Ngày mai em kết hôn rồi, nhưng chú rể không phải là anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai cô kết hôn, nhưng chú rễ lại không phải là anh...

Cô và anh yêu nhau 3 năm mà có lẽ đúng hơn là anh yêu cô được 3 năm, còn cô, cô cũng không biết mình yêu anh bao lâu nữa nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó người đứng bên cạnh cô trên lễ đường lại không phải là anh...

Cô gặp anh lúc vừa chia tay người yêu cũ. Khi trái tim còn đầy vết thương lòng thì anh nhẹ nhàng bước đến xoa dịu nó đi. Anh không sợ mình làm vật thế thân, cũng không sợ tình cảm mình bị lợi dụng, mà nếu có thể thì anh cũng mong mình là như vậy để được ở bên cô, chăm sóc cô. Anh cảm nhận được bản thân đau lòng đến mức nào khi thấy cô khóc, không can tâm nhìn cô một mình ngược xuôi, mỉm cười hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho cô. Anh biết mình đã yêu cô rất nhiều. Cho nên anh là tình nguyện ở bên cô cho dù là cùng với mảnh vỡ quá khứ chưa lành. Nhưng lúc đó cô lại không yêu anh...
Cô sợ cảm giác cô đơn, sợ một mình, có lẽ vì thế mà dù chưa yêu anh nhưng cô vẫn không nỡ chối từ anh, ở bên anh như người yêu và trong mắt nhiều người cả hai là một cặp thực sự. Anh đi cùng cô tất cả những nơi cô muốn đi, làm giúp cô những điều mà cô không làm được, ở cạnh cô lúc cô buồn, và cả yên lặng lắng nghe cô nói về người cũ. Anh hạnh phúc. Đúng, với anh chỉ cần như vậy là tốt rồi. Anh tự nhủ rằng sẽ ở bên cạnh cho đến lúc cô yêu anh, rồi anh sẽ khiến cô yêu anh. Anh đã luôn tin là như vậy.

Ba năm, là mỗi ngày anh yêu cô nhiều đến nỗi mỗi sớm mai thức dậy đều sợ mất cô. Ba năm, là mỗi ngày anh đều nói yêu cô nhưng lại chưa bao giờ được nghe cô nói. Ba năm, là những lúc buồn cô vẫn nhắc về người cũ, là nghe hết mọi chất chứa trong lòng cô nhưng lại chẳng bao giờ để cô thấu được tâm trạng rối bời trong anh. Anh hay đứng đợi cô ở dưới nhà trong đêm, chẳng để làm gì cả chỉ là anh muốn đứng nhìn lên ô cửa sổ đến lúc cô tắt đèn đi ngủ anh mới rời đi. Anh hay làm cơm mang đến cho cô chỉ vì sợ cô phải vất vả vào bếp. Anh hay tranh thủ giờ nghỉ chạy vội qua chỗ cô chỉ để ôm cô một cái rồi lại quay về. Có lẽ chính vì anh để cô biết anh quá yêu cô cho nên cô mới không sợ mất anh mà không biết trân trọng. Cho đến một ngày khi anh nói rằng anh mệt mỏi rồi, anh chẳng đứng dưới nhà đợi cô nữa, chẳng vội vàng nhận lỗi khi cô giận, chẳng đi tìm cô nữa thì cô lại không biết mình phải làm gì nữa cả. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày, cô cứ nghĩ rồi anh sẽ lại đến tìm cô thôi, anh luôn như vậy mà, anh đã nói sẽ mãi bên cạnh cô mà. Nhưng anh vẫn là không đến nữa. Cô cuống cuồng cả lên, như lạc lõng không biết phải đi về đâu. Cô gọi hàng trăm cuộc điện thoại, gửi vài chục lần tin nhắn, anh đều không trả lời. Sau cùng, cô đi tìm anh.
Tối hôm đó cô chạy gần hết Sài Gòn mới đến được nhà anh. Cô phát hiện ra rằng thì ra cái nơi mà cô đã thường xuyên đến đó cô lại chẳng nhớ nổi tên những con đường.Tối hôm đó là lần đầu tiên trong ba năm cô đứng chờ anh. Cô không gặp anh, là không đủ can đảm gặp anh, cô chỉ muốn biết cảm giác của những đêm anh luôn đứng chờ cô là như thế nào, đêm sài gòn lạnh nhất năm đó, anh đã ở dưới nhà chờ cô cả đêm, cô chực khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra liên tục, cô không nghĩ mình lại từng vô tâm đến như thế. Cô đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, giây phút đó cô nhận ra có lẽ mình đã yêu anh rồi, nhận ra rằng tình thương sự cảm động lâu dầu cũng có thể trở thành tình yêu, chỉ tiếc là lúc cô nhận ra thì đã quá muộn, anh không còn bên cô nữa. Cô không gặp anh, cũng không muốn giữ anh ở lại, không thể giữ một người đã muốn rời đi, và hơn hết cô biết có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi, cô đã khiến anh quá mệt mỏi không thể nào tiếp tục được nữa. Là cô đã sai rồi, chỉ có thể nói rằng đời này là cô nợ anh ân tình và cả tình yêu chưa thể trao gởi lại...

Rất nhiều năm sau anh vẫn không biết đã có một buổi tối cô đến tìm anh như thế, cô cũng không biết rằng năm đó là anh có còn yêu cô hay không, nhưng duy có một điều mà nhiều năm sau cô hiểu được rằng không phải cứ đi cùng nhau một đoạn đường thì sẽ là cùng nhau đi đến cuối, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời đều có ý nghĩa của họ, và nhân sinh chính là như vậy, khi mà cô cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, tâm đã tàn ý đã lạnh, không còn chỗ để dựa dẫm thì ông trời lại cho cô một tia hy vọng, sau những lần đổ vỡ thì lại đem đến cho cô một người vững chắc hơn, tất thẩy mọi thứ đều sẽ dần tốt đẹp lên. Anh năm đó chính là như vậy, xuất hiện ở thời điểm đó trong cuộc đời cô không phải để cùng cô đi đến cuối mà để giúp cô nhận ra: tình yêu là điều tốt đẹp nhất đáng được trân trọng. Còn người đàn ông bên cạnh cô bây giờ, là để cô đón nhận và trao đi tình yêu cất giữ bấy lâu này...

"Em hạnh phúc rồi, anh cũng phải hạnh phúc đấy!". Cô bấm gửi cho anh một tin nhắn rồi nhìn qua ô cửa người đàn ông đang đứng ngoài chờ mình, mỉm cười đầy mãn nguyện: cảm ơn người, vì đã đủ kiên nhẫn chờ đợi, nắm tay cô đi đến cuối cùng!..
...
"Anh đã từng đôi lúc nghĩ rằng: nếu như năm đó anh cố gắng hơn, dũng cảm hơn, kiên trì hơn, thì có phải bây giờ kết cục sẽ khác hay không? Nhưng có lẽ duyên trời chỉ để 2 ta đi chung đường đến đó, không thể bước tiếp nữa. Dù cho đau lòng nhưng nếu được cho chọn lựa lại thì anh vẫn sẽ chọn ở bên em, ngay từ giây phút đầu tiên ấy...
Mong em hạnh phúc!" _Anh ấy nói_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro