19 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Trong phòng Kise ~

Lúc Aomine tiến vào, Kise đang ngồi dựa lưng ở đầu giường. Hai chân cậu duỗi dài, bên trên bụng bầu 5 tháng lùm lùm lỗ rõ dưới lớp áo mỏng, Kise lót 1 chiếc gối mềm để nâng cao tầm tay, thuận tiện cho việc viết vẽ gì đó.

Aomine chết lặng, vành môi run run, miệng mở ra rồi ngậm chặt. Hắn nhìn chăm chăm bóng hình rất đỗi thân quen nay lại có chút xa lạ. Con người đang ngồi cặm cụi viết viết ấy có hình thể khá kỳ dị, mặt hốc hác không còn mấy gram thịt, tứ chi thì gầy teo trắng xanh làm nổi bật phần bụng tròn to mất cân đối. Đây là...là...là Kise...Kise tươi rối như ánh nắng mai luôn kề cận bên hắn hơn 10 năm qua sao? Chẳng cần nói thêm nhiều, khi tận mắt chứng kiến, Aomine đã đủ hiểu Kise đang phải gồng mình chống chọi và bị căn bệnh quái ác kia bào mòn đến mức nào. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Aomine không thể ngăn nỗi nước mắt mình tuông rơi. Hắn không ngừng cầu nguyện những hình ảnh hắn thấy trên CD tất cả chỉ là kịch bản để quay film hay một chương trình game show nào đó. Nó quá kinh khủng để hắn có thể chấp nhận. Nhưng giờ đây, với sự thật trước mắt, 2 từ kinh khủng cũng không đủ sức để diễn đạt nữa rồi.

Aomine bước chầm chậm lại gần Kise, cặp mắt phượng tinh anh ngày nào nay đã bị che phủ bởi mờ mịt và ngờ nghệch. Cậu không có vẻ gì là nhận ra sự xuất hiện của hắn. Chẳng lẻ đúng như lời kể của Haizaki, khối u đã khiến thị giác của Kise ngày một tệ. " Ông Trời ơi! Làm ơn...xin đừng..." (Aomine đau đớn thầm than). Hắn chú ý thấy cậu cứ nhíu mày, bộ dáng đang gắng gượng tập trung. Aomine lướt theo tầm mắt của Kise xuống cổ tay rồi tới tờ giấy đầy những nét chữ nguệch ngoạch Ao...Aomi...Aomine...TÊN HẮN! là tên của hắn! Aomine bất giác đưa tay lên miệng và cắn mạnh xuống, nếu không làm vậy chắc hắn sẽ gào lên mất. Kise sợ có ngày đến cả cái tên của người mình yêu thương nhất cậu cũng không nhớ nổi. Cho nên, còn tập trung trí lực được lúc nào, cậu sẽ cố gắng điều khiển bàn tay đang trở nên nặng trĩu để ghi cái tên ấy ra ngay lúc đó. Mặc dù đầu cậu rất đau, mắt thì mỗi ngày càng mờ đi và suy nghĩ như bị nghẽn lại bởi một bức tường vô hình nhưng cậu vẫn quyết tâm không để bản thân quên đi Aominechii.

"Đa..đau!" Kise khẽ rít lên, tay phải buông viết, quơ quào xoa xoa lên bụng bầu tròn vo. Bên trong lại làm cậu khó chịu nhưng do khả năng ngôn ngữ đang trên đà tuột dốc nên Kise không biết phải diễn tả cảm giác ấy như thế nào. Ngay cả từ Đau, cậu cũng gặp khó khăn trong việc nói cho tròn vành rõ chữ. Còn thứ làm bụng cậu to ra mỗi ngày, cái anh mà cậu hay gặp (Kasamatsu) dạy cậu gọi nó là Em bé. Hình như ngày nào anh ấy cũng thường xuyên nhắc 2 từ đó với cậu còn dặn cậu không được làm em bé đau nhưng em bé làm cậu đau thì được >.< . Hiện tại, Kise xem việc tư duy và ghi nhớ là một cực hình. Cậu sợ cái anh ngoài kia lắm, suốt ngày gặp mặt là nói đủ thứ điều kỳ lạ và khó hiểu rồi bắt cậu phải nhớ này nhớ nọ. Nhức đầu muốn chết!

Trí não của Kise đang bị vây hãm bởi những bức tường đen. Khi đủ 4 bức để tạo thành chiếc hộp kín bưng thì lúc ấy, bệnh tật lên ngôi tuyệt đối và Kise sẽ hoàn toàn trống rỗng.

Bé con trong bụng linh cảm được cha đã chôn chân trong phòng gần 10p mà papa chưa hề hay biết. Bác Kasamatsu và chú Haizaki chắc cũng đang nghe ngóng sốt ruột ngoài kia nên bé buộc lòng góp chút sức nhỏ mà xúc tiến nhanh cuộc đoàn tụ của 2 người cha.

Khi Kise bị cú đá của cục cưng lôi ra khỏi dòng tập trung trên giấy viết, cậu mơ hồ nhận ra còn có 1 sự hiện diện khác trong căn phòng này. Cậu từ từ ngẩng lên nhìn thân hình cao to ấy và mối liên kết ngàn năm bất diệt ngay lập tức phát huy sức mạnh. Cái người đang dùng cặp mắt đỏ hoe nhòe nước nhìn trân chối vào cậu, Kise nhớ mặt ngay, đó chính là Aominechii!

Cậu mặt kệ thân thể trì nặng, mỏi nhừ và tầm nhìn bị hạn chế mà nhoài người lao thẳng tới Aomine. Nếu cậu là cục sắc thì Aomine sẽ là thỏi nam châm lớn nhất thế giới. Cậu hô to tên hắn, đôi chân yếu ớt đưa cả thân mình ngã nhào vào lòng Aomine. Không chút do dự, Aomine nhanh như chop đỡ lấy Kise và ôm siết cậu trong vòng tay rộng lớn của mình. Nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh để không làm bị thương giọt máu của hắn đang lớn dần trong bụng của Kise.

Trong 1 ngày mà có thật nhiều những Lần đầu tiên. Đây lại là lần đầu tiên, Aomine chủ động đáp lại cái ôm của Kise. Sựt nghĩ tới việc hắn đã vụt tay khỏi Kise trong cơn ác mộng ấy, Aomine càng ôm Kise mãnh liệt hơn. 1 cái ôm ngày nhớ đêm mong, tượng trưng cho tình yêu bất diệt không mong hồi đáp và 1 cái ôm nghĩa nặng tình sâu, cảm thương xen lẫn hối tiếc. Họ cứ thể, hòa quyện vào nhau, thời gian như ngừng trôi tại giây phút này và không gian trong mắt cả 2 chỉ tồn tại mỗi Aomine và Kise. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Aominechii!" Kise luôn thật tự nhiên thốt ra cụm từ ấy, như thể giữa họ chưa từng tồn tại những đau thương. Kise cười ngây ngô, vô tư hít hà hơi ấm tỏa ra từ người kia mà trước đây, khi còn lành lặn, cậu đã ngày đêm khao khát nhưng chưa bao giờ có được. Từng chút từng chút một, ông Trời ban cho Kise những thứ cậu hằng ước ao nhưng đáng tiếc là chúng đến quá muộn.

Mũi Aomine nóng rát, tai hắn thì lùng bùng. Tất cả những thứ hắn có thể nghe lúc này chính là chất giọng kẹo ngọt đã lặng thầm đồng hành cùng hắn hơn 10 năm qua. Người luôn yêu hắn hơn cả sinh mạng mình, chấp nhận hy sinh hết thảy và không 1 lời oán than, cam chịu tính cách vớ vẩn của hắn để rồi Kise nhận lại được gì? Vô tâm, phũ phàng và bi thương.

Aomine hôn hôn gò má nhợt nhạt của Kise, nước mắt nước mũi bầy nhầy khiến Kise bị nhột rồi cậu cười khanh khách lên. Ngày xưa ai ai cũng làm cậu tổn thương, giờ đây, dù mọi người có làm gì thì đối với Kise cũng đều là vui đùa. Đôi khi, si ngốc biến cuộc sống của con người ta trở nên tươi đẹp và thanh thản hơn dù nó có ngắn ngủi và đoản hậu. Aomine căn môi, giữ chặt lấy Kise đang vùng vẫy trong vòng tay mình. Kise bất hạnh, hắn cũng bất hạnh. Đến khi hắn hiểu rõ được lòng mình, đến khi hắn muốn xây dựng một gia đình, muốn bù đắp cho Kise và con thì lại bị vướn chân bởi 1 từ Muộn.

Bị ôm siết khá lâu nên Kise cảm thấy nóng bức, cậu nũng nịu gọi nhẹ "Aominechii..." và được đáp lại là "Anh đây!" Hai từ bạc vạn tiền muôn cũng mua không nổi này, nếu như ngày còn tỉnh táo, chắc chắn Kise sẽ òa khóc khi được nghe. Nhưng từ nay về sau, 2 từ này thành ra quá đỗi bình thường với 1 người đang mất dần cảm xúc như Kise.

"Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ luôn ở cạnh em và con". Nói xong, hắn hôn nhẹ lên đôi môi lành lạnh của Kise. Cậu bị bất ngờ, ngây ngốc liếm liếm môi rồi lại nở cùng hắn nụ cười sáng trong như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cậu càng cười, nước mắt của hắn càng đổ xuống như thác chảy. Kise chẳng hiểu gì, cứ thấy mặt Aominechii bị bẩn bẩn thì lại dùng tay vụng về mà lau lau thôi. Hắn cẩn thận nhích người cậu ra, lấy từ trong túi áo khuyên tai mà Haizaki đã gửi cùng phong bì hôm đó, đeo lên tai cậu. Hắn dịu dàng nắm lấy đôi tay đang hiếu kỳ sờ soạng lên chiếc khuyên tai của Kise, Aomine cẩn thận đặt 2 đôi bàn tay lên phần bụng nho cao, từng cử động thể hiện rõ hắn đang bảo vệ vật nhỏ trước bất kỳ tổn thương thương. Tín vật đã trao, lời thề đã thốt, nụ cười hé nở, tay nắm chặt tay, ước định trọn đời. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"ùm, hihi!" Kise đảo ngược tay mình lên trên tay của Aomine và giữ thật chặt. Cậu nhí nhảnh nhón chân hôn chụt lên môi người yêu, nếm được cả giọt nước mắt mằn mặn chưa kịp rơi xuống. Cậu không hiểu vì sao cậu lại hành động như vậy. Xúc cảm đang lâng lâng, khiến ngực cậu đánh trốn liên hồi là gì nhỉ? Nhưng mà...thật dễ chịu...

Trôi qua một ngày, cơ thể của Kise phải chịu tội nhiều hơn thêm 1 lần. Nhưng không sao nữa rồi vì đã có Aomine ở đây, nguyện cùng Kise chia đau sẻ đớn, mãi mãi không thể tách rời.

Lần này tương phùng, Kise đơn phương của ngày xưa, xin hãy an nghỉ!

~ Hiện tại ~

"Khi thấy papa của con chào đón ta bằng nụ cười hồn nhiên, không vương chút muộn phiền, ta thật lòng đã cảm ơn bệnh tật đã khiến em ấy quên đi những chuyện cần quên mà cho ta thêm một lần cơ hội để trao cho em ấy tình yêu thương đúng nghĩa. Aoki của ta đừng buồn, đừng khóc! Con hãy nhớ kỹ rằng ngày ta và papa con gặp lại nhau, đúng như lời của chú Haizaki từng bông đùa, nó một chút cũng không hề buồn bã, không hề buồn con nhé!" Cụ ông Aomine thều thào, phả từng làn hơi yếu ớt vào mặt nạ dưỡng khí mỗi khi ông khe khẽ nói. Ông biết dầu trong đèn của ông đã sắp cạn, có những chuyện ông sợ sẽ không kịp kể cho Aoki bé bỏng được tường tận. Nhưng có vài điều, dù thể lực không cho phép, ông cũng dốc lòng góp chút hơi tàn để nói với con trai mình. Và một trong số những điều đó chính là Cha và papa của con đã tương phùng trong hạnh phúc.

Hết chap 19.

~ CHUNG LY PHONG BACH (AU BÁNH BAO) chân thành cảm ơn những cmt hối thúc thể hiện sự chờ mong quý báu của readers dành cho fic của Au. Lâu ngày quay lại viết, thiếu sót khỏi soi cũng thấy đầy hihi. Hy vọng readers vẫn thông cảm, ủng hộ và yêu mến AU như thuở ban đầu nhé! ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro