XXVI. Định lý & nghịch lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Mĩ tuyệt đẹp đang hiện rõ trước mắt tôi. Chúng tôi hạ cánh vào buổi tối nên chỉ thấy được khung cảnh thành phố New York trong vô vàn ánh sáng đổ ra từ các toà nhà. Nhưng vẻ hiện đại này khiến con người ta choáng ngợp trước một đế quốc phát triển bậc nhất thế giới.

Từ trên máy bay xuống, cả người tôi đau nhức vì Hạ Duy tựa vào suốt mười mấy giờ bay. Vai tôi như thể đang tê cứng, khó có thể cử động tay lên xuống. Từng bước chân trĩu nặng đang lê trên mặt đất nhẵn bóng. Mặt tôi nhăn nhúm vì ê nhức, tay bám vào dọc hành lang đường đi. Bỗng một cánh tay khoẻ mạnh từ sau nhấc bổng tôi lên.
_ Em thật ngốc ! Sao nãy không đánh thức anh dậy mà cứ chịu đựng để anh tựa và giờ hậu quả là đây sao ?- Hạ Duy có chút trách móc.
_ Tại....em sợ anh thức giấc....trông anh mệt mỏi quá, em không nỡ......- tôi tựa đầu vào ngực Hạ Duy, thả lỏng nhất có thể để bớt nhức mỏi.
_ Thật không biết phải trị em sao nữa !- Hạ Duy lắc đầu rồi ôm tôi tiến thẳng ra cửa chính sân bay.
Đường phố New York buổi tối không chút nhộn nhịp, người qua lại cũng vắng vẻ. Chỉ lưa thưa vài chiếc xe qua lại đón người đi kẻ về từ sân bay.
Chúng tôi lên một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa sân bay. Người tài xế thật thân thiện hỏi nơi đến rồi nhắc nhở chúng tôi thắt dây an toàn cẩn thận. Tôi mệt đến nỗi không còn cảm giác gì khi Hạ Duy đưa tay vòng qua eo tôi, kéo tôi sát lại gần. Mắt tôi dần nhắm lại, đầu ngả tự do lên bờ vai vững trãi. Tôi không còn ý thức được về mọi thứ quanh mình nữa.

Mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại trong một căn phòng rộng lớn. Nhìn ra ngoài ban công, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy trời đã sáng rồi. Tôi liền ngó nghiêng tìm kiếm Hạ Duy nhưng anh ấy đi đâu mất rồi.
Tôi bước xuống giường, đi về phía ban công. Mở khung cửa kính, đón nhận ánh sáng dịu nhẹ cùng không khí trong lành của đất Mĩ khiến con người ta khoẻ ra trông thấy. Tôi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đường phố đang tấp nập xe cộ qua lại, chắc họ đang trên đường đi làm. Những hàng quán đã mở cửa để sẵn sàng phục vụ khách. Một khung cảnh gần gũi, yên ả làm say mê lòng người.
_ Dậy rồi à ?
Tôi bất giác quay lại thấy Hạ Duy đang bước đến gần mình. Hình như anh ấy vừa tắm xong nên đầu vẫn còn ướt, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm.
_ Em tưởng anh nói đi Mĩ làm việc cơ mà ! Sao giờ này vẫn ung dung thế ?- tôi lại gần, giật lấy chiếc khăn tắm trên tay Hạ Duy rồi nhẹ nhàng lau khô mái tóc ướt.
Anh ấy cao quá, tôi dướn mãi mới chỉ lau được vài nhát cơ bản.
_ Tất nhiên là làm việc rồi ! Anh sang đây là để ký hợp đồng với đối tác và còn việc nữa.....
Theo đà kiễng chân, tôi sơ ý mất thăng bằng nên đã ngã xuống. Nhưng Hạ Duy nhanh hơn tôi một bước, anh ấy đã kịp vòng tay qua eo tôi, giữ chặt rồi kéo tôi lên.
_ À...ờm.....Anh bảo còn việc nữa cơ mà ! Là gì thế ?- tôi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Hạ Duy.
_ Bí mật ! - Hạ Duy liền buông tay, áp sát tai tôi thì thầm.
_ Anh làm em nghi ngờ đấy !
_ Thế mới ý nghĩa chứ.
Nụ cười trên gương mặt Hạ Duy lúc này khác hẳn với sự lạnh lùng hôm qua. Sự ấm áp toát ra đầy mê hoặc. Hạ Duy ngay lập tức tiến sát vào môi tôi, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên bờ môi hãy còn cười toe toét. Những hơi thở dồn dập, răng và lưỡi như đang vồ vập muốn choán lấy đối phương. Trong thoáng chốc, Hạ Duy luồn tay qua eo tôi, đẩy tôi lùi về sát giường rồi mạnh mẽ ngả tôi xuống.
_ Anh nhớ mùi hương quen thuộc của em !
Câu nói như kích thích tâm can con người ta cùng những cái vuốt ve, nụ hôn mãnh liệt trên da thịt lại khiến tôi nổi da gà. Thật đáng ghét khi tai nạn không dễ dãi cướp đi cảm giác ấy trong tôi ! Nhưng tôi vẫn cố gắng gượng mà áp đảo nó, không để cảm xúc này trỗi dậy quá lớn. Tiếc rằng khi sự quyết tâm lên cao trào, sự thèm khát của hai con người lên đến đỉnh điểm thì có người gọi cửa.
_ Mất cả hứng !- Hạ Duy lập tức đứng dậy cằn nhằn rồi đi ra cửa.
Là nhân viên khách sạn, anh ta mang cho chúng tôi một bữa sáng theo yêu cầu. Đồ ăn được sắp cẩn thận ra bàn, người nhân viên cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.
Gương mặt Hạ Duy vẫn còn hơi bực tức khi bị bất ngờ phá vỡ phút thăng hoa nửa vời. Tôi liền tươi cười cất tiếng :
_ Em muốn ăn sáng, đói lắm rồi !
Hạ Duy dần thả lỏng nét mặt trĩu nặng, lại gần tôi và nâng cằm tôi lên :
_ Được thôi, nhưng phải đền bù thiệt hại cho anh biết chưa ?
_ Anh thật là.....- tôi vỗ nhẹ vào bàn tay Hạ Duy đang nâng cằm tôi rồi bỏ tay anh xuống.
_ Phải rồi, lát nữa đi cùng anh giải quyết nốt công việc nhé ! Có khá nhiều giấy tờ cần viện đến sự giúp đỡ của em đấy.
_ Nghề của em mà !- trả lời thế thôi chứ chưa biết việc tầm cỡ như thế nào trên một môi trường chuyên nghiệp rộng lớn.
Rồi chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng do khách sạn chuẩn bị. Một bữa ăn đủ chất, ngon lành nhưng tôi vẫn nhớ vô cùng món ăn mẹ làm. Đúng là không có gì bằng thứ đã trở nên quen thuộc.
_ Hôm qua em bất ngờ lắm đúng không ?
_ Có một chút. Nhưng khuyên thật lòng này, anh đừng nổi đoá lên như thế nữa, mất hình tượng lắm !- tôi lắc đầu đưa lát bánh mì lên gặm.
_ Cũng tại em thôi mà !.....
_ Mmm....Em xin lỗi vì chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã làm phiền anh, vô cớ mắng mỏ, xua đuổi anh và cũng tàn nhẫn vì làm anh bất hoà với chị gái...- tôi cúi mặt thành khẩn.
_ Không, phải cảm ơn em ấy chứ ! Cũng nhờ có em mà anh biết được tội lỗi chị My gây ra, nhờ đó mà chị gái anh đã hiểu hơn về em. Chỉ buồn là mất đi quan hệ thân thiết và gây sự bất hoà về sau thôi.
_ Anh không định gặp chị My à ?
_ Không, anh chẳng còn hứng đếm xỉa đến người làm em buồn nữa rồi !
_ Nhưng chị ấy cũng lo cho anh mà.
_ Lo mà dám bồng bột nghĩ ra thủ đoạn gây tổn thương cho anh thì có lo mấy cũng thành giả dối thôi !
_ Vậy thì anh cũng chẳng phải lo đâu vì chị ấy sẽ đi mãi và không xuất hiện trước mặt anh nữa.
_ Vì ?...
_ Hôm qua lúc ở sân bay người anh hỏi em là chị ấy đấy. Chị ấy đến để xin lỗi và nói tạm biệt để về bên gia đình. Chính ra con người phải có lúc thủ đoạn mới thấy cuộc đời đáng quý.
_ Thủ đoạn ? Vậy chắc em cũng có nhỉ ? Anh phải chờ đợi xem thủ đoạn của em là gì mới được !- giọng cười cợt của Hạ Duy bỗng đánh bay bầu không khí não nề của cuộc trò chuyện.
_ Phải, một thủ đoạn anh sẽ khó đoán lắm đó !
_ Anh sẽ xử đẹp thủ đoạn của em ngay thôi mà.
_ Hoặc chịu thua trên chiến trường.- tôi cười một cách bí hiểm.
_ Khả năng chuyện đó là 0,1%.....

Bữa sáng kết thúc chỉ lưu lại những chuyện vui mà tán gẫu. Tôi ước thời gian có thể ngừng trôi để tôi được sống mãi trong giây phút ấm áp này.

Chúng tôi chuẩn bị tài liệu đến buổi ký hợp đồng với công ty đối tác. Đúng là rất nhiều giấy tờ cần giải quyết. Tôi bận túi bụi trên từng trang giấy, xem xét các điều khoản và chọn lọc thông tin cốt lõi cho việc ký kết. Cả sáng đến hết buổi trưa chúng tôi cứ vùi đầu trong công việc, chẳng nói chẳng rằng. Đến lúc hợp đồng được đối tác chấp nhận, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngả xuống ghế thả lỏng người trên chiếc sofa trong văn phòng nhỏ.
_ Mệt quá à ?- Hạ Duy mỉm cười vuốt tóc tôi.
_ Ừm..... Chưa bao giờ em nghĩ sẽ làm việc ngoài khả năng tốt đẹp thế này !
_ Cũng bình thường ! Mà chắc tại anh quen rồi.
Cái giọng tự kiêu thấy mà ghét nhưng cũng phải, dù sao anh ấy cũng làm việc một thời gian dài bên đây rồi.Thật sự làm việc với một thị trường khó tính như vậy có lẽ chỉ có Hạ Duy mới dám nghĩ dễ dàng đến thế.
_ Đi thôi !
_ Đi đâu nữa ? Em mệt lắm rồi !- tôi nhăn mặt.
_ Anh bảo vẫn còn việc mà. Giờ là lúc thực hiện nó.
_ Với em ?....
_ Dĩ nhiên !
_ Em có nên đặt sự tin cậy vào anh không nhỉ ?
_ 99% là có !- Hạ Duy liền đứng dậy, kéo mạnh tôi lên, áp sát vào người mình, rồi ghé sát tai tôi thì thầm- Không những thế mà sẽ còn cực thích nữa kìa !
Tôi ngẩng lên, nhìn Hạ Duy đăm chiêu mà không biết phải nói gì. Và ngay lập tức Hạ Duy rời tay ra khỏi eo tôi, nắm tay tôi kéo thật nhanh ra cửa phòng rồi cả hai cùng lên xe phóng đi với tốc độ nhanh hơn trông thấy. Có lẽ sự phấn khích trong Hạ Duy lúc này là rất lớn nên việc chơi với tốc độ quá phù hợp. Còn tôi chẳng biết sẽ có chuyện bất ngờ và thú vị gì nên cứ chăm chú nhìn thẳng đường ngóng chờ điểm dừng.
Một hải cảng ? Sao anh ấy lại đưa mình đến đây nhỉ ? Tôi băn khoăn vô cùng về nơi Hạ Duy dừng xe cho tôi xuống. Trước mặt là biển khơi rộng mênh mông, làn nước trong xanh với những gợn sóng nhỏ. Nắng chiều không quá gắt chiếu xuống không trung rất đỗi hữu tình. Phía xa xa hiện rõ bức tượng nổi tiếng Nữ Thần Tự Do. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đặt chân đến nơi đây, nhìn ngắm di sản tuyệt vời này nhưng người đàn ông bên cạnh đã giúp tôi thực hiện mong ước bấy lâu. Giờ thì tôi chỉ còn cách nơi đó một quãng biển thôi. Khung cảnh thật đẹp, thật lôi cuốn khiến lòng người dù mệt mỏi mấy cũng phải quên hết đi.
_ Lại đây nào !- Hạ Duy liền kéo tay tôi về phía chiếc thuyền buồm đang đậu bến.
Một chiếc thuyền đẹp, chắc chắn và khá lớn có thể chứa được khoảng 3-40 khách nhưng hôm nay chỉ dành riêng cho hai chúng tôi. Những cánh buồm trắng cứ căng phồng theo gió chỉ muốn tháo phăng điểm chốt ở bến mà chạy ra ngoài khơi xa.
Hạ Duy lên thuyền trước rồi đưa tay khéo léo kéo tôi qua tấm ván nối ra bờ. Thuyền hơi chòng chành làm tôi vừa mới chạm chân đến sàn đã ngã ngay vào vòng tay người đàn ông vững chãi. Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên mỉm cười :
_ Anh cũng biết chọn phương thức nguy hiểm khéo đấy ! Nhưng....em thích !
_ Em sẽ còn thích hơn điều thú vị về sau đấy !- Hạ Duy đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

Thuyền bắt đầu di chuyển trên mặt biển. Những đợt sóng nhẹ nhấp nhô làm tôi thấy hơi choáng váng. Thật khổ sở về chứng huyết áp thấp vì không thể chịu đựng trong sự chòng chành. Ngồi trên thuyền, tôi cố không nhìn xuống mặt biển để cơn chóng mặt không trở nên tệ hại. Nhưng người chao đảo và lập tức ngả đầu vào bờ vai rắn chắc của Hạ Duy.
_ Sao thế ? Em bị say sóng à ?
_ Ừm !....- mặt tôi nhăn lại.
_ Cố lên, sắp vào bờ rồi mà ! Nhìn kìa, còn bao xa đâu.- Hạ Duy chỉ tay về phía hòn đảo nhỏ nơi bức tượng đang dần hiện lên rõ nét.
Đúng là rất gần, còn vài phút nữa sẽ sống lại ngay thôi. Tôi tự nhủ trong lòng và tập trung tỉnh táo nhất có thể. Hạ Duy liền dựng tôi dậy, mỉm cười nói :
_ Những lúc thế này thì càng phải tạo việc khác cho em quên đi việc say sóng.- rồi anh kéo tôi về phía khoang lái của con thuyền và nói nhỏ với người thuyền trưởng gì đó xong quay sang tôi.- Em lái đi !
Người thuyền trưởng vừa gượng cười rồi lui ra sau. Tôi kinh ngạc khi Hạ Duy giao cho tôi công việc này. Nó sẽ rất khó khi tôi chưa từng thử bao giờ.
_ Em ? Tại sao ? Nó....nó thật sự sẽ rất khó.....- tôi lo lắng nắm chặt hai tay.
_ Không sao đâu ! Chỉ còn một chút nữa thôi. Đây là cách sẽ giúp em quên đi sự khó chịu trong người. Lại đây nào !- Hạ Duy cầm bàn tay đang co chặt của tôi và đặt lên chiếc vô lăng lớn trước mặt. - Chỉ cần em đặt tâm trí vào đây là được rồi. Nhìn rõ không gian xung quanh nhé !
Tay tôi bắt đầu thả ra dù vẫn còn hơi run nhưng lại được tiếp sức mạnh từ bàn tay ấm áp của Hạ Duy đặt lên. Tôi liền hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí nắm chặt vô lăng. Thuyền đang di chuyển theo ý tôi này ! Trong lòng bỗng lan toả một niềm vui, quên đi cảm giác say sóng khi nãy.
_ Em làm được rồi này !- Hạ Duy từ từ nhả tay tôi ra rồi đưa xuống vòng tay ôm eo tôi, cằm hạ vào một bên vai tôi và vẫn chăm chú quan sát mặt biển cùng tôi.
_ Phải, tuyệt quá !- tôi vui mừng nói lớn lên.
Trong vài phút hiếm hoi, tôi đã biết cảm giác lái tàu là gì, quên đi cảm giác choáng váng. Ngay lúc này đây, đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết và cảm nhận rõ nét từng nhịp thở đang áp sát vào tôi từ phía sau. Thật ngọt ngào và bình yên !
Chiếc thuyền cập bến, người thuyền trưởng giúp tôi dừng lại rồi ra lệnh cho thuyền viên đưa chúng tôi vào bờ.
Chân vừa chạm đất liền, tôi lập tức chạy ngay đến chăm chú ngắm nhìn bức tượng đài kỳ vĩ. Giờ thì nó to vô cùng trước con mắt kinh ngạc của tôi, không phải bé như điểm nhìn từ xa nữa rồi. Tôi thích thú đưa ống kính điện thoại lên tách liên tục vài phát.
_ Em đừng nói muốn cùng anh ra đây chỉ để xem tượng thôi nhé !- Hạ Duy ngay lập tức cắt ngang sự hào hứng trong tôi, đưa tay ôm eo tôi kéo theo bước chân mình.
_ Ơ thế không phải à ?- tôi băn khoăn hạ điện thoại xuống, quay sang đầy hoài nghi.
_ Ừ, nếu như em muốn bỏ lỡ sự kiện then chốt này thì cứ đứng đây mà check-in....
_ Tất nhiên là phải xem xem anh cho em thấy cái gì thú vị chứ !
Những bước chân càng lúc càng nhanh, men theo khoảng không rộng lớn trước bức tượng.
_ Bàn rượu ?- tôi giật mình khi thấy một chiếc bàn nhỏ ngay trước mặt pho tượng lớn hướng ra mặt biển.
_ Không chỉ đơn giản vậy đâu !- Hạ Duy vẫn kéo tôi bước về đó.
Đúng vậy, không hề đơn giản chỉ là bàn rượu bình thường. Quanh vị trí đặt chiếc bàn là những cánh hoa hồng xanh được cắt tỉa, sắp xếp thành đường nét sắc sảo tạo ra hình thù của hai con thiên nga xanh đang chụm đầu vào nhau.
_ Thiên nga xanh ?- tôi cười vì quá lạ lùng.
_ Chỉ có những thứ lạ và độc mới xứng đáng với em mà thôi !
_ Trời ơi, thật là....
Chúng tôi dừng lại trước bàn rượu, trên đó không phải chỉ có một chai sâm panh cao cấp của Mĩ mà còn một chiếc hộp nhỏ xinh nhưng cũng không kém phần sang trọng. Một chiếc bánh kem được trang trí tinh tế từng đường nét theo dòng chữ " Love you, miss you so much.....".
_ Anh học cái trò lãng mạn từ khi nào thế ?- tôi bất ngờ vô cùng,chăm chú nhìn những thứ trên mặt bàn.
_ Thì chị Linh dạy đấy ! Đạo diễn có khác, gì cũng đáo để ra phết !
_ Hả ?....- tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Hạ Duy.
_ Nhưng 90% kịch bản là do anh dựng lên.- Hạ Duy ôm tôi, nhìn sâu thẳm vào mắt tôi mà thẳng thắn nói.
_ Em có trách vì anh học nó đâu. Chỉ là hơi bất ngờ vì anh chịu nghe theo mấy lời ảo tưởng bay bổng của nó.
_ Ảo tưởng ? Anh nghĩ không hề, thực tế thế này còn gì !
_ Chẳng phải thực tế đấy là 90% của anh sao ?- tôi mỉm cười thẹn thùng đưa tay vẽ lên ngực Hạ Duy mấy vòng tròn.
_ Em muốn uống một chút không ?- Hạ Duy chỉ tay về chai rượu trên bàn.
_ Không nhiều khiến em say là được rồi !
Hạ Duy mở chai sâm panh, rót một chút ra hai ly trống trơn rồi đưa vào tay tôi. Tiếng hai ly rượu chạm nhẹ như hoà chung vào tiếng sóng biển. Ánh mắt hai con người giao nhau trong niềm hạnh phúc ngập tràn như đang làm chủ cả thiên nhiên đất trời. Ly cạn, rượu chẳng còn một giọt trên thành cốc, để lại cảm giác nóng ran khắp từ cuống họng xuống đến dạ dày. Tôi rùng mình nhăn mặt. Có lẽ từ ngày tai nạn vì rượu đến giờ đã khiến tôi sợ tất cả các thứ có cồn chăng ?
Ly rượu cạn ngay lập tức được nhấc ra khỏi tay tôi.
_ Bánh kem ? Mừng sinh nhật muộn !
_ Anh không biết là em không ăn được kem à ?
_ Biết nên mới không chọn loại kem bình thường đấy !- Hạ Duy liền lấy một góc bánh chút kem và đưa lên miệng tôi.- Ăn được đúng không ?
Phải nói là kem cực kỳ dễ ăn. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình ăn được kem tươi trên bánh vậy mà Hạ Duy biết chọn cho tôi loại có vị man mát, không hề ngậy chút nào. Kem đưa vào miệng cảm giác ngọt ngào như thứ tình yêu đang mơn mởn của tôi, thấm đẫm tan đều, lan toả trong khoang miệng như thứ sữa lỏng dễ uống.
_ Chắc cả đời em chỉ để anh mua bánh mất thôi !
_ Diễm phúc lớn đấy chứ nhỉ !
Tôi liền đứng dậy, ôm cổ Hạ Duy, kiễng chân thì thầm bên tai anh :
_ Tất nhiên là vậy rồi !
Câu nói ấy bỗng nhiên cho tôi chút ngại ngùng, tôi quay người chạy nhanh ra ngắm nhìn mặt biển đang chìm vào ánh hoàng hôn. Một cảnh tượng vô cùng lãng mạn cho một buổi hẹn hò tuyệt vời này. Mọi thứ đang chìm trong sắc vàng cam ấm áp, mặt biển lặng dần theo tốc độ mặt trời chìm xuống đại dương sâu thẳm. Những cánh chim mệt mỏi trên trời đang cố tiếp tục sải cánh nhanh nhất để trở về tổ trước lúc trời tối. Gió cuối ngày cũng nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc tôi như không muốn phá vỡ không khí êm đềm của cặp tình nhân.
Bỗng chốc, một vòng tay siết chặt lấy eo tôi từ sau, cằm tựa trên vai tôi.
_ Em thích chứ ?
_ Rất thích !
_ Vậy đưa tay ra đây.- Hạ Duy xoè bàn tay ra trước mặt tôi ý muốn tôi đặt tay lên đó.
_ Lại bất ngờ gì nữa ?- tôi lập tức đặt tay lên bàn tay thon dài của Hạ Duy, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang tươi cười của Hạ Duy.

Trong thoáng chốc, một chiếc nhẫn xinh đẹp đã bao trọn lấy một vòng trên ngón tay tôi. Chiếc nhẫn không cầu kỳ nhưng đường nét tinh tế, nổi bật với một viên pha lê cao cấp sáng chói. Những ngón tay Hạ Duy nhanh chóng đan cài vào ngón tay tôi, đưa lên ngắm nhìn bàn tay tôi trong chiếc nhẫn nhỏ xinh. Bên tai tôi lại nhận ra hơi thở ấm nóng cùng giọng nói nhỏ ngọt ngào :
_ Lại câu hỏi cũ chưa trả lời nhé ! Anh quản lý em được không ?
_ Mmmmm......- tôi không biết nói sao với cảm giác vừa vui vừa xen lẫn bối rối lúc này.
_ Đừng vội trả lời mà nghe hết câu anh nói này ! Mmmm....Với anh, yêu em là một định lý luôn tồn tại trong cái gọi là định mệnh. Và nếu ở bên em là một nghịch lý thì anh xin chấp nhận cả cuộc đời này.....
Câu nói ấy khiến tôi cảm động vô cùng. Mọi thứ tình cảm chân thành có lẽ đã dồn tụ hết vào đây, chạm tới trái tim tôi nhẹ nhàng nhưng cũng thật bạo dạn.
Dòng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má tôi. Tay tôi siết chặt bàn tay Hạ Duy, áp sát vào ôm chặt. Tôi quá đỗi vui mừng vì sự mở lời đầy ý nghĩa ấy.
_ Nếu chấp nhận thì có được yên phận cả quãng đời còn lại không ?- tôi nghiêng đầu tựa lên một bên vai Hạ Duy, thẳng thắn hỏi.
_ Mãi mãi.... vì em là của anh kể từ giây phút chiếc nhẫn này cột chặt em vào cuộc đời anh.- giọng cười của Hạ Duy đầy ẩn ý.
Tôi liền quay người lại, ôm cổ Hạ Duy, một bàn tay vuốt nhẹ mái tóc chải chuốt gọn gàng.
_ Anh thật ăn gian.....!
_ Người ta gọi đây là chiến thuật chứ không phải ăn gian, vợ yêu ạ !
Tôi lập tức cau mày lại, mặt lạnh te khi nghe hai tiếng " vợ yêu". Không phải tôi ghét điều này mà là sợ vì cảm giác gánh nặng gia đình đột ngột đè lên vai tôi.
Hạ Duy có lẽ hiểu được tiếng lòng tôi nên ngay lập tức tăng nhiệt của sự đóng băng bất chợt trên gương mặt tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. Từng hơi thở nóng bỏng, dồn dập của hai con người quấn quyện vào nhau bên bờ biển. Cảm giác nặng nề nhanh chóng xua tan đi chỉ bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng lên da thịt, sự vồ vập trong nụ hôn cuồng nhiệt giữa chốn hữu tình. Hình ảnh đẹp đẽ của mối tình mơn mởn như làm chủ bức vẽ hoàng hôn trên biển, ngay dưới bức tượng to lớn.
Cơn khát tình đang dần lên đến đỉnh điểm bỗng chốc nhả ra trong vẻ nuối tiếc hùi hụi.
_ Về đất liền trước khi trời tối hẳn em nhé !

Sắc mặt tôi tỉnh bơ vì sự mất hứng gọn lẹ này. Không để tôi kịp phản ứng, Hạ Duy liền bế tôi lên đi nhanh đến chiếc thuyền đang đợi chờ bên bờ biển.
Suốt quãng đường về, tôi lại rơi vào trạng thái chóng mặt nên ngủ suốt trong vòng tay Hạ Duy. Phải đến khi nghe tiếng mọi người thúc giục nhau hạ neo xuống để vào đất liền tôi mới choàng tỉnh dậy.
_ Về đất liền rồi sao ? Tạ ơn trời đất !.....- tôi thở dài rồi lại tựa đầu vào ngực Hạ Duy.
_ Tỉnh táo dần đi ! Anh không muốn đêm nay thức một mình đâu đấy !
_ Em bảo thức cùng anh bao giờ chứ ?
_ Em chịu sự quản lý của anh thì phải tuân thủ nguyên tắc chứ sao.
_ Ai cho anh quản lý bao giờ !- tôi ngại ngùng vân vê cổ áo hở cúc của Hạ Duy.
Anh chỉ cười rồi ngay lập tức nhấc bổng tôi đứng dậy đi lên bờ rồi ra xe về khách sạn.

Sau bữa tối, tôi được thư giãn ngâm mình trong làn nước ấm. Sau một ngày dài đi lại nhiều thì đây là cách giải toả thích nhất. Tôi nhắm mắt lại, tựa tay vào thành bồn tắm, ngả đầu về sau, cố thả lỏng nhất có thể.
Cửa phòng tắm bỗng mở ra, tôi giật mình bật dậy. Hạ Duy xuất hiện trong làn khói nước nóng mờ ảo nhưng vẻ đẹp vẫn cô cùng rõ nét đến hút hồn. Làn da trắng mịn màng càng làm nổi bật từng cơ vân săn chắc, xương quai xanh quyến rũ. Gương mặt anh ấy khi ở bên tôi gần như lúc nào cũng khá dễ chịu, luôn mỉm cười hạnh phúc.
_ Ai cho anh tự tiện vào đây ?- tôi chợt bừng tỉnh trong ánh nhìn đắm say về Hạ Duy, mau chóng buông lời phàn nàn.
_ Chẳng phải theo yêu cầu là em phải chiều anh sao ?- Hạ Duy không do dự, bước vào bồn tắm cùng tôi.
_ Thế á ? Em đồng ý khi nào ấy nhỉ ?- mặt tôi tỉnh bơ làm bộ không biết.
Hạ Duy liền kéo tôi áp sát vào cơ thể anh.
_ Cũng biết cách quên đấy nhỉ !- Hạ Duy mỉm cười rồi vòng tay ôm tôi vào lòng.
Những ngón tay anh lại bắt đầu tung hoành trượt theo nhịp nước bắt lên. Theo quán tính, tôi lại bị nổi da gà lên từng đợt khi Hạ Duy đưa tay lướt qua những vùng da nhạy cảm. Cảm nhận được điều đó anh liền ghé môi mút nhẹ bờ môi đang run lên của tôi rồi hỏi nhỏ :
_ Thế có cần thuốc không ?
Tôi lập tức lắc đầu rồi rướn người lên hôn anh cuồng nhiệt. Tôi biết thuốc chỉ có tác dụng tạm thời và nó hoàn toàn không hề cho con người ta cảm giác chân thật. Và nếu tôi làm quen với điều này một cách bản năng thì chẳng mấy chốc tôi sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi trong chính bản thân bấy lâu nay.
Giây phút đầu kích thích cho sự thăng hoa nhanh chóng đi qua. Hai cơ thể đã trở nên khô ráo trong tấm khăn mềm mịn lại điên cuồng lao vào nhau cho đến khi cơ thể tiếp xúc được với chăn giường dịu êm. Những nụ hôn mạnh bạo lan toả khắp da thịt rồi răng lưỡi chạm nhau như thể muốn hoà hai con người làm một. Mặc kệ cho sự run rẩy trên cơ thể tôi, kệ cho những lần da gà liên tục nổi lên, Hạ Duy mạnh mẽ tách cặp đùi đang co cứng, dính chặt của tôi. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng giữ chặt chân tôi rồi lan toả một luồng ấm nóng vào cơ thể tôi. Không thể chịu đựng được tôi nắm chặt tấm chăn dưới lưng, kêu rên khó nhọc trong nhịp thở ngắt quãng. Hạ Duy liền ôm lấy cơ thể tôi, áp vào khuôn ngực đang căng đầy của tôi để giúp tôi thả lỏng.
_ Dần dần em sẽ quen thôi mà !
Một câu nói dịu dàng như đang cố giúp tôi quên đi sự đau nhức, những cơn run rẩy liên tiếp. Phải vậy, tôi muốn đánh gục cảm giác này thì lúc nào cũng phải khiến nó trở nên yếu thế. Càng tự nhủ bản thân càng khiến tôi hợp tác nhịp nhàng với Hạ Duy, quên đi cái ranh giới ấy. Cả đêm vật lộn khiến người tôi mệt lử, chân tay rã rời.
Cuộc chơi kết thúc, tôi nằm gọn trong vòng tay Hạ Duy, tận hưởng những cái vuốt lưng nhẹ nhàng.
_ Anh muốn ngày nào cũng được bên em như vậy ! Chẳng phải rất thích sao ?
_ Anh tham lam quá rồi đấy !- tôi mỉm cười rúc đầu vào cổ Hạ Duy.
_ Chẳng có gì là đủ cho một cuộc tình đang trên đỉnh cao. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, sẽ có những thiên thần nhỏ xinh. Mỗi ngày đi làm về lại được quây quần bên nhau....
Tôi không nói gì, cứ để Hạ Duy phác hoạ ra viễn cảnh màu hồng của tương lai. Một sự mơ mộng cũng không quá đỗi vượt ra ngoài thực tế, đó hoàn toàn là một tổ ấm bình lặng và hạnh phúc đáng để tìm về mỗi ngày. Những lời thủ thỉ tâm tình bên tai khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi vẫn nằm trong vòng tay của Hạ Duy. Hôm nay anh ấy không vội vàng đi như lần trước nữa rồi, vẫn đang say giấc nồng bù đắp cho sự cuồng nhiệt đêm qua.
Tôi im lặng ngắm nhìn gương mặt Hạ Duy, khoé môi nhếch lên một nụ cười hạnh phúc khó tả. Hình như kể cả lúc ngủ say anh ấy vẫn có thể giữ chặt tôi bên mình. Tôi nghĩ thầm : "Anh nói đúng. Yêu anh là một định lý trong định mệnh đời em. Và em chấp nhận sự quản lý suốt phần đời còn lại từ anh dù cho đó là nghịch lý. Vì em đã thực sự yêu và tin tưởng anh rồi.....".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro