Chương 16: Lạnh dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số phận định sẵn cho kẻ nghe theo sự sắp đặt của định mệnh, kết cục mà thứ gọi là định mệnh đó mang lại là?"

Tháng 11, những ngọn gió lạnh đã tràn vào thị trấn của chúng tôi. Mùa đông tới nó bao quanh thị trấn quanh núi bằng những lớp sương mờ dày đặc. Cũng là vì những ngày lạnh như thế này mà những đứa học sinh được thầy cô cho phép mang áo khoác trong tiết học. Như những ngày thường khác tôi vẫn mang chiếc áo khoác của mình, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất kì lạ. Chẳng hiểu sao trên đường đi học về tôi có cảm giác mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng biết tại sao.  Cảm thấy kì lạ, tôi hỏi Nghi

"Trên người của mình của hình như có cái gì hay sao ấy, cậu xem thử dùm mình với."-nói rồi tôi chỉ về phía sau mình để Nghi kiểm tra thử.

"Từ từ tớ xem thử nào...Trời ơi đứa nào mà chơi cái trò mất dạy thế không biết"-Nghi nhìn tôi, ánh mắt để lộ vẻ bàng hoàng. Đoạn cậu ấy ra hiệu cho tôi cởi cái áo khoác ra.

Nghe tới đó tôi cũng nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, nhìn chiếc áo khoác của mình mà tôi tức đến nghẹn lời, trên chóp mũ áo khoác là một dòng chữ: 

"Tôi là vua cóc ghẻ , là một đứa chảnh chó, tôi muốn mình nói gì mọi người phải nghe theo đấy."

"Chúng nó cũng ghê thật đấy, ghi trên chóp mũ thì khi nào đội lên mới bị thấy thôi, còn lúc ở lớp có đội mũ lên đâu mà thấy, ghi như này chỉ có bọn thằng Duy thôi, chúng nó ngồi sau tớ chắc chỉ có tụi nó ghi như thế thôi. Trong lớp ngoài tụi nó ghét tớ còn ai nữa đâu"-tôi bực tức nói với cậu ấy. 

"Tớ không ngờ luôn ấy, con trai gì mà tính thù dai thế không biết, đúng là giang sơn dễ đổi mà cái nết lũ này khó dời mà."

Tôi nhìn chiếc áo khoác, tay nắm chặt chiếc áo khoác rồi bực bội mà cho vào rỗ xe , rồi phi nhanh về nhà. 

Về đến nhà chưa kịp kể cho chuyện gì vào trong nhà, thì mẹ tôi đã kéo tôi rồi hỏi:

"Con bị bạn bắt nạt à? Sao trên áo khoác con ghi gì bậy bạ vậy?"

Tôi bất ngờ nhìn chiếc áo trên tay mẹ , chiếc áo bị ghi bậy còn nằm trên tay tôi mà.

Ngay lúc tôi đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị hai tôi nói:

"Sáng nay chị cầm nhầm áo khoác của em, lúc lên lớp, bạn của chị hai phát hiện ra nói với chị hai đấy."

Tôi nhìn chiếc áo khoác trên tay mình rồi nhìn chiếc áo trên tay mẹ tôi. Thoáng chốc tôi đã nghĩ ra mọi chuyện. Tức rằng chuyện này không chỉ mới là lần đầu, bọn nó đã ghi bậy trên áo khoác tôi đã hai lần rồi nhưng vì nghĩ tôi đã giặt chiếc áo khoác này nên đã tiếp tục ghi lên tiếp.

Tôi nói lại với mẹ về vụ chiếc áo khoác này, cũng kể lại vụ trước kia. Mẹ tôi thấy con mình bị bạn đối xử như vậy cũng rất tức giận mà gọi điện thẳng để nói với cô giáo về vấn đề này.

Sáng thứ sáu sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm gọi bọn thằng Duy lên nói chuyện:

"Duy, Phước, Khoa em ghi bậy trên áo bạn An à?"-cô vừa nói, ánh mắt nghiêm nghị nhìn bọn họ.

"Dạ thưa cô chúng em không biết ạ."-Thằng Khoa nói, đoạn nó nhìn sang tôi

"Tôi biết cậu không có thiện cảm gì với chúng tôi, nhưng bọn tôi cũng đã cố gắng sửa đổi rồi vì vậy nên cậu đừng kiếm chuyện bịa đặt như thế"-Thằng Khoa nói tôi,như thể là oan ức lắm vậy.

"Đúng rồi đấy, đừng có bịa chuyện vô căn cứ như thế chứ, ghét bọn này thì nói một tiếng đi..."-bọn thằng Duy, thằng Phước nói chen vô thêm. 

"Thôi các em im lặng nào..."-thấy tụi nó có vẻ nhốn nháo, nên cô nhắc cả lớp trật tự.

"An à! Cô thấy các bạn nói cũng đúng đấy,nhiều khi em và chị hai mặc lộn áo của nhau, nhiều khi các anh chị lớp trên khác ghi bậy đấy, với em có chắc chắn rằng mình luôn mang chiếc áo khoác bên người không ?"

Nghe những câu chất vấn của cô, mà tôi không thể nào tin được, chỉ vì bọn nó nói như vậy mà cô đã nghi ngờ tôi. Tôi như chết lặng, cảm giác giống như bị buộc tội nói dối.

"Em không hề vu khống bạn ấy, nếu có thể cô có thể kiểm tra nét chữ trong tập của các bạn ấy ạ"-tôi nói giọng nghẹn lại, tựa như có thứ gì đó cản trở ngay cuốn họng.

Nghe tôi nói, cô cũng ra hiệu để bọn thằng Duy để tập lên bàn kiểm tra.

Tim tôi đập liên hồi, chờ đợi sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

Cô nhìn chiếc áo khoác của tôi rồi nhìn sang tập của bọn nó.

"An à, cô thất vọng về em thật đấy, bạn bè trong lớp thì nên giúp đỡ và công nhận bạn chứ đùng như thế chứ. Hai chữ này khác nhau hoàn toàn luôn đấy. Cô nghĩ em nên xin lỗi các bạn đi"-ánh mắt của cô nhìn tôi với đầy vẻ thất vọng.

Nhìn thấy nét chữ được ghi trong tập mà tôi vô cùng sốc, không tin được sự thật trước mắt

Rõ ràng trước đây, tôi đã kiểm tra vở soạn của họ rất nhiều lần, không thể nào là nét chữ này, rõ ràng là nét chữ của người khác, chữ thằng Duy tôi đã thấy rất nhiều lần, không phải là lần đầu, tôi không thể nhầm lẫn được.

"Đây không phải là chắc không chữ của bạn Duy ạ..."-Tôi cố gắng giải thích với hi vọng nhỏ nhoi cô có thể tin mình một lần.

"Đủ rồi đấy, vì sự cố chấp của em mà ảnh hưởng đến tập thể, vì em mà cô lỡ biết bao việc, em có thấy bản thân mình gây phiền cho các bạn học không, chỉ là một lời xin lỗi mà em không làm được à"-giọng cô hậm hực.

Thanh âm truyền tới tai tôi, nghe những lời mà cô nói mà tôi như chết lặng. Cứ ngỡ như bản thân đóng vai phản diện vậy. 

Nghe cô nói như vậy, có vài tiếng xì xầm to nhỏ bàn tán:

"Đúng là cậy chị cậu ta có chút thành tích mà cậu ta lên mặt thật chứ, cứ tưởng giống chị mình như nào ai dè...Đúng là hết nói nổi mà."

"Ê mà cậu ta đúng là vừa ăn cắp vừa la làng thật chứ, nhiều khi chính cậu ta tự ghi cũng không chừng."

"Nhìn cái mặt cũng hiền mà ai dè đâu cái nết lại như thế, nhiều khi có thể là người khác ghi thật đấy. Cơ mà nhiều người ghét quá nên giờ đem tụi thằng Duy ra chứ gì."

"Còn đứng đó mà không xin lỗi người ta đi, đúng là quá đáng thật đấy."

Những tiếng xì xầm cứ thế như những mũi dao công kích về phía tôi. 

Thấy mọi người bên tụi thằng Duy một cách quá đáng, Nghi đang định đứng lên giải vây cho tôi, nhưng cậu ấy chưa kịp lên tiếng thì thằng Khoa chen ngang

"Thôi nào các cậu, tớ biết là An chỉ là cậu ấy cũng bực mình vì chiếc áo khoác bị ghi bậy như thế mà. Với lại là do lúc trước tụi tớ có lỗi thật nên các cậu đừng trách cậu ấy nữa"-giọng thằng Khoa nói.

Nghe lời thằng Khoa nói, những người khác cũng dần dần im lại.

Cô nhìn về phía tôi, nói:

"Cô nghĩ sau chuyện này em nên học hỏi bạn Khoa đi, đừng cư xử như vậy nữa."

Trong mắt những người khác thì đây hành động của thằng Khoa như là mọt hành động quân tử vậy, giúp đỡ kẻ tiểu nhân như tôi.

Nhưng đối với tôi, tình cảnh này thật mỉa mai,một tính cảnh không thể nào nực cười hơn. Từ lúc nào mà kẻ bắt nạt lại là chính nhân quân từ. Và từ khi nào nạn nhân như tôi lại đóng vai kẻ cướp vừa ăn cắp vừa la làng như vậy chứ.

Đến lúc đó tôi mới hiểu một điều rằng.

Công lý không thuộc về những người như tôi. Trong cuộc sống vốn chẳng có thứ nào là cân bằng cả.

Đôi khi cán cân ấy sẽ nghiêng về cái ác.

Đau lòng nhất người mà tôi kính trọng lại không tin tưởng tôi. Có lẽ đối với cô, tôi chỉ là đứa trẻ ích kỉ thích gây phiền phức. Đối với cô, chuyện xin lỗi bọn Duy chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng đối với tôi, việc này chẳng khác việc tự nhận bản thân là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng.

Ngày đông năm ấy, tôi đã hiểu như thế nào là cảm giác của cô bé bán diêm. Hoá ra cảm giác chết dần vì cái lạnh của thời tiết và cái lạnh của của lòng người là như thế.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro