Câu chuyện 7: Những câu hỏi vô nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khịt khịt, ngao! Chưa ăn mà nghe mùi là thấy ngon rồi đó senpai" Kise từ wc bước ra. Hương giấm gạo pha dầu mè thơm lừng, kích thích chiếc mũi nhỏ của Kise muốn nổ tung.

"Hả? Uh...ờ! Này Kise, KHÔNG ĐƯỢC ĂN!!!" Bị sợi dây mùi hương dẫn dụ, Kise mất trọng lực, bay lơ lửng đến bên dĩa củ cải mới trộn khiến Kasamatsu giật bắn người, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đang tra tấn tâm trí anh. Kasamatsu thấy Kise định ăn vụng thì bất ngờ đánh tay cậu. Tại sao anh làm thế? Chẳng phải chỉ cần một miếng nhỏ thôi thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi hay sao? Tại sao...? Anh cũng tự ngỡ ngàng trước hành động can ngăn trong vô thức của mình.

"éc! Hông cho người ta ăn thì thôi, mắc gì phải hung dữ chứ? senpai lúc nào cũng ăn hiếp em hức..hức..." Dù thừa biết Kise đang giả vờ làm nũng nhưng lòng anh cứ nhộn nhạo không thôi. Anh chưa bao giờ có thể phớt lờ bộ mặt cún con ấy.

"Haiz! Ăn vụng rất mất vệ sinh. Em giờ đã là 2 người, làm gì cũng phải chú ý hơn bình thường. Mau đi bắt nồi cơm đi, nảy giờ tốn thời gian quá!" Miệng thì luôn nói lời cộc cằn nhưng tay lại dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ tiều tụy của ai kia.

"Vâng! hihi" Nhìn Kise hiếm khi ngoan ngoãn làm theo lời mình nói, huống chi giữa hai người đã và đang có mâu thuẫn xảy ra. Điều này không những không làm anh thấy vui mà ngược lại, tạo cảm giác khó chịu nhiều hơn. Chẳng lẻ Kise bắt đầu sợ bị bỏ rơi? Sợ đứa con chưa chào đời của cậu sẽ không có nơi nương tựa? Nên lúc này, nắm ai được cậu sẽ nắm, bỏ qua được chuyện gì là cậu sẽ mắt nhắm mắt mở để cho qua mà mưu cầu sự quan tâm? Thật đáng thương!

45 phút trôi qua. Cả hai làm nhiều hơn nói và tránh nhìn vào đôi mắt ươn ướt của nhau, trừ phi cần trao đổi dụng cụ. Đông đầy tâm sự cứ chất chồng ngỗn ngang chưa một giây nào vơi bớt, thế nhưng, nó cứ nghẹn tại lồng ngực đôi bên. Nếu thốt ra thì toàn là những câu hỏi không bao giờ được giải đáp thỏa đáng.  Chỉ càng làm nỗi đau khổ thêm dâng tràn và khơi dậy sự tuyệt vọng đang được ai kia cố gắng che đậy một cách bất lực.

Từng món, từng món nóng sốt, thơm phưn phức cuối cùng cũng được dọn ra bàn. Kasamatsu nhìn mấy dĩa đồ ăn rồi liếc sang chiếc cặp anh đặt trên sofa, bên trông vẫn còn rất nhiều thuốc. Một lần nữa anh tự vấn bản thân rằng tại sao anh chỉ bỏ thuốc vào một món duy nhất? Anh đây là đang do sự sao?. Kasamatsu lắc đầu vài cái nhằm lấy lại bình tĩnh rồi anh bắt đầu xới cơm.

"Phù! Tuy hơi mệt nhưng không uổng công he senpai. Anh coi nè! có thua gì sơn hào hải vị đâu hehe. Itada...áh! Còn món củ cải muối chưa mang lên, tâm điểm của bữa cơm hôm này mà lại bị bỏ quên. Đợi chút! Để em đi lấy" Kise mới xoay người ra khỏi ghế thì tay cậu đã bị nắm lại thật mạnh, thật chặt!

"Khoan!!! Để...để món đó lại đi, nó chưa...chưa thấm đâu! Khụ..khụ..." Kasamatsu cảm thấy ngực mình tức đến mức sắp nứt ra.

"Anh chưa ăn mà đã nghẹn ư? haha! Nước đây, uống từ từ thôi!" Cậu ân cần đưa ly nước cho anh. Tay vòng ra sau lưng giúp anh thông hơi. Kasamatsu thấy cổ tay Kise bị anh nắm đến ửng đỏ. Có phải anh bắt đầu chùn bước hay không? CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Xin...xin lỗi em!" Kasamatsu sờ nhẹ vào vết hằn trên tay Kise, giọng nghẹn ngào.

"Không sao đâu! Không sao đâu!" Cậu hiểu anh nói xin lỗi cậu không vì vài vết bầm nhỏ nhặt. Cậu hiểu hết! Nhưng nghiệt ngã thay, cậu chẳng thể làm gì hơn. Còn được ở bên cạnh anh giây phút nào, cậu sẽ cố gắng nâng niu từng giây phút ấy. Xét cho cùng, người cậu mang nợ ân tình cả một đời không thể trả, ngoài gia đình và đứa con thì còn có anh. Senpai alpha nóng tính, hay la hét mà cậu từng quen giờ đây rất giống chú cún nhỏ, sợ chính mình sắp bị vứt bỏ, đang cố dụi khuôn mặt lem nhem vào tay chủ nhân, mong lưu luyến chút hơi ấm tình thâm trước khi bị quyền lực vô biên nơi cõi vĩnh hằng chia cắt mãi mãi. 

"ột~~~~~!!!" Giữa khoảng khắc ngưng động ấy, chiếc bụng nhỏ hư hỏng của Kise thật ồn ào vô cùng!

"Hi! ăn cơm thôi, itadakimatsu!" Một âm thanh sinh lý bình thường đã đem lại nụ cười đầu tiên trong cả tuần nở trên môi senpai. Kise cũng bật cười, tay yêu thương xoa xoa bụng. Sau đó, họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm cay đắng lòng người.

Mắt thấy bầu không khí ngày một đi xuống. Cả ngày họ đã chẳng nói gì nhiều, lúc ăn cơm vẫn mặt ủ mày ê thì ai có thể nuốt trôi? ừ thì cậu sắp chết, mọi chuyện nói ra đều xoay quanh việc là cậu sắp chết. Nhưng, hiện tại cậu vẫn chưa chết. Cậu vẫn là Kise Ryouta-siêu mẫu tỏa nắng, cậu đã quen với việc nở nụ cười, tạo không khí vui tươi, nếu cứ mãi im ỉm thế này, chắc cậu sẽ chết sớm hơn dự định mất!

"Cũng còn hên là em đã gom đủ tiền để đền hợp đồng cho công ty. Biết là bệnh tật do Trời nhưng việc em xin nghĩ sớm hơn hạn định sẽ làm công ty chịu tổn thất không nhỏ. Họ chấp nhận tính giá bồi hoàn hợp đồng ít hơn gấp 3 lần so với giá lúc ký là đã quá nhân từ với em rồi!" Kasamatsu không đáp.

" Chị quản lý đến sáng hôm nay vẫn điện thoại khóc lóc thảm thiết làm như em là em trai ruột của chị ấy không bằng. Đòi qua nhà dẫn em đi bệnh viện, em mà không tốn hết nước bọt để tìm lý do trốn thì chắc giờ em đang ở phòng phẩu thuật hehe! Nói đi nói lại thì có chị ấy quan tâm, em mới được thảnh thơi hoạt động trong giới. Khoảng thời gian này cũng nhờ một tay chị dàn xếp nên chuyện của em không bị ồn ào trong công ty. Xung quanh em có rất nhiều người tốt, senpai he! Em hy vọng mai sau, mọi người cũng đối xử với cục cưng của em tốt như vậy" Kise đang gian nan tìm một chút sự đồng tình từ Kasamatsu. CHUNG LY PHONG BẠCH KAF TÁC GIÀ

"ăn đi! Vừa ăn vừa nói sẽ bị đau bao tử. Đối với người mang thai...sẽ bị trướng bụng đó!" Kasamatsu cúi mặt gấp thức ăn, triệt để lẩn tránh ánh nhìn từ Kise.

"Senpai...làm ơn..được không?" Kise dừng đũa, run run với lấy đôi tay lạnh băng của Kasamatsu. Nói mãi nói mãi chỉ một câu này mà thôi, làm ơn hãy giúp con em được sống và chăm sóc nó.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................"Đã bảo ăn đi! Sao cứ ngồi nói mãi thế? Bị đần à?" Kasamatsu đánh lên tay Kise. Cơm hôm nay anh nấu không có sơ ý bỏ muối mà sao lại mặn chát tới vậy?

  Kise bị đau nên cậu rụt tay lại, mếu máo. Thật hoài niệm! Thật nhớ ngày xưa, nhớ những cú đá sau lưng đau điếng ấy, giờ cậu rất muốn trải qua thêm nhiều lần nữa...mà chắc là...không còn cơ hội đâu! "Senpai mai mốt đừng đá con em nhé!". Kasamatsu nghe xong câu này, thật anh chỉ muốn thổ huyết. Người sở hữu gương mặt đẹp hơn hoa đang tươi cười với anh chính là kẻ tàn nhẫn nhất cuộc đời!

"Em dọn qua nhà anh ở đi!" Kasamatsu níu kéo chút bình tĩnh, nghiêm túc nói với Kise.

"Anh thương em như vậy, em không ở chung với anh được đâu! Em đã tìm được nơi ở rồi! Nơi đó, có một tên rất ghét em nên đối với sự ra đi của em hắn sẽ vui mừng không chừng. Được vậy em mới cảm thấy nhẹ lòng. Dù gì cũng rất cảm ơn anh, senpai!" Cậu đang thật sự chuẩn bị cho cái chết của mình đấy! Không đùa đâu. Tự cậu còn cảm thấy khâm phục trước sự bình tĩnh đáng sợ của bản thân.

"Em ở với ai? Không lẽ nào...ý em là..." Kise chặn môi Kasamatsu lại. Tên của hắn không đáng để anh phải nói ra. Thế mà cậu lại xách mặt dày đi nhờ vả hắn. Cậu đúng thật là đê tiện như lời Aominechii đã từng nói.

"Nảy giờ chắc đã thấm ngon! Đợi nó cả buổi..." Kise không nói không rằng, đột ngột đứng dậy đi về phía bếp cầm dĩa củ cải muối mang ra bàn. Vừa đi vừa định ăn vụng. Nhưng chưa kịp bỏ vào miệng, Kasamatsu đã nhanh như cắt lao ra hất đổ hết xuống sàn.

"KISE, dừng tay!!! Em đã ăn chưa? Nhả ra, nhả ra! Súc miệng ngay!" Lần đầu tiên trong đời, Kise được chứng kiến cảnh Kasamatsu hoảng hốt đến tột cùng. Chuyện lạ Thế giới cuối cùng đã xảy ra! Anh cuống quít hai tay, bóp miệng Kise mạnh bạo khiến cậu nhăn nhó,  xem cậu đã nuốt miếng nào chưa. Nếu lỡ nuốt thì phải bắt cậu nôn ra cho bằng được. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

 Thật buồn cười! Làm đủ mọi cách, tính đủ mọi đường. Khóc hết nước mắt, nghĩ nát cái đầu, cạn máu trái tim vẫn không thể xuống tay với một sinh linh bé bỏng. Anh hận nó! ghét nó! Vì nó khiến người anh yêu mất mạng. Nhưng có hận có ghét thì để vài trăm năm nữa, lúc anh từ giã nhân thế, xuống địa ngục hẳn tính. Khi nào còn tại dương gian, anh nhất định sẽ dành hết yêu thương còn lại để nuôi dưỡng cục cưng thật tốt!

"Em cảm ơn anh, Yukio!" Anh chết đứng khi Kise đột nhiên ôm chầm lấy mình. Anh cảm nhận được cậu đang khóc trên vai anh. Mảng ấm ấm dần dần lan rộng. Anh cũng gụt đầu tựa lên vai cậu. Lần này không hề vô thức, anh lần mò đến chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của Kise, âu yếm xoa xoa.

"Em đã biết..." Anh thì thào bên tai cậu.

"ùm..."

"Tại sao...em không vạch mặt... kẻ ác độc này?"Cổ họng anh đau nhói. Thật khó nói thành lời.

"Hihi! Từ trước đến nay, em chỉ biết một senpai Kasamatsu Yukio bạo lực, ngốc xít thôi chứ không biết ai ác gì gì hết! Nữa đừng có dạy cục cưng học xấu mấy thói hở chút là đánh người của anh nha, phải nuôi nó thành một hotboy, em sẽ luôn dõi theo hai cha con đó!" Ôm anh chặt hơn, cậu muốn ôm người đàn ông tội nghiệp nhất thế gian này thật chặt, suốt cả cuộc đời. Mai kia, Khi cậu đã nhắm mắt xuôi tay, thứ cậu hối tiếc nhất chắc là đã không thể yêu anh và không cho anh được những đứa con của riêng họ.

" Im đi! Đồ ngốc! im đi..." Và họ đã lặng im thật lâu. ánh hoàng hôn chiều muộn, chiếu rọi và khe cửa sổ thứ sắc cam vàng rực rỡ. Làm ấm thêm, nổi bật lên cái ôm tình nghĩa trọn đời giữa... hai gã si tình Kasamatsu và Kise.

Hết chap 7./.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro