Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên lạc sang 1 thế giới khác rồi. Cậu nhận ra mỗi lần đi ngủ cậu lại xuất hiện ở căn phòng có chiếc cửa sổ lớn này. Ban đầu cậu nghĩ rằng đây là giấc mơ, nhưng với tần suất du hành dày đặc, sự chuyển động của con người cũng như diễn biến của thời gian cho cậu một suy nghĩ :"Mình xuyên không rồi nhỉ?"
Nơi đây không khác biệt với  thế giời cậu đang sinh sống, nhưng bầu trời có vẻ trong hơn, ánh nắng có vẻ rực rỡ hơn làm trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết của cậu như run rẩy từng hồi. Cậu muốn khám phá thế giới này.
Nhưng có một điều bất cập khiến cậu vô cùng đau đầu là có vẻ như ở nơi này cậu bị rằng buộc với một cậu bé tên Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ, một quý tử 5 tuổi được gia đình chiều hư. Căn phòng rộng lớn này luôn tràn ngập những loại đồ chơi mà chỉ được sử dụng 1-2 lần. Thằng nhóc bướng bỉnh khó chiều, luôn đưa ra những yêu cầu đỏi hỏi giống một ông cụ non nhưng lại vô cùng ấu trĩ. Nào là coca phải được rót vào ly uống rượu vang, trước khi uống phải lắc 3 lần rồi đưa lên mũi ngửi trươc khi thưởng thức, nào là mì trộn phải ăn bằng dao dĩa (nhưng tôi thường thấy thằng bé len lén bốc bằng tay khi không ai để ý rồi bôi đôi tay đầy dầu mỡ đó xuống ghế), rồi vân vân và mây mây những câu chuyện khác. Đôi khi tôi muốn cốc đầu thằng bé này một cái khi thấy khuôn mặt xị xuống, đôi môi chề ra vì những yêu cầu oái oăm không được đáp ứng. Nhưng không thể. Haizzz ở đây tôi cứ như một thực thể siêu nhiên có phép tàng hình vậy. Không ai nhìn thấy cũng như nghe thấy tôi, nhưng tôi phát hiện ra mình lại có thể chạm vào đồ vật và con người ở đây. Dù vậy tôi vẫn không muốn liều lĩnh. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi khi tôi vỗ vai cô hầu gái để muốn hỏi về tình hình nơi này. Vẻ kinh hoàng tháo chạy khi có một sự đụng chạm (vào tay thôi) vô hình và những câu chuyện ma ám được lan truyền từ ấy khiến tôi nghĩ mình nên chậm rãi tự tìm hiểu về nơi này đã vậy.
Phạm vi hoạt động của tôi là 5m xung quanh nhóc thối Kha Vũ. Không quá xa nhưng cũng đủ. Thằng nhóc nhà giàu này cũng hay được dẫn nên tôi cũng có nhiều cơ hội để ngắm nhìn thế giới này.
Nhóc thối này cái gì cũng đáng ghét nhưng được cái lại khá giỏi piano. Là một người yêu âm nhạc, tôi phải công nhận là thằng nhóc có năng khiếu, ngón tay ngắn tũn mà cũng đàn ra thành hình thành dạng. Xưa tôi cũng từng học piano nhưng sau bỏ dở chuyển sang guitar vì bố bảo đàn guitar dễ mang đi để tán gái hơn.
Trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ và bản nhạc "Twinkle Twinkle Little Star" thì tôi đã quay trở lại thế giới của mình rồi. Trời lại sáng, quay lại với công việc thôi. Hẹn gặp lại nhóc thối vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro