***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chàng sinh viên năm nhất vừa từ quê lên thành phố để học
Anh chàng sinh viên năm cuối tương lai đầy triển vọng
Họ gặp nhau và rồi tương lai rồi sẽ ra sao??
*
*
*
Tháng 8 dưới cái nắng cuối hè cũng đã dịu mát
Cậu trai mặc chiếc sơmi đã ngã màu nhưng làm mất đi nét thanh tú trên gương mặt mình. Cậu xách một túi đồ lớn trai vai còn một chiếc ba lô khá cũ bước vào kí túc xá.
Hôm nay cậu bắt đầu trở thành sinh viên trường đại học H ước mơ của bao người bạn cùng chang lứa với cậu. Khuôn viên trường khá lớn cậu đang thả mình với khung cảnh nơi đây cậu va vào anh
- A ! Cậu phản xạ..- xin lỗi, anh có sao không? Cậu lúng túng vội đỡ anh.
- Tôi không sao. - Giọng anh nghe thật ôn nhu, cậu ngây ngẩn.
Anh huơ tay trước mặt cậu, cậu giật mình nhận ra mình vừa rất khiếm nhã. Cậu vội xin lỗi rồi vội vàng chạy đi.
Anh cũng không quan tâm nhiều, đi típ. Hình như anh dẫm phải thứ gì? Thẻ sinh viên - Trần Minh Thanh - K27
- À! Tân sinh viên đây sao? Chúng ta sẽ còn gặp nhau. - Anh bỏ thẻ sinh viên vào túi và bước đi.
Cậu tìm được phòng của mình. Cậu ở cùng phòng với 2 người nữa, 1 phòng 6 người nhưng vẫn còn trống nên rất thoải mái. Cậu bắt tay vào dạo dẹp nơi mình bắt đầu sống trong bốn năm. Cậu chuẩn bị vài thứ cho buổi lễ đón Tân sinh viên ngày mai..
- A! Thẻ sinh viên đâu rồi??? - Cậu vỗ đầu mình để nhớ lại - Chết rồi có khi nào mình làm rớt khi đụng anh ta không vậy ?
1 người bạn cùng phòng cậu chòm lên hỏi:
- Sao vậy Thanh?
- Tớ làm mất thẻ sinh viên rồi ! Cậu rầu rỉ.
- Tôi nghe nói thầy ở phòng sinh viên khó lắm, cậu muốn làm thẻ lại chắc sẽ nghe được "bài ca" cả ngày rồi. - A Hòa cảm thán.
- Cậu đừng dọa Thanh nữa! - A Minh lên tiếng.
- Tớ không sao. Chắc có người nhặt được thôi. - cậu mỉm cười nhưng thật sự cậu rất sợ.. Đặc biệt thời đi học cậu rất hạn chế gặp các thầy cô BGH.
Hôm sau...
7h30p
Thanh vẫn mặc áo sơmi trắng nhưng nó mới hơn so với những chiếc áo sơmi khác vì đây là phần tiền ít ỏi mà mẹ cậu đã góp nhặt làm quà mừng cậu đậu đại học.
Tại giảng đường D cậu chọn một vị trí có thể quan sát kĩ mọi người và thầy cô. Cậu rất hồi hộp đây tuy không lần đầu tiên làm lễ với cậu nhưng đây lại là lần đầu cậu ngồi ở một giảng đường đầy đủ các bị, mà một vùng quê hẻo lánh như quê cậu không sánh được. Cậu ngẩn ngơ nhìn mọi thứ nhìn nơi xinh đẹp này 4 năm. Bỗng một giộng nói trầm ấm vang lên đánh thức cậu khỏi suy nghĩ vẫn vơ. Cậu nhìn xuống dưới sân khấu, khinh ngạc:
- Là anh ta sao?? - Cậu thì thầm.
Sau hơn 3h làm quen và trao đổi kinh nghiệm giữa các sinh viên nhiều năm trước với các giảng viên thì cậu biết anh tên Lâm Thiên Hải - sinh viên năm 3 một thành viên ưu tú của khoa mình. Cậu chuẩn pị bước về kí túc xá, thì bổng có một bàn tay đặt vai cậu và giọng nói trầm ấm vang lên:
- Trần Minh Thanh cậu có thể gặp tôi một lát không? - Anh nói.
- À vâng. - cậu lúng túng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro