh liệt hơn. Dường như trong cơn quay cuồng, sự kích thích từ bờ môi gợi cảm đã khiến tôi quên mất cảm giác nhạy cảm trong thoáng chốc. Nhưng mọi thứ lại trở về con số không khi anh đưa tay lên ngực tôi, vân vê dưới lớp áo ngực mỏng khiến tôi lại hơi sợ hãi và đẩy anh ra.
_ Anh....xin lỗi !- Hạ Duy cúi mặt, bồn chồn lo lắng.
Tôi nghẹn lòng và trào dâng nước mắt, vươn lên bám cổ anh ôm chặt rồi thì thầm trong cơn nấc :
_ Anh....sẽ có lúc nào đó...chán em vì em như thế đúng không ?
_Không, không đời nào ! Em là người khiến anh sống những giây phút tuyệt vời thì sao lại chán được chứ !
_ Nếu.....Trong trường hợp nguy kịch, giữa em và chị My, anh sẽ cứu ai ? Thành thật đấy !
Hạ Duy im lặng một chút rồi trả lời như không thoả mãn lắm :
_ Là em, dĩ nhiên phải là em chứ !
Tôi hạ giọng, thẳng thắn thốt lên một lời có lẽ là rất ác với anh ấy :
_ Vậy....anh có thể ở bên người anh cứu không rời một giây và từ chối mọi cuộc gặp riêng với người còn lại được không ?
Căn phòng bỗng chốc im bặt hồi lâu. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ bên tai mình của Hạ Duy. Không lẽ câu hỏi này quá khó khăn với anh ấy sao ?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro