Chương 2: Gọi tớ là Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ba dẫn tôi sang thăm hỏi nhà bác hàng xóm mới.

Tôi nắm tay ba, trái tim đập liên tục vì hồi hộp.

Ngay khi ba tôi nhấn chuông. Trái tim tôi như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Dường như tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng tột độ. Bao nhiêu câu bắt chuyện để làm quen với bạn mới cũng theo đó mà trôi đi hết sạch. Trong vô thức, tôi nép sau lưng của ba mình.

"Reng, reng...tiếng chuông cửa như đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.

Từ trong nhà, có một cô chạy ra mở cổng cho hai cha con tôi.

"Ồ, Anh Hoàng đấy à! Anh sang chơi đấy, quý hoá quá, anh vô trong đi, để em kêu chồng em ra tiếp ạ!"-nói rồi cô ấy mở cửa cho ba tôi. Dường như thấy tôi đang núp sau lưng ba, bác ấy khẽ mỉm cười, rồi hỏi ba tôi.

"Con gái của anh hả anh? Có phải bé nhỏ không anh nhỉ?"-bác ấy nhìn tôi, cười hiền.

"Đúng rồi, nó đấy, hôm qua anh về nhà kể có bạn bằng tuổi nó nên nay nó muốn sang làm quen với bạn đấy. Nó bằng tuổi với cái Nghi nhà em đấy, có gì cho hai đứa có bạn có bè cho vui. Dẫu sao, Nghi mới chuyển đến chưa kịp làm quen với bạn mới."

"À thể thì tốt quá, để em kêu cái Nghi ra chơi, biết có bạn mới chc nó vui lắm.."- nói đoạn bác ấy, quay vào nhà kêu.

"Nghi ơi, có bạn tới chơi với con này!"-cô ấy nói vọng vào nhà.

"Thiệt hả mẹ, có bạn mới sao!"-con gái cô ấy nghe thấy thế thì từ trong nhà chạy vội ra sân.

Tôi vẫn núp sau lưng ba, nhưng đầu thì ngó ngó về phía cậu ấy. Cậu ấy có mái tóc tém, có một đôi mắt rất to và tròn, thoạt nhìn cậu ấy trông rất năng động, linh hoạt.

"Kìa con đi ra chơi với bạn đi đừng ngại con"-ba tôi đẩy tôi về phía trước.

Dường như nhìn ra sự ngại ngùng của tôi. Cô bạn ấy, chạy ra phía sau lưng của ba tôi, nhìn thẳng vào tôi, cậu ấy chìa bàn tay ra phía trước,nói:

"Chào cậu , tớ là Phạm Trần Hoa Nghi, nhưng cậu có thể gọi tớ là Nghi, rất vui vì được làm quen với cậu".-cậu ấy vừa nói, nụ cười tươi tắn nhìn tôi.

"Àah, tớ cũng vậy..."-tôi đưa bàn tay đang run của mình về phía cậu ấy, nắm bàn tay đang chìa ra của cậu ấy-miệng tôi lắp bắp.

"Cậu đừng lo nhé, đảm bảo chơi với tớ, bao vui lun cho cậu xem. À mà cậu tên gì thể nhỉ?"

"Tớ tên An, tên ở nhà của tớ là Cá, cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ"-tôi lắp bắp nói. Trong lòng tôi có một sự hạnh phúc không thể tả được, lòng tôi vô cùng cảm kích với người bạn này.

"Cá à, tên dễ thương đấy, cậu có muốn vào nhà chơi với mình không"-cô ấy nói ,ánh mắt trông chờ nhìn tôi.

"Tất nhiên rồi"-bàn tay của tôi nắm lấy tay cậu ấy. Trong lòng ngập tràng niềm vui khó tả.

"Này hai đứa, ba biết là hai đứa đang vui nhưng hai đứa đừng vội vào chơi vội chứ, chúng ta còn có 1 người bạn cần ghé thăm nữa đấy!"-Ba tôi nói, ánh mắt ấm nhìn chúng tôi.

"Vâng ạ, Cá chúng ta đi cùng nhau nhá, ba mẹ ơi cho con xin nhà bạn chơi nhá."-nói đoạn Nghi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi.

"Cảm ơn anh nhá, con bé nhà tôi mới tới chỗ này nên chưa tìm được bạn chơi,cảm phiền anh rồi, nhờ anh giúp trông giúp con bé giúp tôi nhá.-Cô ấy nói với ba tôi.

"Đi chơi nhớ nghe lời bác nha con!"

"Vâng ạ!"-Nghi đáp lại, cậu ấy vừa nói vừa vẫy tay chào mẹ mình.

"Dạ con chào bác về ạ!"-tôi chào cô ấy rồi rời đi với Nghi, chúng tôi đi the oba sang nhà cậu bạn mới. Vừa đi Nghi vừa nắm tay tôi, cậu ấy nghêu ngao hát :

"Là là lá, ôi vui quá xá là vui, có bạn mới là có bạn mới! Chúng mình là cái gì nào, là củ su hào, củ su hào lúc nào cũng có nhau... "

Tôi nhìn cậu ấy, bất giác mỉm cười trước sự cái bài hát tự chế của cậu ấy, rồi bất giác ngân nga theo giai điệu ấy.

Đi được một đoạn, chúng tôi tới nhà của ông bà Thu, theo như lời kể của ba, ông bà ấy có đứa cháu trai trạc tuổi chúng tôi, ba mẹ cậu ấy thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên gửi cậu ấy cho ông bà nuôi. Tôi và Nghi háo hức chờ ba bấm chuông cửa nhà ông bà ấy.

"Reng reng reng"-tiếng chuông cửa vang lên.

Nghe tiếng chuông, bà Thu đi từ từ ra ngoài, thấy bố tôi dắt theo hai đứa tôi, bà liền hỏi:

"Ô, anh Hoàng hai con của anh đấy à, quý quá...bà ấy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt hiền từ.

"Dạ chúng cháu chào bà ạ!"-Tôi và Nghi chào lại bà.

"À không thưa bà, đây là con của cháu, còn cô bé này là con của hộ mới chuyển tới con bé cũng muốn làm quen với các bạn mới nên cháu dắt cháu nó đi cùng ạ"-ba tôi nói, đoạn chỉ về phía Nghi

"Dạ cháu là Nghi, cháu cũng mới chuyển tới đây ạ."

"Dạ còn cháu là An ạ"

"À ra là vậy, hai cháu ngoan quá nhỉ, vào đây ăn bánh này các cháu"-Bà xoa đầu chúng tôi, nói.

"Vâng ạ."-Ba tôi dắt chúng tôi vào nhà bà.

"Được các cháu ghé chơi, quý hoá quá, thằng cháu nhà bà vì công việc của ba mẹ mà chuyển nhà thường xuyên phải chuyển nhà, chẳng kết bạn được nhiều , nay có bạn sang chắc hẳn là vui lắm đây".

"Vâng ạ!" chúng tôi đáp. Đoạn ánh mắt tôi vô thức liếc nhìn bên trong, tò mò tìm hình dáng của cậu bạn được nhắc đến.

Có lẽ nhìn thấy được ánh mắt của tôi, bà nói.

"Ấy chết nãy giờ ngồi nói chuyện mà quên mất, hai ông cháu nó dắt nó đi chơi sang nhà bác Vinh rồi, khổ ông nó lâu lâu có người đánh cờ với ông là ngồi mãi đến giờ vẫn chưa về, xin lỗi hai cháu nhiều nhé, để bà gọi điện cho hai ông cháu đó về".

"À không sao đâu bà, lâu lâu ông mới tới nơi mới, có dịp đánh cờ cùng các bác hàng xóm mới, chắc để chiều rồi cháu ghé lại cũng được ạ, giờ chắc cháu xin phép về ạ".

"À vậy chiều ghé nhá, để bác nói với hai ông cháu nó."

"Dạ vâng ạ, cháu xin phép về ạ"-ba tôi chào bà rồi dắt hai đứa tôi về.

"Chúng cháu chào bà về ạ"-chúng tôi thưa bà về rồi theo ba về.

Nghi sang nhà tôi chơi, cậu cho tôi xem những bông hoa trang được lại thành chiếc vòng tay, rồi chỉ cho tôi đan những chiếc lá dừa cảnh thành hình con chấu chấu. Cậu ấy chỉ cho tôi làm những thứ trước nay mà tôi chưa từng biết, nhìn những món đồ của Nghi mà tôi há hốc trầm trồ.

"Cái này là cậu tự làm hả, đỉnh quá vậy!"

Thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, Nghi hỏi.

"Ủa, tự làm hay sao mà ngạc nhiên dữ vậy, tớ nghĩ là tụi con gái ai mà chẳng biết làm vòng tay từ hoa hay con chấu chấu từ lá mà?"

"À tớ có nhìn thấy lúc trên trường mình thấy các bạn có những vòng tay từ hoa, nhưng khi mình hỏi thì mọi người kêu là món này mắc lắm, nên tớ không dám cầm.

"Ui chời, tụi nó bịa đấy, mấy món này ngoài vườn nhà tớ có đầy,lại đây tớ bày cho cậu cho."-Nghi trề miệng nói.

"À vậy hả, cảm ơn cậu nha." -tôi ngồi xuống bên cạnh Nghi, tay cậu ấy thoăn thoắt đan từng bông hoa thành vòng hoa cho tôi, cậu ấy còn chỉ cho tôi cách đan những chiếc vòng và cả con châu chấu nữa. Trong lòng tôi chợt có suy nghĩ đó là "Tại sao chiếc vòng tay này những người bạn trước đây của tôi lại chưa từng chỉ cho tôi nhỉ?", nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng tiêu tan bởi sự nhiệt tình của cô bạn mới này, có lẽ lúc đó niềm hạnh phúc đã lấn át hết những suy nghỉ tiêu cực kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro