Câu chuyện số 5: Anh phải làm sao đây?..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc khuất của bệnh viện phụ sản, siêu mẫu Kise cải trang kỹ lưỡng, đôi tay trắng ngần mảnh khảnh đang run run nâng niu tờ giấy kết quả như thể nó là thứ quý giá nhất cuộc đời cậu. Được 5 tuần rồi! Từng giọt nước mắt trong veo rơi tí tách trên bức ảnh chụp siêu âm thai nhi. Cái hạt đậu bé tí tẹo kia là con cậu đó, con của cậu cùng với Aominechii đó. Đứa bé bảo bối mà cậu đã mong chờ từ rất lâu, cuối cùng, ông Trời cũng đã nghe thấu được ước ao mỏi mòn từ cậu. Một tay cậu ôm chặt bức ảnh vào ngực, tay còn lại cậu vòng quanh bụng, nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ nhàng chở che, tràn ngập yêu thương trìu mến. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kise vội lau nước mắt, lấy giọng trả lời:

"Alo, senpai ạ! Em á? Sáng nay em không có lịch, em đang rãnh nè. Dạ! ùm...ok! Em phi tới chổ anh ngay đây! Hôm nay là ngày trọng đại của em đó nha. Nào tới em kể cho anh nghe. Dạ, 20p nữa gặp lại senpai ạ!" Với tâm trạng đang vui sướng cực độ, cậu muốn ôm chầm lấy bất cứ ai cậu gặp được rồi luyến thoắn không ngừng về bảo bảo sắp chào đời của mình. Tuy hơi chạnh lòng vì người cậu muốn thông báo nhất ngay lúc này chính là Aominechii nhưng... cậu không mơ một niềm vui quá trọn vẹn. Bé con đến với cậu thì xem như đời cậu đã hoàn hảo lắm rồi! CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Kise rất muốn tung tăng nhảy chân sáo để ngầm thể hiện với tất cả mọi người rằng cậu đang tận hưởng khoảnh khắc mỹ mãn nhất cuộc đời mình. Tiếc thay, lúc này, thân thể cậu là của cả hai nên cậu phải ỉu xìu kìm chế cảm xúc mà đi đứng chậm rãi nhưng cậu vẫn giữ tốc độ khá nhanh để mau chóng tránh khỏi tay mắt paparazi và cậu đã bị bắt gặp bởi đôi mắt diều hâu sắc sảo của thiếu phu nhân Takao mà không hề hay biết.

~20p sau, bệnh viện "Tác giả tự chế", khoa Ung Bướu, tại phòng làm việc của Bác sĩ Kasamatsu Yuuki (senpai)~

"Senpai! Em đến rồi nè!" Kise cười tươi rói, làm cả căn phòng trắng toát bỗng chốc bừng sáng.

"Em ngồi xuống đi!" Anh ngồi đan tay trước trán, có vẻ suy tư. Cặp chân mày đậm đen của senpai đâu lại một chỗ, giọng nói trầm thấm khiến người nghe phải rợn mình.

"Dạ! Senpai, em có một tin cực kỳ cực kỳ cực kỳ quan trọng luôn! Anh là người được biết trước tiên đó, anh có thấy phấn khởi hông?" Kise vừa ngồi được 1s đã bật dậy, tăng động chòm đến trước mặt senpai. Thật sự hôm nay, cậu chỉ muốn làm lật đật cả ngày thôi, cậu đang rất rất rất là vui!

"Không!"  Đánh gãy những câu từ phấn khích của Kise bằng một từ từ chối lạnh lùng. Anh nhìn chầm chầm khuôn mặt rực rỡ tựa đóa hướng dương ấy. Khuôn mặt, con người cả một đời này anh giữ mãi trong tim, khắc cốt ghi tâm đến nỗi đêm đêm nhỏ máu.

"éc! senpai thật phũ quá đi! Nhưng em vẫn cứ nói hehe! EM CÓ THAI RỒI!!!" Kise vỡ òa trong hạnh phúc. Kasamatsu trợn tròn mắt nhìn cậu. Thông tin cậu vừa nói ra tạo tiếng sét đánh nát lổ tai anh.

"Em nói thiệt á! Nè, senpai coi nè, bảo bối của em là cái chấm nhỏ xíu này nè, thấy cưng chưa. hehe!" Kise hồ hởi khoe tấm ảnh siêu âm quý giá với Kasamatsu trong khi anh vẫn chết lặng.

"senpai, senpai! anh sao vậy? Nảy giờ anh cứ trố mắt nhìn em, một mình em tự biên tự diễn, vui vẻ gào muốn khan cổ luôn hix! Hay là... hihi, anh không cần tội nghiệp em đâu! Mặc dù Aominechii và em đã cắt đứt quan hệ nhưng đứa bé này là lời khẩn cầu suốt bao năm qua của em. giờ em thật sự mãn nguyện!. Một mình thì một mình, em nhất định sẽ nuôi dưỡng bé bi thật tốt, senpai giúp được cái gì thì nhớ giúp em nha! Cha nuôi ^^" Nhiều năm trôi qua, hễ có việc gì quan trọng, Kise đều dùng giọng điệu lầy lội, nũng nịu mà làm xiu vẹo cái tấm lòng sắt đá của Kasamatsu.

"Kise! Em ngồi lại ghế đi! Nghe anh nói một chút. Dạo trước em hay bị đau đầu dữ dội vào nữa đêm, tay chân tê cứng còn đổ mồi hôi rất nhiều, mắt bị mờ như có màn đen chắn ngang và lúc nhớ lúc quên..." Kasamatsu bị Kise ngắt lời.

"Hihi! Do thời gian đó lịch làm việc của em dày đặt quá nên em ăn không no, ngủ không đủ giấc mới bị thiếu can xi, suy nhược thôi. Vậy mà, senpai bắt em làm quá trời xét nghiệm, nào là kiểm tra đáy mắt; đo điện não đồ; xquang; CT, chụp cộng hưởng MRI gì gì đó. Nhớ đến em còn phát sợ!" Kise cướp lời senpai rồi bắn liền một hơi than thở không ngừng nghỉ.

"KISE! EM IM LẶNG VÀ NGHE ANH NÓI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?" Kasamatsu đột ngột nắm lấy vai Kise giật mạnh, khiến cậu phát đau. ánh mắt, vẻ mặt của senpai lúc này thật quá đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tiếng quát to kia. Cậu không dám lí lắc nữa, chỉ thỏ thẻ 'senpai'.

"Kết quả xét nghiệm cho thấy...em................................em bị ung thư não!" Sau câu nói gần như vô thần ấy, không gian 4 bề đều chìm vào lặng im.

"Hihi! senpai, anh nào giờ vẫn thật tệ khoảng troll người ta nên mới mãi chẳng có gấu. giỡn hông vui tí nào! Em chỉ bị thiếu canxi thôi, anh là bác sĩ giỏi ngang ngữa Midorimachii mà chuẩn đoán bệnh kiểu này chắc dọa bệnh nhân tim chuột như em chết sớm quá! Không chơi hù nữa nha, người ta đang có baby đó!" Kise đứng bật khỏi ghế, cậu lùi dần ra xa, tiếp tục cười toe toét, thế nhưng, nụ cười ấy đã nhuốm màu gượng gạo. Chất giọng có phần bối rối. Trước khi gài bẫy Aominechii, trong một thời gian khá dài, cậu từng có những linh cảm bất an, không ngờ...linh ứng thật!

"CHẾT TIỆT! anh không đùa đâu! KISE! anh không bị điên mà đem sinh mạng người mình yêu ra báng bổ. Hơn ai hết anh ngàn vạn lần quỳ lạy với ông Trời cho đây chỉ là trò đùa vô nghĩa, là sự sai sót số liệu do máy móc...anh...anh xin lỗi em...Kise!" Kasamatsu bước nhanh đến ôm lấy Kise thật chặt, hét to vào mặt cậu. Bao nhiêu dồn nén đều vỡ òa, anh khóc tức tưởi trên đôi vai gầy yếu của Kise. Người con trai này, anh còn có thể ôm cậu được bao lâu nữa? bên cậu được bao lâu nữa? Nụ cười nắng ấm này sẽ ở lại với anh cho đến khi nào? giọng nói líu lo, những trò đùa nghịch trẻ con...tất cả, tất cả lẻ sống của anh... sẽ bỏ anh mà ra đi dễ dàng như vậy sao? CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

~ Thời gian trầm mặc~

"Em còn...còn bao lâu nữa?" ánh vàng trong mắt Kise dần tối, thanh âm đã nhiễm một tầng băng lãnh. Hi! Là thật rồi! Không đùa đâu! Kasamatsu senpai mà lại khóc chỉ để đùa với cậu thôi sao? Nếu đùa thì lần này cậu là con cá cực to và chắc chắn sẽ giận anh luôn nhưng, có vẻ... hahaha! ông Trời đúng là rất giỏi trêu ngươi. Con của cậu, bé cưng của cậu... khốn nạn thật mà!

"Ngay từ thời điểm chẩn đoán mắc ung thư não, thời gian sống có thể kéo dài từ 6-12 tháng. Nhưng, nếu điều trị kịp thời thì có thể kéo dài thời gian sống cho em. Hiện nay có rất nhiều phương pháp như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị...anh sẽ cố gắng hết sức! Em hãy bình tĩnh, đừng quá lo lắng nhé! Kise, nhìn anh này, nhìn anh đi!" Kasamatsu senpai đã không còn là senpai đĩnh đĩnh đại danh, luôn luôn mặt cau mày có, ưa bạo lực, thích đạp lưng ngày xưa. Ngay lúc này, người đang ôm chầm lấy Kise chính là Kasamatsu yêu cậu hơn cả mạng sống. Định mệnh thật trớ trêu! Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.

"Hóa trị, xạ trị ư? senpai à! đúng là em học dỡ nhưng mà em có xem báo đài này nọ, người ta nói điều trị theo cách đó sẽ..." Kise cụ cựa định đẩy Kasamatsu ra để làm rõ một chuyện. Nỗi bất an trong lòng cậu đang dâng lên tột đỉnh.

"ùm... Nhưng nếu chúng ta trị hết cho em thì việc có lại đứa con là hoàn toàn khả thi. Kise, kise à...!" Kasamatsu cố gắng nắm giữ cho Kise không vùng khỏi tay mình.

"Sao senpai có thể nói ra những lời như thế? Đứa bé...con em sẽ nghe được đó! Em thật không ngờ, người em nghĩ sẽ luôn đứng về phía em lại quay lưng đi ngay khi em đang lâm vào tình trạng nguy hiểm nhất! Senpai, anh đáng sợ quá!" Kise vẫy khỏi tay Kasatmatsu, cậu định mở cửa toang chạy đi. Nước mắt đã lưng tròng, hoen đỏ bờ mi.

"Kise! em phải bình tĩnh lại! Anh ở đây! Anh lúc nào cũng luôn bên em, anh không bao giờ bỏ mặc em. Em hãy nghe anh nè Kise! Đứa bé là phúc Trời cho, anh biết nó rất quý giá đối với em. Mà em thử nghĩ lại xem, nếu em không chữa trị, em xảy ra mệnh hệ gì thì ai sẽ lo cho nó hả? Aomine Daiki ư? Còn ai có thể yêu thương nó hơn chính người sinh ra nó là em chứ? Không bỏ nó thì em chết, bỏ nó thì em có thể sống, em chết thì nó cũng chết. Em chọn cách nào hả?" Kasamatsu giận đến nứt mắt khi chính miệng mình lại nhắc đến cái tên mà cả đời anh căm ghét tận xương tủy Aomine Daiki. 

 Tên Aomine lơ đãng như áng mây đen, bay ngang qua và bao trùm hết cả vầng mặt trời của Kise. Anh biết đổ hết mọi tội lỗi cho hắn thì anh quá ích kỷ. Nhưng, nếu hắn không xuất hiện, hắn không tồn tại, không gặp Kise thì Kise đã không suy sụp như thế này. Kise sẽ không mù quáng, không đánh mất bản thân, không mạo hiểm tính mạng và cũng không bỏ qua tình cảm chân thành của anh. Anh với Kise đều ở cùng một vị trí, đều nhìn về một hướng dẫu biết rằng cả hai sẽ mãi là 2 đường tiệm cận. Cứ song song bất tận và không bao giờ hợp lại thành một. Nhiều lần anh tự hỏi có phải do anh luôn la mắng, đấm đá nên Kise mới không nảy nở được tình yêu với anh? anh đã từng trách mình ngu dốt không biết cách thổ lộ tình cảm, anh cũng từng hờn Kise vô tâm vô tư chẳng chị để ý đến anh. Trách qua trách lại, hận xuôi hận ngược, cuối cùng thì người có lỗi không là ai cả. Tình yêu thì chẳng có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. 

Trên phương diện tình yêu, anh đã ngộ ra chân lý dù là muộn màng nhưng anh chấp nhận lùi 1 bước, không ép buộc Kise, để cậu tự do lựa chọn miễn sao cậu thỏa mãn được trái tim mình. Tuy nhiên, sự việc lần này, anh sẽ không nhượng bộ nữa! Nó liên quan trực tiếp đến sống còn, sinh mạng một con người. Đứng ở gốc độ bác sĩ hay người yêu, anh đều không cho phép Kise lại hành động theo cảm tính. Hôm nay, anh cam chịu buông đôi tay cậu ra để cậu chạy đi. Nhưng, sau này, anh cương quyết sẽ níu giữ được cậu, bằng xương bằng thịt và tất nhiên là phải còn hơi thở.

"Anh...anh thật độc ác! Đừng...đừng lại gần em nữa! Em ghét senpai!!!" Anh lơi lỏng cái ôm, đau đớn nhìn cậu tung cửa chạy đi thật nhanh. Rất may cửa phòng làm việc của bác sĩ đều được cách âm nên trận tranh cải nảy giờ đều là hư vô với các bệnh nhân phía ngoài. Việc có bệnh nhân khóc la chạy ra chạy vô ở bệnh viện đã thường như cơm bữa vì thế, cũng chẳng ai thèm quan tâm. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

Về đến nhà, Kise lao ngay lên giường, ôm gối và khóc thất thanh hết tất cả mọi chuyện cậu hằng chịu đựng. Cậu yêu thầm Aominechii hơn 10 năm; cậu bị Aominechii thẳng thừng từ chối; người Aominechii yêu nhất là bạn thân của cậu; phải vứt bỏ tự trọng để dùng hạ sách với người mình yêu; bị người mình yêu nhất từ mặt; Cuối cùng lại bị bệnh nan y tới mức muốn sống thì phải lựa chọn bỏ đi máu thịt trân quý. Trời ơi!!! Kise Ryota tôi đây đã làm nên tội lỗi gì mà Ông mang hết mội bất hạnh kiếp người đổ lên đầu tôi vậy hả??? Chuông điện thoại reo lên, là chị quản lý gọi. Kise không bắt máy, cậu mỉm cười chua chát trong nước mắt, thầm nghĩ thật buồn cười 'Chị hay bảo em lo xa như cụ non, toàn nói mấy câu kiểu trối trắn đoản mệnh. nó thành hiên thực rồi chị ạ!'

"Cục cưng! Con yên tâm, baba chắc chắn sẽ không bỏ con đâu! Con sẽ không phải trải qua cái cảm giác bị người khác mặc kệ đâu. Baba dùng cả tính mạng để thề với con đó!" Cậu cuộn mình ôm siết cái bụng vẫn còn bằng phẳng và tự nhủ 'Một đời này, baba sẽ không buông tay con ra!'. Chẳng biết do cậu quá mệt mỏi nên tưởng tượng ra hay đó là sự thật, cậu có cảm giác bé con vừa động rất nhẹ rất nhẹ, phải thật chú tâm mới nhận ra được. Cậu yêu thương không nói thành lời, phì cười phát tiếng, tay nhẹ vuốt ve bụng, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.

~1tuần sau~

"Alo, Kise, là anh đây! Anh xin lỗi về mọi chuyện, những câu anh nói quả thật không đáng với danh xưng Bác sĩ. Cũng bởi vì anh quá lo cho em mà thôi! Em đừng giận anh nữa được không? Em không trả lời nghĩa là tha lỗi cho anh rồi nhé?!........................................Tối mai, em rãnh không? Nếu được...anh muốn qua nhà nấu bữa tối cho em, nhìn em xanh xao quá! Anh mới hỏi được một chị bên khoa sản về đồ ăn cho dựng phu..................anh..qua được không?". Kasamatsu muốn tát mạnh vào mặt mình vào hét to 'mày là ai?' 'mày không phải là Kasamatsu Yuuki?' Anh đã chẳng còn là anh. Kasamatsu không phải là người chủ động đi xin lỗi người khác, không phải là người hay nói dong dài như vậy và càng không phải là một kẻ sát nhân! 'Anh phải làm sao đây? Kise ơi'

"ừk!" Nói vỏn vẹn một từ rồi Kise cúp máy. Suốt một tuần qua, senpai không hề liên lạc với cậu. Kise hiểu anh ấy đang hối hận vì những lời đã thốt ra trong lúc mất bình tĩnh. Anh ấy độc miệng như vậy chỉ vì anh ấy quá yêu cậu, quá lo sợ sẽ mất đi cậu, không muốn buông xuôi nhìn cậu chết. Cậu hiểu hết! Cậu cũng sợ chết hơn ai hết! Cậu biết rõ anh đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao do cậu cũng là một kẻ yêu đơn phương. Từng câu, từng lời ngày hôm ấy anh nói vẫn còn hằn sâu vào tâm trí của cậu nhưng khoảng thời gian này, cậu rất cần một chỗ dựa, một nơi để trãi lòng. Biết rằng, cậu tự chọn cho mình con đường đầy chông gai, mọi cớ sự như hôm nay đều do chính tay cậu gây ra. Cậu đã quá cao ngạo, nghĩ bản thân có thể tự mình cải số. Đành vậy, cuối cùng, cậu cũng bị đánh bại bởi định mệnh đã được sắp đặt trước. Một chiến binh đã ngã ngựa sẽ không cần phải giữ nguy nghiêm, cái hư danh ngu ngốc ấy sẽ chẳng khiến linh hồn kẻ tử trận được an ủi nơi chín suối. Có chăng chính là những ánh mắt, những lời động viên, những câu giao tiếp tuy bâng quơ giây phút cuối đời, ấy vậy mà lại mang sức mạnh vô biên giúp con người ta siêu thoát nhẹ nhàng nhất!

Lướt qua phòng sưởi trẻ, nhìn những cánh tay, bàn chân bé xíu đang quơ quơ khe khẽ trong không trung, đôi mắt nhắm tịt, đôi môi nhỏ xinh lâu lâu lại xì ra vài bọt nước đáng yêu...Kasamatsu siết chặt cặp táp trong tay, nước mắt sánh động nơi  con ngươi sắt lẻm, kiện định. Anh một đường nhà Kise mà tiến thẳng. Trong chiếc cặp ấy đang chứa một gói Mifepristone (thuốc phá thai nội khoa).

______________________________________

~Hiện tại~

Baba Kise của tôi bởi vì tôi mà chết ư? hahahahahaha!!!

Tôi cười khanh khách như một thằng điên, cha tôi - ông Aomine thì cắn răng không để tiếng khóc cất thành âm tiết, tay cha nắm chặt grab giường. Tôi chạy vụt ra khỏi phòng bệnh, Hikaru (con KagaKuro) ở lại bên trong an ủi, theo dõi tình trạng cha tôi một chút mới chạy đuổi theo tôi. Khi thấy tôi nước mắt nước mũi tèm lem ở góc hành lang. Em dịu dàng đứng cạnh bên, ôm lấy đôi vai đang run bần bật của tôi mà vỗ vỗ, vuốt ve tấm lưng phập phồng do thở dốc. Em không nói một câu nào! Những hành động ôn nhu đó của em càng khiến tôi tủi thân hơn. Tôi càng khóc to. Tôi không khóc cho chính tôi mà là khóc cho baba tội nghiệp. Không biết lúc baba hoảng sợ nhất, khóc hết nước mắt vì tuyệt vọng, có ai kề bên an ủi baba hay không dù chỉ là một cái nắm nhẹ tay...?

Hết chap 5./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro