Chương 5: Hoa lưu ly và đàn piano (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sợ anh biết lại sợ anh không biết muốn anh biết lại muốn anh không biết."

Có lẽ trong tình cảm đáng sợ nhất là khi hai hiểu rõ tâm tư của đối phương như thế nào nhưng lại vờ như chẳng biết

Một buổi chiều, khi những làm gió hạ bay bay, tôi và Nghi đang nằm chơi trước sân nhà của tôi, thì bỗng nhiên Nghi hỏi:

"Này Cá, ở đây cũng đã lâu tớ cậu đã từng đọc qua câu truyện "Khu vườn bí mật chưa"

"Có á, sao vậy?"-tôi hỏi cậu ấy.

"Dạo này tớ đọc truyện xong, tớ cứ tưởng tượng là tớ được đi đến đó ấy, không biết ở chỗ chúng mình ở có một chỗ nơi như vậy không nhỉ?".

"Uh...để tớ nghỉ coi,-tôi đang suy nghĩ.Trong đầu óc của tôi hiện lên một căn nhà với những bông hoa đầy vườn, ở đó có những giai điệu du dương, tôi đang suy nghĩ miên man thì bổng dưng có một giọng nói khiến tôi giật nãy mình.

"Có đấy, các em có muốn đi không?"

"Chị hai, có nơi đó thật sao?" -tôi hỏi chị mình.

"Đúng, đó là là của bà Lam đấy, cô giáo dạy đàn piano của chị đấy em nhớ không?"-chị tôi nói.

"À đúng rồi, lâu quá chị hai không còn đi tới nhà bà ấy học đàn nên em cũng quên mất."-tôi sực nhớ ra tôi có theo ba để đến đón chị hai.

"Chị ơi, chỗ đó ở đâu vậy ạ?"-Nghi hỏi chị tôi mắt rực sáng.

"À trong con hẻm đói diện trường chị học, năm trước chị có qua học piano nhưng vì dạo này chị bận việc học nên không còn qua nhà bà ấy không học đàn nữa. Hôm nay chị qua để tính nói bà về việc ,sẵn hai đứa có muốn qua không?"-chị hỏi chúng tôi.

"Vâng ạ, mình đi ngay bây giờ lun được không ạ, để em chạy về lấy xe đạp qua rồi mình đi nha chị!"-Nghi nhìn chị tôi, giọng đầy háo hức.

"Được chứ, bây giờ cũng còn đang mát mình tranh thủ qua đó sớm ."-như chỉ chờ câu đó, Nghi vội phóng như bay về nhà trong sự ngơ ngác của hai chị em tôi. Chưa đầy 5 phút, cậu ấy đã đứng trước nhà tôi cùng chiếc xe đạp của mình.

"Mình đi thôi chị ơi!"-Nghi nói, mồ hôi nhễ nhại lăn trên tráng của cậu ấy.

"Ờ, mình đi nha!" có vẻ chị tôi còn rất bất ngờ trước phản ứng của cậu ấy. Chị tôi và tôi vào trong nhà xin phép ba mẹ, rồi dắt xe đạp đi, tôi ngồi xe đạp với Nghi, còn chị hai thì đi trước.

Ngồi xe chung với Nghi mà tôi như muốn ói tới nơi, cậu ấy chạy thì thôi nhé, lách phải lách trái, cậu ấy vì vui mà còn đi xe kiểu thả từ tay này đến tay kia. Chị tôi đi tới hẻm rồi dường lại. Còn Nghi vì mải mê lái nhanh vượt ẩu cậu ấy chạy quá đà, đến khi tới đoạn cần dừng, cậu ấy bóp thắng gắp khiến hai đứa ngã chũi mặt về phiá trước. Tôi thì đập mũi vào lưng cậu ấy, còn Nghi vì cầm lái mà ngã chúi bụi ra đất, máu mũi chảy ra dòng dòng. Tôi và chị hai thấy thế mà hoảng, nhìn chằm chằm vào Nghi.

"Máu mũi của em chảy kìa!"-chị tôi hoảng hốt.

Nghi nghe nói vậy thì, đưa tay lên mũi sờ, thấy máu, cậu ấy quẹt vài đường rồi tỉnh queo đáp:

"Dạ có sao đâu chị, dân chơi ngại gì mưa rơi, ba cái này hông nhằm nhò gì hết, mình đi tiếp thôi chị."

"Em vào nhanh đi để chị mượn bông gòn lau vết thương cho."-nói rồii chị tôi hớt hải đi về phía căn nhà cuối hẻm.

Càng đi vào trong con đường tôi cảm giác tựa như lạc vào một khu vườn phép thuật, ở hai bên con đường đi là những cây tường vi mọc bám sát hàng rào, những bông hoa tường với các màu sắc đan xen nhau, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, đi vào nhà bà càng khiến tôi ngạc nhiên vì vẻ đẹp như trong truyện bước ra, trước cửa là những bông hoa cẩm tú cầu được trồng ở sát mé hàng rào. Nơi này đã đẹp lên rất nhiều kể từ lần cuối tôi tới đây.

"Quao đẹp thật đấy, như trong truyện cổ tích vậy."-Nghi nói, đôi mắt trầm trồ nhìn tứ phía, tay còn quệt quệt lên mũi,

"Bà Lam ơi, bà có nhà không ạ?"-chị tôi hỏi vọng vào trong.

"Minh Ánh đấy à?"-bà nói rồi bước ra mở của cho chúng tôi.

Thấy bà, chị tôi nhanh chóng thuật lại tình hình cho bà nghe. Rồi chúng tôi được bà dắt vô nhà. Vào nhà chị tôi đi theo bà, lấy bông băng còn Nghi thì được bà dặn ngồi im rồi ngước mặt lên trên để máu mũi ngưng chảy. Tôi thì ngồi nhìn cây đàn piano được đặt giữa nhà, tôi còn nhớ ngày đầu khi tôi đến đón chị hai, âm thanh từ cây đàn đó đã thu hút tôi, tôi nhớ cảnh mà đôi tay của bà Lam lướt trên phím đàn. Nhìn lại trên cây đàn piano, hôm nay có một lọ hoa lạ, bông hoa màu xanh biển nhỏ nhỏ nhìn trông rất xinh. Tôi vô thức tiến lại nhìn chăm chú vào lọ hoa đó.

"Đấy là hoa lưu ly đấy nhìn đẹp đúng không?"-bà Lam hỏi tôi. Có lẽ nãy giờ vì mãi mê nhìn mà tôi không chú ý là bà ấy đã vào phòng khách từ lúc nào.

"Dạ vâng ạ, nhìn đẹp thật bà ạ, mà hoa này tên lạ quá bà ạ, lần đầu tiên cháu thấy đấy ạ."

"À hoa này được một người bạn bên nước ngoài của bà tặng đấy,bông hoa này mang một câu chuyện rất đặc biệt đấy cháu muốn nghe không."-bà Lam nhìn bông hoa, đôi mắt có chút suy tư.

Chúng tôi ngồi xuống, nghe bà kể câu chuyện về loài hoa mang tên lưu ly kia.

"Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người yêu đi dạo dọc theo bờ sông Danube. Chàng hiệp sĩ vì cố gắng hái một cụm hoa tím xinh đẹp tặng cho cô gái, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên không may đã bị rơi xuống nước. Trước khi chìm xuống dòng nước kia, anh ném những cánh hoa lên bờ cho bạn gái của mình cùng với lời nhắn "Forget me not" - xin đừng quên anh. Dù câu chuyện có thật hay không, nó chắc chắn đã khiến loài hoa này trở thành một biểu tượng lâu dài của sự tưởng nhớ. Kể từ đó người ta gọi loài hoa tím mỏng manh đó bằng cái tên Forget me not – hoa lưu ly. Theo sự tích đó, dù chàng trai đã mất nhưng cô gái vẫn ôm đau đớn và hoài niệm về chàng mà không yêu bất cứ ai nữa. Cô trồng đầy ắp những khóm hoa lưu ly quanh nhà và cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn cài đóa hoa – kỉ vật của hai người lên đầu mà ra đi mãi mãi. Vì thế, cây hoa lưu ly chính là biểu tượng của một loài hoa tình yêu thể hiện tấm lòng thuỷ chung, dù cách biệt âm dương, dù xa cách muôn trùng hay phong ba bão táp thì tình yêu đó vẫn tồn tại mãi."

"Quao thì ra là như vậy, nhưng buồn thật đấy bà ạ, cuối cùng thì chàng trai và cô gái chẳng thể bên nhau."-Nghi nói

"Không hẳn là như vậy đâu, bà tin rằng ở một nơi nào đó họ sẽ gặp lại nhau."-bà nói ánh mắt có chút khác lạ, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó.

Tôi nhìn bà ấy, lòng tôi có một cảm giác khó tả, tôi có cảm giác bà đang nói chính mình vậy.

"Các cháu có thích bông hoa này không, để bà lấy hạt giống cho các cháu trồng này, bạn bà làm ở tiệm hoa nên nhập về nhiều hạt giống này lắm."

"Dạ vâng ạ nếu được thế thì tốt quá ạ, chúng cháu cảm ơn bà nhiều ạ."

Nói rồi bà ấy ra sau nhà lấy cho chúng tôi hai cái túi nhỏ đựng hạt giống .Chúng tôi nhận túi hạt giống của bà, rồi thưa bà về vì cũng đã tới giờ trưa. Trên đường về nhà cùng chị hai và Nghi, tôi cứ giữ chặt trong tay túi hạt giống, đối với tôi loài hoa này có một điều gì đó rất đặt biệt trong lòng tôi không thể diễn tả được..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro