Câu chuyện 14 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takao đã thấy cậu ở khoa Ung bướu, cậu vào đó đã thăm người quen hay..." Midorima tra hỏi. Kise vẫn cúi gầm mặt, càng khiến người khác khó chịu hơn.

"Sau khi hay tin có thai được vài tuần thì Kise phát hiện mình bị ung thư não, là ác tính. Mổ sẽ có hy vọng nhưng việc điều trị gây ảnh hưởng đến đứa bé nên em ấy chọn cách chờ chết để sinh con tròn vẹn cho Aomine". Haizaki nghĩ (Cuối cùng, anh cũng gom đủ tức giận để bộc phát rồi à). Kasamatsu giành lấy màn hình, có cơ hội, anh muốn nói được chút nào hay chút đó muôn vàn gai nhọn chất chứa trong lòng. Anh biết câu từ của anh có phần thô cứng và tàn nhẫn nhưng thật sự, anh cực ghét sự mập mờ của Kise ngay lúc này. Em ấy có can đảm đối mặt với cái chết, lại không đủ dũng khí để nói điều đó với bạn bè của mình ư? Kise từ lúc nào đã trở nên yếu đuối như vậy? Em ấy sợ tin sốc sẽ làm bạn bè buồn lòng, vậy còn anh và Haizaki thì sao? Hơn trăm ngày qua, ngày nào cả hai không vì em ấy mà nếm mùi trăm đắng ngàn cay. Kise có thể thẳng toẹt nói về cái chết của mình trước mặt cả hai như câu tuyên ngôn hung hồn, không lo nghĩ cho anh và Haizaki sẽ khổ tâm, sẽ buồn, sẽ đau đến nhường nào sao? Kise, đồ độc ác!

"Senpai!" Nhận ra nét giận hiện rõ trên đôi long mày rậm ri đang chau lại của Kasamatsu, Kise lặng im, gậm nhấm sự đê tiện của bản thân. Cậu chẳng làm được gì ngoài việc mang đến những nỗi bận tâm cho những người yêu quý cậu.

"Là thật sao?" Kuroko run run hỏi. Akashi, Midorima và Murasakibara mỗi người nhìn về một hướng. Họ hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận loại thông tin này. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"ùm! Senpai nói đều là sự thật. Mình đã mang thai hơn 4 tháng và đang ở thời kỳ cuối của bệnh tình" Kise hít sâu một hơi, khẳng định tất cả.

"Minechin có biết chuyện này chưa?" Sự ngây thơ, vô ý của Murasakibara ngay lúc này, có lực sát thương tương đối cao.

"Aomine yêu Kuroko và từ chối Kise, chuyện thiếu tế nhị này, cậu cần phải nhắc lại à?" Midorima chỉnh Murasakibara. Nhưng vô tình, hắn đã nhắc lại điều không nên.

"Hi! Aominechii không hề hay biết về bệnh tình của tớ cũng như...đứa bé. Cậu ấy không quan tâm đâu, có khi lại còn phát bực vì bị những thông tin về tớ gây phiền nhiễu" Kise nói xong, Kasamatsu lặng lẽ đứng lên, rời khỏi chổ ngồi cạnh cậu, đi thẳng về phòng. Anh không muốn nghe thêm cái tên Aomine đó nữa. Haizaki cũng tỏ vẻ cau có hơn. Akashi nhìn rõ được mọi hành động.

"Kise kun, tớ đã kết hôn với Kagami kun rồi. Như cậu luôn biết, giữa tớ và Aomine kun hoàn toàn chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè rạch ròi. Hiện giờ, chắc cậu ấy đã suy nghĩ lại, cậu nên cho cậu ấy hay tin để mang cậu và đứa bé về chăm sóc. Cậu đang bệnh nặng như thế...không nên trốn chạy nữa!" Kuroko ra sức thuyết phục. Kise thì im lặng, tủi thân len lỏi qua từng cái xoa bụng. Cậu muốn chúc mừng Kuroko nhưng chẳng thốt thành lời. Cậu muốn hỏi thăm người cậu yêu nhưng cũng chẳng nên câu.

"Aomine không muốn thừa nhận nên cậu mới ra đi phải không?" Đến lượt Akashi lên tiếng.

"Không! Aominechii không hề biết về đứa bé" Nghe người bị yêu bị nghi ngờ, Kise lập tức phản bác. Haizaki bật tiếng cười khinh khi.

"Thế thì tại sao?" Akashi quyết tìm cho ra lẻ.

"Vì..." Sau vài phút mặc kệ xấu hổ kể lại hết toàn bộ sự việc, Kise nhẹ lòng thở ra một hơi. Cả 4 vị khách mời như đang lạc giữa dòng sông xúc cảm cuộn xoáy dập dồn. Họ xót thương cho tấm chân tình ngàn năm có một, họ phẫn nộ cho sự ngu ngốc tự hủy hoại bản thân, họ chê trách đứa con bất hiếu nghĩ cho người yêu hơn cả gia đình. 2 phần tức giận 1 phần thương cứ đan xem nhau giằng xé khiến họ không biết mở miệng thốt ra lời gì với Kise bây giờ. Suy cho cùng, cậu có sai bao nhiêu, có bế tắc cỡ nào thì tình phụ tử thiêng liêng vẫn vụt sáng lên trên tất cả. Dám hy sinh cả tính mạng để bảo bọc vẹn toàn cho đứa con sắp chào đời, Kise vẫn đáng thương hơn đáng trách.

"Cậu hiện đang ở đâu?" Kuroko phá vỡ không gian tĩnh mịch bằng câu hỏi chứa đầy quan tâm.

"Tớ đang sống nhờ nhà của Shougo ở Tỉnh "Tác giả tự chế". Shougo với Kasamatsu chăm tớ kỹ lắm! Bé con cũng phát triển rất tốt, đã biết ngọ nguậy rồi đấy" Nhắc đến con, bao muộn phiền trong lòng Kise đều tan biến. Cậu chẳng hay biết rằng, nét cười tươi rối, hồn nhiên của cậu làm 2 Alpha phải quay mặt đi để ngăn bản thân không bật khóc. Midorima và Murasakibara đều đã lên chức cha, họ hiểu sinh linh bé nhỏ mang máu mủ của mình là tạo vật thiêng liêng và trân quý biết nhường nào. Đừng nói là đánh đổi mạng sống, dù có kêu họ lên núi đao, xuống biển lửa vì con, họ cũng tự nguyện không chút oán than. Họ càng hiểu cho cảm giác của Kise bao nhiêu thì càng đứt từng đoạn ruột bấy nhiêu. Kise hết thảy đều vì đứa bé ấy nhưng có thể...cậu sẽ chẳng có cơ hội để gặp nó.

"ở miền quê thì y học đâu phát triển bằng thủ đô T. Quay lại đi Kise, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách cứu chữa cho cậu" Kuroko lần đầu tiên cảm thấy lo sợ với suy nghĩ sẽ mất đi người bạn ồn ào, Kise.

"Tớ không về đầu. ở đây phong cảnh rất đẹp, không khí thoáng mát trong lành, đầu óc tớ thoải mái lắm! Về T, báo chí sẽ bủa vây như kền kền bâu xác thối mà xâu xé thông tin về tớ, cả con tớ nữa. Rất đáng sợ! Senpai luôn thăm khám cho tớ thường xuyên. Tớ và con vẫn ổn" Kise trấn an Kuroko.

"Cậu không nhớ về gia đình của mình sao?" Akashi đánh một chí mạng vào trái tim Kise.

"............................... Đứa con bất hiếu như tớ, cứ để họ xem tớ đã chết đi thì hơn" Kise rơm rớm nước mắt.

"Kisechin, ba mẹ và các chị của cậu chắc đang lo lắm đó!" Murasakibara hãy ngồi thôi và đừng nói gì hết.

"Cậu nghĩ điều đó Kise không biết sao?" Midorima gắt Murasakibara. Kise thoáng bật cười. Cậu nhớ hình ảnh này quá! Bạn bè sum vầy, nói qua nói lại, quạnh hẹ nhau, bông đùa nhau nhưng rồi vẫn lo nghĩ quan tâm tới nhau. Cậu sắp phải xa họ rồi, cậu sẽ cố gắng nhớ về họ càng nhiều càng tốt. Hy vọng, kiếp sau, nếu được đầu thai làm người, cậu vẫn muốn gặp lại họ và cả...người kia.

"Tình yêu mù quáng đã giăng mờ mắt cậu rồi" Akashi vô cảm kết luận.

"Kisekun, làm ơn hãy suy nghĩ thật kỹ!" Kuroko thúc giục.

"Cảm ơn mọi người, hôm nay nói chuyện với các cậu, tớ như được tiếp thêm mười phần công lực. Cảm thấy khỏe khoắn vô cùng! con tớ cũng đang reo hò, đòi chào các chú các bác đấy" Kise làm mặt hề, tay chân múa may mà đầu dây bên kia, chẳng một ai phản ứng. Mặt ai cũng nặng xụ như đeo đá.

"Cậu có muốn chúng tôi nói với Aomine không?" Akashi dập tan chút phấn khởi của Kise.

"..................Làm ơn, đừng!" Kise thỏ thẻ giọng năn nỉ.

"Chúng tôi xuống thăm cậu nhé!" Kuroko rưng rưng hỏi.

"Thôi... trong lúc tôi còn tỉnh táo, tôi không muốn ghi nhớ việc bạn bè mình đã chứng kiến Kise xinh đẹp của mọi người trở nên thảm hại đến mức nào. Các cậu...các cậu cứ mặc tớ đi!" Kise cũng rưng rưng đáp lời. Thật sự... không gì xấu hổ cho bằng giây phút này! Bỏ mặc, mặc kệ 2 cụm từ khiến cả Kuroko, Akashi, Midorima và Atsushi vừa giận lại vừa thương.

"Chúng tôi luôn đợi cậu, Ryouta!" Boss nghiêm khắc, Boss quyền lực, Boss nhìn thấu tâm can và cũng là Boss thấu hiểu của Gom. Không nhiều không ít, một câu vừa đủ từ ngữ chứa đủ tâm tình, đối với Kise, lời ước hẹn như thế đã đủ cảm thông lẫn xoa dịu rồi.

"Con thằng nào thì thằng đó phải tự tay xuống đón về. Tôi sẽ nói và sẽ bắt tên khốn Aho đến nhà tôi rước cậu ta về. Đó là mục đích tôi cực thân trở lại T. Tôi chán nản và mệt mỏi lắm rồi! Tôi còn phải lo cho hạnh phúc của riêng mình nữa. Ai gieo gió thì giờ phải gặt bão. Tôi đổ gần hết đống vỏ rồi, chẳng lẻ còn một chút tên khốn kia cũng không chịu đụng tay vào sao? Haiz...Có kể tới tết âm lịch cũng không hết chuyện suốt mấy tháng qua mà tôi với Kasamatsu phải nếm trai đâu. Dù gì thì cũng cảm ơn mọi người đã nhận lời tới đây hôm nay. Đã quá giờ ngủ của Kise rồi. Cúp máy đi!" Từ đầu tới cuối buổi nói chuyện, Haizaki mới lên tiếng. Biểu cảm bất cần, lời lẻ công kích như mọi khi nhưng lại không khiến mọi người căm ghét. Sau khi nghe xong tất cả, Akashi, Midorima và Murasakibara càng thêm khăm phục cái tình mà hắn dành cho Kise. Cho dù hắn có đánh có mắng Kise, cũng đáng đời cậu.

Nói đi nói lại cũng bao nhiêu đó chuyện, thôi thì rút thành hai từ "Liên lụy" để nhẹ bớt tội lỗi mà Kise gây ra cho Haizaki và Kasamatsu. Kise không dám ý kiến gì thêm. Haizaki quyết sao, cậu nghe vậy. Không có Haizaki, chắc cậu đã chết từ lâu rồi. Chuyện gì phải đến, ắt sẽ đến. Giấy mãi mãi không gói được lửa. Cậu đã đi tới bước này, thêm một câu chối từ, thêm một cử chỉ nhẫn tâm, thêm một nhát dao đâm vào tim thì có gì to tát. Mọi thứ như được phơi bày giữa ban ngày. Các bạn cậu đã biết, Haizaki và Kasamatsu đã thể hiện sự phẫn hận được giấu kín bấy lâu và cậu thì...cứ mãi yêu Aominechii.

Hết chap 14.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro