1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...Pond
Tay cậu run run lấy từ túi áo ra 1 chiếc thiệp cưới in hoa văn bắt mắt đưa cho anh
-Ngày mai em cưới rồi,anh đi nhé
Pond nhận lấy chiếc thiệp rồi trầm ngâm
-"Anh đến với thân phận gì chứ?"
-nhớ đến nhé!
-ừm
-Vậy em đi trước đây,bye!
Pond nhìn theo bóng lưng của cậu dần xa,anh lại chìm vào luồng suy nghĩ của mình...anh đến đám cưới của cậu bằng thân phận gì...? À mà anh và cậu quen nhau từ lúc nào nhỉ...
___7 năm trước___
-Gió mát nhỉ...
Phuwin ngồi 1 mình ở hàng ghế đá nhìn ra hồ.Quả thật ở cái phố này có mình cậu ngồi cô đơn ngắm đám vịt bơi dưới hồ

Trời chuyển thu rồi,lá vàng rơi khắp đường,thời tiết này mà có ai đi xe đạp chung đúng là tuyệt...

--xào xạc...cạch!--
-//quay lại// a...
-cô đơn thế,đạp xe cùng anh không?
-anh là...
-anh mới chuyển đến đây để học năm 2,chắc chú em cũng không biết
-ò...vừa hay tháng sau em vào năm nhất
-anh ở toà XXX phòng 307,chú em ở đâu?
-hỏi làm gì?
-căng thế //gãi đầu//

Phuwin đứng dậy định bỏ đi,Pond đạp xe theo cậu đòi cậu đi xe đạp chung.Quả thật đây là lần đầu tiên mà cậu thấy có người mặt dày như vậy

-lải nhải hoài! đi là được chứ gì
-ừ
nói rồi cậu trèo lên yên sau xe đạp mà đi cùng anh ta

-này,anh tên gì vậy
-Pond,còn nong thì sao
-Phuwin
-ỏ,tên hay vậy

----bốp----

-đau anh!
-bớt cái giọng ý lại nha
-ừ,biết rồi

Hàng cây bên đường lá đã sớm vàng hết rồi rụng đầy đường,tiếng bánh xe chèn qua từng chiếc lá rụng nghe êm tai lắm.

Hoàng hôn bắt đầu đến cũng là lúc mà trời thu trở lạnh hơn

Gió luồn qua người cậu khiến người Phuwin run lên từng cơn nhưng cậu sợ Pond ngại mà không bảo anh dừng lại.Kết quả là tối đó cậu bị sốt cao,mấy hôm liền cậu không ra ngoài.Vì Phuwin lên Bangkok học nên hầu như không có người thân nào cả.Tưởng chừng không có ai lo lắng cho cậu nhưng mà có đấy.

Pond biết là ngày nào Phuwin cũng ra ghế đá ngồi vẽ vì ngày nào anh cũng ngắm cậu mà.

Từ lúc mới chuyển đến,anh gặp cậu ngồi vẽ ở dưới hàng ghế đá,gió thổi nhẹ qua khiến tóc cậu bay bay lộ trọn vẹn gương mặt thanh tú ấy.Sống mũi cao,đôi môi hồng hào và làn da trắng sáng kèm đôi mắt long lanh biết nói của cậu khiến Pond si mê ngay từ lần đầu gặp

Nhưng biết làm sao bây giờ? Cậu với anh không quen biết gì,bắt chuyện ngại lắm.Mãi mới làm quen được với Phuwin mà lại mất đâu rồi?

Pond đi hỏi người trong khu nhà xem có biết ai tên Phuwin phòng ở đâu không.May có bác tầng trên chỉ cho anh biết cậu ở toà bên cạnh phòng 304

Pond vội chạy qua đó rồi gõ cửa phòng cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro