Những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An trở mình thức dậy sau một đêm say khước. An cũng không biết đêm qua mình đã uống nhiều như thế nào và bằng cách nào về được nhà. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại gần đó. Màn hình điện thoại báo mười một giờ ba mươi kèm theo thông báo 5 cuộc gọi nhỡ facebook, 3 cuộc gọi nhỡ zalo và vài dòng tin nhắn.

- Mày về tới phòng chưa?

- Mày có làm sao không vậy sao không nghe máy?

- Đâu rồi. Tao lo á.

- ....

An coi một lát rồi soạn tin trả lời

- Không sao. Qua về say quá nên tao ngủ quên mày đừng lo.

Tin nhắn vừa gửi là màn hình bên kia liền hiện Đang hoạt động

- Tao sợ mày có gì. Rồi dậy chưa? Tỉnh chưa?

- Rồi. Còn hơi hơi mệt.

- Vậy dậy tắm rửa thay đồ đi rồi đi kiếm gì ăn uống vào.

- Tao biết rồi.

- Hay dậy đi rồi đi ra quán ngồi uống nước nói chuyện với tao. Ở nhà một mình làm gì rồi mày lại suy nghĩ thêm.

- Ừ vậy ra trước đi. Tao thay đồ rồi ra.

Đó là con bạn của An. À không, phải nói là chị bạn mới phải. Hơn An một tuổi, tên Nhiên. Thật ra An biết Nhiên cũng rất lâu rồi do cả hai cũng gần nhà, môi trường Nhiên làm việc cũng là nơi lui tới thường của An. Nhưng kể ra cả hai chỉ trở nên thân nhau sau khi An chia tay bạn gái cũ. Cậu ta đã đau buồn khóc lóc thảm thương như một đứa trẻ hết ngày này qua ngày nọ. Mối tình thời niên thiếu của cậu khiến cậu cứ ngỡ là mãi mãi không ngờ cũng có lúc lại chia tay. An bỏ hết công việc. Ngày ngày đều thơ thẩn như người mất hồn. An trốn tránh tất cả mọi người quanh mình, kể cả gia đình mình chỉ để chịu ôm đau buồn một mình. Cũng may, Nhiên đã xuất hiện. Nhiên biết hết câu chuyện của An hơn bất kì ai. Do Nhiên là bạn chơi chung với Bình – người yêu cũ của An. Nên mãi về sau cô cũng luôn tự hỏi sao lúc bấy giờ mình lại bị lôi vào câu chuyện của hai người họ.

Khoảng thời gian chia tay Bình An thật sự rất đau lòng và tuyệt vọng. Vì với An Bình gần như là cả thế giới của mình. Họ là bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, cùng đi học, cùng trưởng thành. Họ sống cùng nhau chung một mái nhà từ lúc còn ở dưới quê cho đến khi lên Sài Gòn. Được gia đình hai bên chấp nhận chỉ đợi sau khi lập nghiệp công việc cuộc sống ổn định sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng cuộc sống là những mảng màu chẳng ai ngờ được. Một ngày Bình bảo đã hết yêu An vậy là hết yêu. Mặc dù An đã nhiều lần ra sức níu kéo nhưng có lẽ mọi chuyện chẳng thành. Và gần như An cảm giác mình mất đi tất cả khi Bình rời đi. An cô độc bế tắt cực độ. Nhưng mừng thay, ông trời thương tình đã để Nhiên xuất hiện làm bạn An. Mặc dù mới đầu cũng không vui vẻ là bao nhưng về sau, An cảm thấy mình thật may mắn khi gặp Nhiên vào thời điểm đó.

An đặt cho Nhiên cái tên rất kiêu "Bảo Mẫu". Do từ lúc Bình đi, việc ăn uống đi lại chăm sóc sức khoẻ của An đều được Nhiên nhắc mỗi ngày. Tính ra cũng được nửa năm rồi An cũng dần dần hình như quen cách để Nhiên quan tâm mình mỗi ngày như vậy. An thức dậy, Rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh và rửa mặt thay đồ, rồi đi ra quán nước nơi bạn mình đang ngồi đợi.

- Cho em một ly cà phê sữa đá.

An nhìn anh phục vụ đang đưa menu về phía mình rồi quay sang nhìn Nhiên

- Rồi mày tới hồi nào? Sao chưa kêu nước đi. Định đợi tao ra rồi kêu uống chung ha gì.

Nhiên mỉm cười nhẹ

- Tao kêu rồi tại người ta chưa làm cho tao thôi chứ ai mà đợi mày. Với chả nảy giờ tao đi chạy xe mới về tới quán mà.

Tự nhiên An không nói gì nữa, cậu nhìn Nhiên một hồi lâu. Không biết sao đột nhiên An thấy thương cảm gì đó cho Nhiên mà cũng tự thấy khâm phục người con gái giỏi giang mạnh mẽ như Nhiên vậy. Trước đây, Nhiên cũng đi làmtrong môi trường kinh doanh dịch vụ. Nhưng sau đó do gia đình có việc nên cô buộc lòng phải nghĩ ở nhà một thời gian. Đến khi mọi thứ đâu vào đấy rồi thì cô làm cũng đã tuyển người mới. Lúc đó, ở Sài Gòn cũng xuất hiện nhiều dịch vụ giao thức ăn nhanh nên cô đăng ký đi chạy. Đã từng có lúc, trước cả khi họ trở thành bạn thân của nhau, An cũng từng nói Bình nhìn Nhiên sao An thấy tội. Con gái gì mà tối ngày sớm hôm cứ phải lam lũ vất vả chịu cực một mình. Rồi còn trêu Bình "Sướng nhất là em rồi nhé. Thấy người ta cũng con gái mà cực chưa?"

- Nè. Mày bị sao vậy? Sao tự nhiên ngồi im ru vậy?

- Có bị gì đâu. Tự nhiên muốn nhìn mày một chút thôi. – An cười.

- Sao tự nhiên muốn nhìn tao?

- Không có gì. Tự nhiên nay thấy mày dễ thương thôi.

- Mày bị ngáo hả? Hay do tối qua uống nhiều quá chưa tỉnh ha gì.

- Bộ đó giờ không ai khen mày hả? Hay gì mà tao mới nói có bấy nhiều mà mày nói lại rồi.

- Có đâu cha. Tự nhiên nay nghe mày khen tao thấy lạ lạ. Nên nghe mắc cười. Sợ mày tối qua uống còn say quá thôi. Chứ khen thật lòng thì tao cảm ơn.

Nhiên nói xong rồi cười giòn tan. Cô đón lấy ly nước từ anh phục vụ đặt xuống bàn mình rồi đưa ly cà phê sữa cho An.

- Sáng giờ ăn gì chưa mà uống cà phê?

An húp nhanh một ngụm

- Chưa luôn. Mới dậy là ra đây với mày rồi.

- Vậy thôi để tao đặt gì về ăn. Hay thôi, mày đặt đi, để tao bắt đơn chạy. – Nhiên nhìn An

- Nay ế đơn hả. Nè. Vậy lấy điện thoại coi ăn gì rồi đặt đi.

Nhiên cười, đón lấy cái điện thoại từ tay An. Cô đặt món xong thì đưa điện thoại lại cho cậu. Mặt bí xị

- Chắc nó không nổ đơn cho tao rồi.

- Thôi không sao. Đặt về ăn mà suy nghĩ làm chi.

" Reng reng reng ..." Điện thoại Nhiên vang lên tiếng nổ đơn. Cô nàng vui như mở cờ trong lòng.

- Mừng ghê á. Có đơn rồi nè.

Nhiên cười tít mắt. An nhìn Nhiên một hơi mà tự nhiên lòng chộn rộn không biết vì sao. Cậu lấy nhanh điện thoại từ tay Nhiên.

- Thôi để tao đi cho. Mày mới đi về mệt. Ngồi nghỉ ngơi đi. Tao đi rồi tao về. Ở quán canh đồ ăn tới nha.

An lấy cái túi giao hàng, cái áo khoác của Nhiên rồi mang ra xe chạy đi. Không biết sao lòng An lại thấy vui vui khi mình làm được chút gì đó cho cô gái ấy. Có thể là đồng cảm, có thể là chút thương cảm cũng nên. Nhưng bạn bè thì luôn luôn phải giúp đỡ và san sẻ với nhau mà. Huống gì Nhiên đã là người bên An những ngày cuộc sống An trở nên tẻ nhạt và tồi tệ nhất.

*

" Reng reng ..." điện thoại An vang lên từng hồi. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Bảo Mẫu.

- Alo tao nghe.

- Lát đi nhậu không?

- Mày bị gì à?

Đầu dây bên kia không trả lời một lúc lâu.

- Không. Tự nhiên muốn nên rủ đi thôi.

- Về chưa mà rủ đi nhậu?

- Rồi. Nay tao hơi mệt mệt trong người nên thôi về. Mà mày đi không? Không đi thì tao một mình tao cũng được.

- Được. Để lát tao đón mày đi. Chứ mày đi mình tao cũng không an tâm.

- Vậy lát qua đón nha.

- Ok.

Hai đứa ngồi thù lù trong cái phòng karaoke mà chẳng đứa nào nói đứa nào câu nào. Có vẻ hôm nay Nhiên tâm trạng hơn mọi khi. Cô chẳng buồn để cười hay nói tiếng nào với An. Nhiên cầm ly bia uống như chưa từng được uống. Uống xong lại im im. Đến cái điện thoại Nhiên hay lướt facebook mỗi ngày Nhiên cũng quăng ra một xó chẳng thèm màng đến.

- Nay mày bị sao vậy? Có gì muốn tâm sự muốn nói tao nghe không?

- Không.

- Nói xem. Tao biết có chuyện mà. Chuyện gì thì phải nói ra bạn bè mới biết mới quan tâm mày được chứ.

- Tao mệt thôi.

- Sao mà mệt. Cãi nhau với bồ mày à?

- Không có cãi. Tự nhiên tao thấy mệt mệt thôi. Không muốn ai làm phiền cũng không muốn nghĩ ngợi gì.

- Tao cũng không muốn can thiệp vào sâu câu chuyện của mày. Mày làm sao thấy mày ổn là được. Còn có tao luôn làm bạn mày mà.

Nói rồi An cũng chỉ biết ngồi nhìn Nhiên. Cậu biết hôm nay cô sẽ uống nhiều nên cũng không dám để bản thân mình uống sợ sẽ chẳng đưa cô về được. Nhưng thấy Nhiên buồn cậu cũng không an tâm trong lòng. Quơ cái remote trên bàn cậu tiện tay chọn đại một bài cho mình. Vừa ngân nga được vài câu An quay sang thì thấy Nhiên hai mắt rưng rưng chực sắp khóc. An gác vội cái mic, ngồi gần Nhiên hơn, cậu nhíu mày.

- Bị làm sao rồi đúng không? Có gì phải nói để tao biết.

- Không có sao.

- Mắt rưng rưng vầy rồi bảo không sao. Thôi không uống nữa. Có gì buồn thì nói ra cho hết buồn.

- Tự nhiên tao thấy cuộc sống quanh tao chỉ toàn chuyện buồn. Hình như tao không đáng có được niềm vui hay sao đó.

- Khờ quá. – An xoa nhẹ đầu Nhiên. – Không có chuyện đó đâu mày đừng nghĩ vậy. Cho dù có chuyện gì vẫn còn có tao ở đây với mày.

- Với cả tự nhiên tao nhớ bồ cũ tao ghê. – Nhiên cười nhưng An cảm nhận được nỗi buồn của Nhiên

- Cũ rồi đừng nhớ nữa. Mày cũng đã có người mới rồi còn gì. Làm vậy cũng tội người ta.

- Hết cả thanh xuân con gái của tao làm sao tao quên được.

Rồi Nhiên ngã đầu vào vai An như tìm một chỗ dựa cho mình.

- Không sao. Bây giờ không quên được thì từ từ sẽ quên được. Đừng buồn cũng đừng nghĩ nữa. Có tao ở đây rồi, có bạn thân mày rồi đây.

Nhiên không nói gì, cả căn phòng trở nên im lặng lạ thường. Lần đầu tiên An gần Nhiên đến vậy. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Nhiên An cảm thấy có cái gì đó thật lạ trong lòng mình. Cảm giác hình như An bắt đầu muốn lo lắng nhiều hơn quan tâm nhiều hơn cho cô bạn thân của mình. Mà cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu, phải như thế nào. An cứ sợ đó chỉ là thương hại rồi chính An sẽ đánh mất đi tình bạn với Nhiên. Hình như lâu rồi, An dần dần để Nhiên tồn tại nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Nhìn Nhiên buồn, An thật sự cũng lắng lo. Nhưng lúc nào An cũng phải tự trấn an lòng mình rằng sẽ không có gì. Hai người là bạn thân nên có thể An cũng không muốn bạn mình buồn. Cậu luôn cố gắng đấu tranh với chính suy nghĩ của mình và cố gắng bẻ ngược nó lại. Mặc dù trong thâm tâm cậu nhận ra rằng – có cái gì đó đã thật sự hình thành và khác đi rồi ...

Hơn hai giờ sáng, điện thoại An lại sáng đèn. Là thông báo tin nhắn của Nhiên. An vội mở ra xem vì lo không biết tại sao đã đưa Nhiên về lâu vậy rồi mà cô ấy vẫn còn thức để gửi tin nhắn cho mình.

- Cậu này. Nếu mai này tôi chia tay người yêu. Cậu có thể để tôi thay thế vị trí Bình trong lòng cậu được không?

Tim An đột nhiên đập mạnh hơn bao giờ hết. An đã đọc đi đọc lại hơn cả trăm lần đoạn tin nhắn đó từ Nhiên. Cậu cũng không đủ bình tĩnh hay đủ suy nghĩ để phải biết mình nên soạn tin nhắn trả lời Nhiên như thế nào. 10 phút 20 phút rồi 30 phút trôi qua. An soạn tin hồi đáp

- Chắc mày say rồi. Thôi ngủ đi. Chuyện này không đùa được. Mai dậy bình tĩnh rồi mình hẵng nói.

Nhưng An biết thừa mình cũng không đủ can đảm để nói lại chuyện này với Nhiên vào sớm mai. Vì An cũng nhận ra có cái gì đó trong suy nghĩ của An về Nhiên đã đổi khác. Nhưng cảm giác với Bình vẫn còn đầy trong tim An. Và vì đã tổn thương một lần từ chính người thứ ba nên An cũng không mong muốn mình có gì với Nhiên ngay thời điểm hiện tại – khi Nhiên đã tìm được người bên cạnh sau khi chia tay bạn trai cũ mấy năm. An không nỡ làm bất kì ai đau lòng như cách mình đã từng chịu. An không cho phép mình làm như vậy. Một đêm dài An mất ngủ. Mà An cũng không thể biết được từ sau đoạn tin nhắn đó của Nhiên, cả trong lòng An và Nhiên đều bắt đầu có những cảm xúc đổi khác, những câu chuyện mãi về sau này khi nghĩ đến họ lại bật cười và thầm cảm ơn vì nó đã từng xảy ra.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro