Truyện ngắn: NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần, bên góc đường vắng cách xa tiếng hối hả của dòng đời, vài bóng người nối bước nhau tìm cho mình chỗ ẩn nấp yên bình. Chỉ qua chút điểm nhấn đặc biệt, quán cà phê nhỏ với không gian tối đèn cùng màu rêu phong phủ lên mảng tường cũ như đến từ một thế giới hoàn toàn khác. Những ai cuốn theo sự trầm lắng của quán đều muốn tâm hồn mình tìm về hoài niệm, vì thế nó không đông khách như các địa điểm giải khát thông thường. Một trong số ít các vị khách lựa chọn nơi dừng chân lý tưởng này là Quỳnh Nhung. Tại quán quen, Nhung ngồi trên chiếc ghế đơn thả mắt mình ra bức tranh cuộc sống muôn màu, nhưng giờ cô chỉ toàn nhìn thấy màu xám ảm đạm đè sập lấy mình. Bao nhiêu điều lo sợ, buồn rầu phía trước cứ bám theo quấn chặt đầu óc Nhung. Ly cà phê Nhung uống, nước đá tan ra từ lúc nào cô không hay.

Giữa ngày dài lê thê mòn mỏi, Nhung chỉ muốn chết gục ngay tức khắc để bản thân được giải thoát. Từ sau lưng, có giọng cười thoáng qua ngắt ngang tiếng thở dài của cô. Hoàng Thanh đưa tay lướt nhẹ tóc Nhung rồi tháo cái tai nghe của Nhung ra ngoài. Mặc cho cặp mắt Nhung trừng trừng về phía mình, Thanh thản nhiên ngồi xuống ghế gọi nước uống. Thanh tỏ ra khá thoải mái và buông lời trêu đùa:

- Sao quanh năm suốt tháng em cứ nghe mỗi bài The 3rd Act thế? Giai điệu của bản nhạc này còn buồn hơn cả Autumn Rose và Intermezzo nữa.

Nhung giật lại tai nghe của mình, lòng cô thêm bực bội trước lời chọc ghẹo từ Thanh. Cô lạnh nhạt đáp lại:

- Nghe nhạc gì đó là quyền của tôi. Có điều luật nào cấm người ta nghe hoài một bản nhạc không?

- Tất nhiên, không ai có thể cấm được em cả. Vậy em hẹn anh ra đây có chuyện gì?

Tâm trạng Nhung như lửa đốt, đứng ngồi không yên khi nghĩ tới cha cô đang khổ cực ở phòng tạm giam:

- Anh còn giả vờ không hiểu ư! Tại sao anh lại chuyển hồ sơ vụ án của cha tôi cho anh Tạo đảm trách? Không phải anh đang là luật sư bào chữa cho cha tôi à?

Thanh nhếch môi cười, từ từ khuấy đều ly trà nóng, nhấm nháp từng ngụm ngon lành. Anh cố tình lảng tránh trọng tâm câu hỏi của Nhung nhằm mục đích xoa dịu nỗi tức giận trong lòng cô nàng:

- Em bình tĩnh đã. Thật ra vì có nguyên do nên anh mới làm vậy.

- Nguyên do gì? Vì tôi và anh đã chia tay nên anh không muốn giúp cha tôi đúng không? Có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo nữa.

- Anh biết em đau xót khi chứng kiến cha em bị tạm giam, nhưng em đừng nôn nóng. Vụ kiện của cha em đang vào giai đoạn then chốt, chúng ta cần phải tìm ra được chứng cứ chứng minh cha em vô tội. Tạo là luật sư giỏi của công ty anh, cậu ta sẽ thay mặt anh giúp em chuyện này. Dù vậy, anh vẫn sẽ dõi theo hỗ trợ cho hai người các vấn đề pháp lý khó giải quyết.

Việc người yêu cũ tự ý rời bỏ vụ kiện giữa tình thế nan giải khiến Nhung hơi nghi ngờ sự chân thành của anh:

- Nhưng sao anh lại rút lui nửa chừng? Anh không tự tin giúp cha tôi được minh oan à?

Thanh bỗng ngập ngừng khá lâu trước điều Nhung ngờ vực. Anh chống cằm, chặc lưỡi biểu lộ vẻ khó nói:

- Ờ thì... cuối tháng này anh phải đi xa giải quyết việc riêng. Nói đúng hơn anh sẽ chuyển về miền Tây sinh sống và làm việc ở đó luôn. Anh sẽ bàn giao công ty lại cho bác anh. Em yên tâm đi, nếu cha em vô tội, ông ấy sẽ không sao hết, nhà máy sản xuất sẽ mở cửa trở lại.

Nhung có đôi chút bất ngờ về quyết định không báo trước của Thanh:

- Trời đất! Tự nhiên khi không anh lại về miền Tây sống. Con người anh đúng là khó hiểu thật.

- Thì anh hồi nào tới giờ vốn bất thường như vậy mà. Thích thì ở không thích thì đi thôi.

Tạm gác lại công việc chung của cả hai, Thanh tính nói với Nhung một chuyện quan trọng mà anh lấn cấn từ rất lâu. Thanh tình cảm nhìn Nhung uống cà phê, anh chậm rãi bộc lộ điều sâu kín của mình:

- Ngày mốt anh đi du lịch lên Đà Lạt, em có muốn đi cùng anh không? Hồi xưa lúc ta còn yêu nhau, anh hết lần này đến lần khác nói đưa em lên Đà Lạt ngắm hoàng hôn tím nhưng toàn thất hứa. Vậy bây giờ mình hãy lên trên đó đi. Anh sẽ thực hiện lời hứa muộn này cho em.

Nhung lắc đầu, tỏ vẻ chẳng quan tâm gì lời rủ rê của Thanh. Cô cười khinh khỉnh với ý căm giận chuyện quá khứ:

- Tôi nghĩ anh nên vào bệnh viện kiểm tra thần kinh của mình đi. Chuyện tôi và anh đã kết thúc lâu rồi mà, hiện giờ tôi sắp sửa kết hôn với anh Hải, vậy mà anh còn trơ trẽn mời tôi đi du lịch nữa à. Anh có còn tự trọng không vậy?

Bị Nhung từ chối thẳng thừng nhưng Thanh vẫn giữ thái độ vô tư thuyết phục cô:

- Em cho anh bị điên cũng được, nhưng đây là lần cuối trước khi chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Không lẽ em muốn lương tâm anh bị giày vò mãi em mới vừa lòng sao? Em chỉ cần giữ bí mật chuyến đi này thì sao Hải biết được. Hãy coi đây là lời yêu cầu từ một người bạn đến một người bạn. Anh tin chắc em sẽ đi.

- Anh vẫn thế, lúc nào cũng cao ngạo, cho mình là trung tâm của vũ trụ và bắt người khác phải theo ý anh.

Nhung cương quyết không thay đổi lựa chọn của mình. Mặt Nhung lạnh như băng, cô nhíu mày, đứng dậy tính tiền và đi một mạch ra khỏi quán. Còn Thanh, lòng anh thất vọng ngó theo hình dáng Nhung bỏ về, dù bề ngoài anh luôn cố tạo cho mình vỏ bọc điềm tĩnh, che giấu cảm xúc thật bên trong.

Thanh vẫn ngồi ưu tư bên chiếc bàn đã vắng bóng nửa trái tim mình. Nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn anh từng chút một. Chưa bao giờ Thanh muốn thời gian trôi thật chậm như lúc này. Với Thanh, phút giây an yên mà anh đang tận hưởng thật dễ nắm bắt nhưng cũng quá đỗi mong manh và có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Chiếc đồng hồ trong quán cà phê với âm thanh tích tắc đều đặn như ngọn lửa đốt dần hy vọng của Thanh. Ánh mặt trời khuất bóng trong thinh lặng, từng đàn chim sải cánh bay về cuối chân trời, Thanh chẳng khác gì kẻ lãng du trên phố đông, lê bước lần tìm câu trả lời cho những suy nghĩ rối ren trong đầu. Giữa lòng đêm vô định, Thanh không biết vì sao anh lại xuất hiện trước nhà người bạn thân, đồng thời là cấp dưới của anh trong công ty luật.

Hai người bạn chuyện trò với nhau thật thân tình. Họ suýt quên mất mình là chiến hữu như hình với bóng từ hồi đại học vì áp lực cùng biết bao bận rộn của nghề luật sư. Giờ thì vấn đề chuyên môn và vô số thứ không tên khác được họ cất sang một bên, nhường chỗ cho giọt rượu say trút bỏ sầu vương nặng nề. Thanh rót rượu, uống điên cuồng như gã say không còn lý trí. Tạo lo việc say xỉn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của Thanh nên anh ra sức khuyên ngăn bạn anh đừng uống nữa. Khi Tạo hỏi dự định sắp tới mà Thanh sẽ thực hiện, về khoảng ngày eo hẹp Thanh phải đối mặt, Thanh chỉ mặc nhiên nói:

- Thời gian đối với tôi không còn là vấn đề nữa. Bây giờ, ngày mai nào cũng có thể là ngày cuối cùng của tôi. Tôi muốn dành khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại để làm những việc mình thích và ở bên cạnh những người thân yêu. Tôi sợ nếu tôi còn chậm trễ thì khi ngày đó đến, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

- Số cậu thật quá đen đủi. Cậu còn trẻ, 28 tuổi thôi, còn bao nhiêu điều tốt đẹp phía trước, vậy mà lại mắc phải căn bệnh ngặt nghèo này. À, Quỳnh Nhung biết chuyện của cậu chưa?

- Tôi không muốn nói cho cô ấy biết tôi bị bệnh. Quan trọng là bây giờ cậu ráng giúp cha cô ấy chiến thắng vụ kiện. Sắp tới, tôi không thể hỗ trợ cậu được nữa rồi, cậu đành phải tự lực cánh sinh thôi.

Giống như mọi đêm, cơn đau quặn thắt kia kéo đến hành hạ đầu óc Thanh. Anh cố dùng tay xoa đầu để sự đau đớn tạm lắng lại. Trước cảnh người bạn khổ sở vì bệnh tật, Tạo không cầm lòng được:

- Mình thấy bệnh tình cậu có dấu hiệu nặng hơn rồi đó, vậy mà cậu còn tính đi chơi xa nữa. Thay vào đó, cậu hãy đến bệnh viện tiếp tục điều trị đi. Cậu đừng từ bỏ hy vọng, nếu cậu chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ khối u thì biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn.

Thanh gắng gượng đè nén nỗi đau giày vò mình bằng giọng cười sảng khoái. Anh tỏ ra không hề hấn gì cả:

- Chỉ là đau xoàng thôi mà, có gì đâu mà cậu làm quá vậy. Không phải tôi đang rất tỉnh táo hay sao. Thằng Thanh này sao dễ dàng chết như vậy được.

- Cậu đừng giả bộ lừa dối chính cậu nữa. Mình biết cậu đang sống những ngày cực kỳ tăm tối. Nghe lời mình đi, cậu hãy tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ, đó là cách duy nhất để cậu vượt qua bi kịch. Người ta làm được thì cậu chắc chắn sẽ làm được.

- Tôi có thể làm được sao? Người khác họ không giống tôi, lúc tôi phát hiện mình bị bệnh thì tất cả đã quá muộn rồi. Níu kéo gì nữa bây giờ? Xạ trị, phẫu thuật có chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của tôi hay chỉ làm tôi thêm mệt mỏi. Sống được 1 tháng hay 1 năm có khác gì nhau chứ?

- Chẳng lẽ cậu không sợ chết sao? Mình hỏi thiệt, đã bao giờ cậu mường tượng đến ngày cậu ra đi mãi mãi chưa? Ngày đó sẽ rất kinh khủng. Nếu là mình, mình thật sự không dám nghĩ tới.

Trong giây phút thoạt nghĩ điều Tạo nói, Thanh chợt thu người, chìm trong im lặng, như một người ở trên đỉnh cao danh vọng, với lòng kiêu hãnh rực cháy vượt trên phần còn lại, bỗng chốc trở nên tầm thường, nhỏ bé giữa ranh giới sinh tử. Bất thần, ánh mắt Thanh rũ xuống, anh nhìn đăm đăm vào chai rượu mình cầm trong tay và chiêm nghiệm xa xăm về ý nghĩa cốt lõi của cuộc đời. Thanh nhếch miệng cười nhạt và cất tiếng nói ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc:

- Chết không đáng sợ mà thời gian chờ đợi cái chết mới đáng sợ. Chính thời gian là kẻ hành hạ, giết mòn sự sống của con người, còn khi linh hồn lìa khỏi thể xác rồi, chúng ta đâu hay biết gì nữa mà sợ hãi.

Không buổi tiệc nào mà không tàn. Những giọt rượu vơi cạn, những muộn phiền cũng đã tan theo làn khói. Hơn 2 giờ tâm sự, tới lúc hai người bạn nói lời tạm biệt nhau. Tạo đòi lấy xe đưa Thanh về nhà nhưng Thanh từ chối. Thanh muốn chứng minh cho bạn anh thấy anh còn rất khỏe, không cần dựa dẫm vào ai hết. Trước khi đi, Thanh không quên dặn dò Tạo về chuyện vụ kiện của cha Nhung. Họ bắt tay, trao nhau cái ôm thật chặt của tình bằng hữu, như thể đây là lần cuối trong đời họ song hành trên cùng chiến tuyến. Màn đêm tĩnh mịch nối bước chân Thanh tìm đến căn nhà của một người phụ nữ, người mà anh đã không nhìn mặt suốt 20 năm qua. Thanh hận bà ta vì đã bỏ rơi hai cha con anh thời thơ ấu. Trải qua năm tháng dài sống thiếu thốn tình mẫu tử, Thanh tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ mình. Bằng sự giáo dục và tình thương vô bờ của người cha quá cố, Thanh quyết tâm học thành tài để kế thừa sự nghiệp cha anh để lại. Càng trưởng thành thì nỗi căm hờn của Thanh về mẹ càng lớn hơn, dù bà Thủy đã giải thích lý do bà bỏ đi năm xưa vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc, do cha Thanh quá gia trưởng.

Giờ đây, khi đồng hồ thời gian bắt đầu rút ngắn lại từng ngày, Thanh mới hiểu thấu bao khổ tâm mẹ anh phải chịu đựng ngần ấy năm. Chính lòng ích kỷ, suy nghĩ thiếu sáng suốt của Thanh đã vô tình biến thành con dao chia cắt sợi dây liên lạc với mẹ anh. Thanh lặng lẽ đứng giấu mặt trước cửa nhà bà Thủy. Nghe có tiếng chuông, bà Thủy tưởng ông xã (người chồng sau) của bà đi làm về. Nào ngờ, lúc bà Thủy mở cửa, con trai bà xuất hiện sừng sững trước mặt bà. Bà Thủy chưa kịp phản ứng gì thì Thanh tháo khẩu trang và gục đầu vào lòng bà. Nước mắt Thanh tuôn trào như mưa, hàng ngàn lời "con xin lỗi mẹ" được Thanh thốt lên từ sâu trong đáy tim mình. Bà Thủy lặng điếng người vì không tin những gì đang diễn ra là sự thật.

Những hiểu lầm, vướng mắc của Thanh được tháo gỡ. Hai mẹ con họ ngồi tâm sự, giãi tỏ nhiều điều vui buồn mà họ đã chôn chặt bấy lâu. Thanh chưa hết ân hận, day dứt vì đã đối xử không tốt với bà Thủy khiến tình cảm hai mẹ con ngày một xấu hơn. Từ người cứng cỏi đến mức tự mãn, Thanh bỗng nhiên yếu mềm ngả đầu vào lòng mẹ bao la, nơi anh cảm thấy bản thân mình được yên bình nhất. Thanh kể cho mẹ anh nghe mọi thứ từ cuộc sống hiện tại, nghề nghiệp anh đang làm, khó khăn anh gặp phải và về cô gái anh đã đánh mất. Chỉ riêng chuyện mình bị bệnh, Thanh không thể mở lời được. Với bà Thủy, Thanh luôn là đứa con trai bé bỏng trong mắt bà và bà muốn bù đắp tất cả thiệt thòi cho Thanh, nhưng bà không hề biết rằng Thanh có thể rời xa bà vĩnh viễn trong nay mai.

Cơn đau đầu đỉnh điểm ập tới khi Thanh vừa trở về nhà. Các dây thần kinh trong đầu Thanh căng lên như sắp nổ tung ra, nó làm anh quỵ ngã và bước đi không nổi. Thanh cố gắng mở cửa phòng, lao tới bàn làm việc lục tìm hộp thuốc giảm đau trong ngăn kéo. Người Thanh lảo đảo va đập đồ đạc trong phòng. Mắt anh trợn trắng, hơi thở dồn dập, bàn tay thì run rẩy chụp lấy viên thuốc rơi vãi trên bàn. Thanh nuốt viên thuốc vào họng, được một lát, cơn đau đầu bớt đi, nhưng thân xác anh thì rã rời mất hết cảm giác.

Hai ngày sau, đúng như kế hoạch định sẵn, Thanh thuê xe đi lên Đà Lạt bất chấp tình trạng sức khỏe không cho phép. Vào thời điểm bước sang tháng 10, sắc thu mộng mơ của thành phố mù sương phủ kín các con đường đèo dốc trải dài vô tận. Hòa vào cái se lạnh dịu nhẹ nơi phố núi, tâm hồn Thanh cũng miên man và tĩnh lặng lạ thường. Thanh dường như bị cuốn theo nhịp sống êm đềm, bình dị của người dân địa phương, điều đó xóa đi phần nào nỗi đau đang giày vò thể xác anh.

Một chút nắng nhạt nhè nhẹ phơi khô đoạn đường ẩm ướt của đợt mưa cuối mùa, một chút lá khô xào xạc tiếng chân người bước qua trên hè phố và cả một chút sương mai còn đọng lại đầu ngọn của vài tán lá thông buổi bình minh, tất cả nét quyến rũ mơ màng của ngày thu Đà Lạt ùa vào tâm thức Thanh và cuốn hồn anh đến chốn mộng ảo thiên đường.

Lạc vào góc rừng thông ven bờ hồ, Thanh thả bước chân mình lên ngọn đồi cao vời vợi, nơi ngập tràn sắc vàng rực rỡ, kiêu sa của loài hoa dã quỳ vươn cánh trong gió bay. Những cơn gió thoang thoảng khí trời, rung chuyển cỏ cây và làm mặt hồ lay động, lẫn vào đó là tiếng líu lo chim hót xa tít mù. Và Thanh không ngờ được, lọt giữa dòng chảy êm ả của khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ ấy là một đóa hồng mọc giữa mùa thu. Thanh tin hành trình lữ khách của anh không còn gì ý nghĩa hơn thế, vì định mệnh đã cho anh gặp Nhung ngay chính nơi này.

Nhung ngồi đơn độc tận hưởng tiết trời mát mẻ dưới bóng thông già. Cô không hay có người đang ở rất gần mình. Thanh thong thả tiến sát chỗ Nhung, anh làm bộ ho khẹt và nói bóng gió:

- Anh nhớ ai kia đã nói là không bao giờ đến Đà Lạt rồi mà. Vậy sao bây giờ cô ấy lại trầm tư ở đây vậy ta?

Nhung quay mặt qua ngơ ngác nhìn Thanh. Cô hoàn toàn bối rối vì sự có mặt bất thình lình của người yêu cũ:

- Ơ... anh tới đây khi nào vậy?

- Thì phải tới đây mới tình cờ gặp em chứ. Con gái thật khó hiểu, họ luôn hành động ngược lại với lời nói của mình.

Bị trời xui đất khiến phá hỏng chuyến đi bí mật, Nhung chỉ còn biết nhe răng cười gượng.

- Em tưởng anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh đi Đà Lạt thật. Mà sao anh không quấn thêm khăn len quanh cổ, nhiệt độ thấp thế, anh mặc mỗi áo khoác không thấy lạnh à?

Thanh chà xát lòng bàn tay mình rồi giả vờ run lên lạnh cóng hòng đánh lừa Nhung.

- Ai nói anh không lạnh, quá lạnh luôn chứ! Nhưng ngồi nói chuyện với em, anh biết thế nào lát nữa em cũng sẽ mua khăn tặng anh nên anh hết lạnh rồi.

- Anh thiệt tình, lúc nào cũng đùa giỡn được hết. Em chịu thua.

Sau màn đối đáp dí dỏm, cuộc gặp gỡ của cả hai trầm xuống như khoảng cách vô hình từ ngày họ chia tay nhau. Dù không thể hàn gắn lại mối quan hệ thuở ban đầu, Thanh vẫn luôn hướng tim mình về phía Nhung một cách âm thầm. Thanh quan tâm đến Nhung bằng thứ tình cảm không lời mà anh không cần Nhung phải cảm nhận được nó.

- À, Tạo nói với anh là em và bác gái dọn ra ở trọ đúng không? Nhà em bị ngân hàng tịch thu rồi sao?

Nhung bình tĩnh giãy bày bức xúc trong cô:

- Dạ, cha em đã thế chấp căn nhà, vay mượn số tiền lớn cho đợt sản xuất nước giải khát vừa rồi. Nhưng sản phẩm tung ra thị trường như anh biết rồi đó... Em muốn kẻ đã hại cha em phải đền tội.

- Tạo nói em đang tìm việc làm đúng không? Hay em vô công ty anh làm đi. Dù sao công ty anh cũng đang cần người. Em cứ cố chấp tự thân vận động cũng chẳng ăn thua. Đâu phải ai tốt nghiệp luật loại giỏi cũng dễ xin việc.

- Cảm ơn anh, chuyện việc làm em có thể tự lo được. Em không muốn làm phiền đến anh đâu.

Đầu Thanh lại đau nhói bất thường. Thanh nhăn nhó khuôn mặt, cắn răng chịu đựng cho cơn đau này qua đi. Biểu hiện kỳ lạ của Thanh gây tò mò ít nhiều từ Nhung:

- Em thấy dạo này anh có vẻ ốm và hốc hác quá. Cách nói chuyện của anh cũng rất khác hồi xưa. Anh đang mang vết thương lòng nào hay có điều dằn vặt khó nói vậy?

Thanh giật mình, bừng tỉnh trở lại bằng sự tự tin cao độ:

- Em đoán trật lất rồi, anh vẫn bình thường mà. Tại em đa nghi quá thôi.

- Thật không? Nguyễn Hoàng Thanh em biết là người rất kiêu căng ngạo mạn, hiếm khi nào điềm đạm, nói năng nhỏ nhẹ như thế này. Hay anh đang diễn trước mặt em hả?

Thanh khép miệng cười thầm, rồi anh móc trong túi áo một chiếc lá khô anh nhặt được lúc lang thang ngoài phố. Thanh đưa chiếc lá này cho Nhung cầm và trả lời câu hỏi của Nhung:

- Cứ cho là anh diễn đi. Đôi lúc con người cũng như chiếc lá này vậy, họ không thể là chính mình mãi được. Khi chiếc lá còn xanh, người ta chỉ tay nhau ngắm nhìn nó, nhưng có mấy ai bận tâm khi chiếc lá đã héo úa rơi rụng. Em còn nhớ bản nhạc Beethoven's Silence ngày trước mình từng nghe không? Giờ anh rất muốn mình im lặng như vậy. Sự im lặng thật đáng sợ nhưng lại là câu trả lời dễ dàng nhất.

- Anh có nỗi buồn nào rất lớn sao? Nói em nghe được không?

- Thật ra anh buồn cho một người bạn thân. Cậu ấy cũng là luật sư nhưng cậu ấy sắp chết vì bệnh ung thư rồi. Nên anh mới phải về miền Tây sinh sống, mục đích là chăm sóc cha mẹ cậu ấy và tiếp quản công ty luật cậu ấy để lại.

- Tội nghiệp anh ấy quá! Giờ em mới thấm thía câu đời người vô thường. Em tin anh ấy sẽ ra đi thanh thản vì có người bạn tốt như anh.

Bụng dạ Thanh kêu réo liên hồi vì anh chưa nạp bất kì món gì từ sáng sớm. Thế là Thanh rủ Nhung đi ra chợ mua sắm, tìm thứ gì đó ăn lót bụng. Nhung tất nhiên không nỡ từ chối lời mời của Thanh. Nhân dịp Nhung lần đầu ghé thăm Đà Lạt, Thanh tình nguyện làm hướng dẫn viên giới thiệu cho Nhung những địa điểm tham quan nổi tiếng ở đây. Họ vui tươi, cùng nhau trải nghiệm những điều thú vị tại mảnh đất Tây Nguyên này. Tại khu chợ sầm uất, Thanh mua nhiều món hàng lưu niệm tặng cho Nhung. Cả hai tranh thủ chụp ảnh và thưởng thức nhiều món ăn vặt đặc sản của vùng núi. Trong số các món ăn, thì mứt dâu tằm cực kỳ hợp khẩu vị của Nhung. Nhung khen ngon tấm tắc và còn đút cho Thanh nếm thử. Đôi trẻ tâm đầu ý hợp đến mức khiến người ngoài lầm tưởng họ là tình nhân của nhau.

Chiều xuống, trên đỉnh đồi trầm mặc, Thanh và Nhung ung dung dạo bước chiêm ngưỡng vẻ đẹp lặng buồn, huyền ảo của phố núi. Cuối cùng, Thanh cũng thực hiện được lời hứa dắt Nhung xem hoàng hôn tím. Đứng trước khoảnh khắc mơ hồ có một không hai này, Nhung dang rộng cánh tay, hít thở luồng không khí trong lành và thả tầm mắt mình lưu trọn màu tím mênh mang nhuộm kín cả bầu trời đằng xa.

Ngược với vẻ mê mẩn của Nhung, Thanh chỉ câm lặng đứng sau lưng quan sát cô. Một ngày sắp qua đi, và những đám mây tím trôi chầm chậm trên trời không đủ sức thắp lên nguồn sống mạnh mẽ cho Thanh nữa. Màu tím trong mắt Thanh giờ nhạt nhẽo, xám xịt như cảm xúc bâng khuâng lẫn lộn u uất hủy hoại trí não anh từng giờ. Thanh đăm chiêu từ từ tránh xa Nhung, anh tựa tay mình và úp mặt vô góc cây. Nhung quay lưng lại, cô bước tới gần Thanh và lần đầu tiên thấy Thanh rơi nước mắt. Nhung đưa tay chạm nhẹ bờ vai Thanh, cô muốn hỏi anh sự tình cụ thể để truyền cho anh sự đồng cảm, nhưng rồi có điều gì đó cản lại khiến cô không thể mở lời được.

Chưa đầy một tuần sau, vào buổi sáng Nhung dậy sớm, có nhân viên khách sạn chuyển cho cô một bó hoa hồng trắng tinh khiết. Nhung không biết Thanh đã rời khỏi Đà Lạt cách đó vài tiếng, và lời từ biệt được Thanh gói gọn lại trong tấm thiệp nhỏ nhét giữa những cánh hoa.

"Tuy mọi thứ đã muộn màng nhưng anh tin mình vẫn còn kịp làm chuyện điên rồ cuối cùng này. Những đóa hồng trắng thay cho lời xin lỗi của anh về quá khứ, và là tất cả điều tốt đẹp nhất anh trao đến em. Bó hoa đầu tiên và cũng là duy nhất trong 4 năm chúng ta quen biết nhau. Mong em sẽ luôn rạng rỡ như màu trắng tinh khôi của nó. Đừng tìm anh và liên lạc với anh nữa. Nếu mai này em còn nhớ về mùa thu Đà Lạt, về chuyến đi này, thì em hãy thoáng nghĩ về anh một chút thôi.

Chúc em hạnh phúc!", đó là đôi dòng ngắn ngủi Thanh để lại trước khi đi.

Dù tình yêu ngày xưa đã chết trong tim Nhung nhưng cô không khỏi hụt hẫng vì sự trở về đột ngột của Thanh. Nét chữ cùng món quà lãng mạn Nhung nhận được cho cô niềm cảm xúc luyến tiếc xen lẫn xốn xang. Một nửa Nhung muốn quên hẳn Thanh, nửa kia thì cô tự hỏi bản thân tại sao Thanh chỉ trân trọng cô khi mọi thứ đã quá trễ và không thể thay đổi lại. Tâm trí Nhung không còn hứng thú ngao du ở Đà Lạt, cô trách mình thật quá ngây dại lãng phí thời gian trên đây. Nhung thu xếp nhanh hành lí và đón xe trở về Sài Gòn ngay tức thì.

Khoảng hai tuần sau, vụ kiện công ty nước giải khát của cha Nhung vẫn lùm xùm, chưa thể đi tới hồi kết. Vì lẽ đó, Nhung quyết định hoãn lại lễ cưới của cô thêm mấy tháng nữa. Trong lúc bao rắc rối chồng chất đổ xuống gia đình, Nhung đón nhận một cú sốc mà cô có nằm mơ cũng không dám tin. Lúc Nhung chạy xe đến tìm vị hôn phu bàn chuyện công ty cha cô, cô sững sờ khi chứng kiến Hải bị công an còng tay và áp giải ra khỏi nhà. Các điều tra viên cho biết họ đã điều tra được thực hư mọi chuyện. Chính Hải và giám đốc công ty đối thủ là kẻ đứng sau toàn bộ sự việc. Hải đã nhận được số tiền lớn từ giám đốc công ty này để ra tay phá hoại việc làm ăn của cha Nhung. Lợi dụng chức vụ của mình, Hải đã móc nối với các nhân viên khác, đánh tráo nguyên liệu trong dây chuyền sản xuất, cho ra lô hàng kém chất lượng gây nên vụ ngộ độc chết người nhằm hãm hại cha Nhung. Bên công an cho Nhung nghe đoạn ghi âm cuộc hội thoại giữa Hải và giám đốc công ty kia, họ tiết lộ luật sư Thanh là người đã cung cấp bằng chứng này cho họ. Nhung bần thần, đau đớn và chỉ muốn tát vào bộ mặt giả tạo của Hải cho thỏa cơn giận.

Nhung lập tức gọi điện thoại nói lời cảm ơn Thanh, nhưng đợi hoài Thanh vẫn không bắt máy. Nhung liền đến văn phòng luật sư tìm Tạo hỏi cho ra lẽ. Tạo có phần lúng túng khi Nhung tra hỏi dồn dập anh lý do Thanh bỏ đi. Quá bí bách đưa ra dẫn chứng thuyết phục Nhung, Tạo đành lảng tránh sang chuyện khác:

- Chiều nay, cha em sẽ được tự do. Em hãy vui lên đi chứ! Thôi thì nhờ vụ việc lần này mà em nhìn thấu được lòng dạ nham hiểm của Hải. Hắn và gã giám đốc kia sẽ bị trừng trị thích đáng. Để anh rót cho em miếng nước nhé!

Nhung đập mạnh tay lên bàn, giọng nói cô quyết liệt bắt buộc Tạo tập trung vào trọng tâm vấn đề:

- Anh Tạo, anh đừng có trốn tránh câu hỏi của em nữa. Anh khai thiệt đi, anh Thanh vẫn còn ở Sài Gòn đúng không? Anh ấy không có về miền Tây, anh ấy cũng chả có người bạn bị ung thư nào hết. Hai người đã gạt em.

- Nhung à, Thanh không có nói xạo em đâu. Cậu ấy đã về Bạc Liêu được nửa tháng rồi. Em không tin thì để anh gọi cậu ấy ngay nè.

- Em đã hỏi các anh chị trong công ty, họ nói anh Thanh còn ở đây và anh ấy đang trị bệnh. Anh đừng che giấu em nữa. Anh Thanh bị bệnh gì vậy?

Sự thật vỡ lở, Tạo hết cách giúp bạn anh giữ kín chuyện này. Hơn nữa, Tạo thừa biết bí mật sớm muộn cũng sẽ bại lộ, vì anh còn một tin quan trọng thông báo với Nhung theo đúng tâm nguyện của Thanh. Nhận ra thời điểm thích hợp đã tới, Tạo lấy trên kệ một xấp giấy tờ mà anh chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Tạo đưa nó cho Nhung xem để hoàn tất thủ tục pháp lý sau cùng. Làm đúng theo nguyện vọng Thanh soạn trong bản di chúc, Tạo bùi ngùi giải thích rõ ràng cho Nhung hiểu:

- Đại diện cho thân chủ mình là luật sư Thanh, anh muốn nói với em là... Trong bản di chúc Thanh viết, sau khi chết, toàn bộ tài sản, ngôi nhà, kể cả công ty luật của cậu ấy sẽ được sang tên lại cho em. Chuyển giao xong quyền sở hữu, em chính thức là giám đốc thay thế vị trí cậu ấy tại công ty này. Anh xin lỗi vì không nói em biết sớm hơn.

Nhung ôm mặt lặng đứng người, cô tuyệt đối không tin những gì mình nghe từ Tạo. Nỗi xúc động cay đắng trong Nhung chực trào, cô nén chặt nước mắt đong đầy trên khóe mi rồi cầm xấp giấy tờ phủ nhận với Tạo:

- Không thể nào có chuyện này được! Anh Thanh không có lý do gì để làm vậy cả! Anh ấy còn sống khỏe mạnh mà đúng không? Rốt cuộc anh ấy ra sao, anh nói hết cho em biết đi!

Rơi vào tình thế không thể chọn lựa, Tạo cúi đầu không dám nhìn thẳng Nhung. Anh cố lấy lại bình tĩnh, rồi nói thật chậm rãi điều nặng nề đè lấy từng câu chữ của mình:

- Hoàng Thanh, cậu ấy có khối u ác tính trong não. Khối u đã di căn sang các bộ phận khác, gần như không thể chữa khỏi. Thanh đã nhập viện điều trị sau khi trở về từ Đà Lạt. Cậu ấy còn yêu em lắm đó, lúc nào cũng luôn miệng nhắc tên em. Sáng nay, anh vào bệnh viện, bác sĩ báo với anh là tình trạng Thanh rất nguy kịch, có thể cậu ấy sẽ ra đi nội trong hôm nay.

Ánh nắng trên bầu trời vụt tắt, mây đen kéo nhau về dày đặc, u ám trong không gian ban chiều. Nhung rồ ga, lao xe quá mức an toàn trên con đường đến bệnh viện chừng 20 phút. 20 phút nhưng thật dài, dài đến nỗi ngỡ đâu xa cách tận chân trời. Cổ áo Nhung ướt đẫm lệ tràn, cô cố gắng chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng thời gian thì không đủ cho cô thực hiện được ý định này thêm phút giây nào nữa.

Nhung không thể nhìn mặt Thanh lần cuối. Âm thanh chết chóc thê thảm cứ vang vọng vào tai Nhung khi cô lướt nhanh qua các khu điều trị. Nhung cắn lấy bàn tay đang nắm chặt nỗi sợ sệt tột cùng trước cửa phòng phẫu thuật. Ca mổ sống còn cắt bỏ khối u não thất bại, Thanh không qua khỏi tiếng gọi của số phận nghiệt ngã. Anh được các bác sĩ đặt lên cáng đẩy ra ngoài. Ánh mắt Nhung thất thần dòm thi thể Thanh được đẩy từ từ vào nhà xác. Nhung gọi tên Thanh trong tuyệt vọng và bước chân cô như người mất hồn đi theo hình ảnh Thanh ngày càng xa mờ. Cánh cửa nhà xác khép dần lại, Nhung với tay chạm vào đó khi mọi níu kéo tan tành. Nước mắt Nhung cạn kiệt, và cô trượt dài ngồi xuống đất, xung quanh nhà xác là bầu không khí âm u, im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro