final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jimin, công việc này tớ nghĩ cậu không nên nhận. Căn nhà đó chắc chắn có gì rất lạ." Jimin tay cầm mảnh giấy nhỏ đứng trước một căn nhà lớn, nhớ lại lời cậu bạn Hoseok mình nói rồi bĩu môi một cái "Lạ gì chứ? Cả đời Park Jimin này chẳng sợ thứ gì." Nói rồi cậu đi lại bấm chuông, cánh cửa bật mở. Jimin không do dự mở cửa đi vào, chạy thẳng vào người cậu là một luồn khí lạnh.

Lúc đầu cậu hơi sợ, nhưng càng bước vào thì như càng có lực gì đó kéo cậu đi tiếp. Dừng chân trước một cánh cửa thật lớn nữa, nhìn xung quanh căn nhà có một cái sân rất rộng, đèn đương nhiên đang bật nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Do dự một hồi thì cậu gõ cửa, một người đàn bà ra mở, nở một nụ cười với cậu. Lúc này Jimin thở phào cười lại, hoá ra đây không phải là một căn nhà ma.

"Chắc cháu là Jimin nhỉ?" Nghe người kia hỏi, cậu liền mỉm cười gật đầu. "Vâng ạ." "Cháu vào nhà đi." Theo chân người kia bước vào, vào trong vẫn là một đoạn tối nhỏ rồi mới bước vào phòng khách. Ánh đèn vẫn không quá sáng, nó cứ hơi mờ mờ rồi lại có rất nhiều nến dưới bàn. Căn nhà này càng nhìn càng thấy lạ. "Sau này con sẽ quản con trai út của bác, Jeon Jungkook."

Theo hướng mắt của người đàn ông ngồi trên ghế, Jimin thấy một cậu trai với mái tóc màu vàng hơi ngã đỏ bước xuống từ cầu thang. Người nọ bước ra ngoài không quay lại nhìn lấy một cái. Cậu ta đẹp trai đấy, nhưng lạnh lùng thật. Sau khi được người đàn bà được cho là bà chủ căn nhà này dắt lên phòng nhỏ, em bước vào sau khi nghe bà nói một câu "Ở căn nhà này, con đừng quá thân thiết với ai cả."

Jimin bước vào phòng liền quăng đồ qua một bên ngã người xuống chiếc giường lớn mềm mại. Nhìn lên trần nhà, chiếc đèn này còn sáng hơn chiếc dưới sảnh lớn. Khẽ thở dài, cậu nhớ lại lý do vì sao mình lại đi làm quản gia cho một cậu ấm thế này. Chỉ mới vài tháng trước đây thôi, người mẹ kính yêu của cậu đã bỏ đi mất, sau khi bố cậu mất. Ban đầu Jimin sang nhà Hoseok và Yoongi ở vài ngày, nhưng sau đó liền cố gắng kiếm một việc gì đó làm. Cuối cùng lại mò đến đây, "quản gia cho riêng mình cậu chủ nhỏ." Công việc thấy vừa khoẻ, lương lại rất cao.

Jimin lúc đầu do dự không dám đi vì nghe lời của mấy người xung quanh rằng căn nhà này rất lạ, trông khá đáng sợ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi làm, vì sao ư? Vì tiền. Cả đời người ai bảo tiền không quan trọng nhất chứ? Thử một ngày không có tiền xem, ăn được gì?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, em chạy ra xem. Hoá ra là một người con trai khác, người này rất cao lại còn rất đep. Hỏi ra thì bảo là Kim Seokjin, quản gia của cậu chủ lớn nhà này, Kim Namjoon. Người nọ bảo "Cậu mới tới nên mau lên phòng cậu Jungkook dọn đi, cậu ấy là người khó tính." Sau khi người kia rời đi, em mới vừa để ý thấy vết bầm ngay cổ của anh ấy. Khẽ run người, làm việc ở đây không tốt sẽ bị đánh sao?

Mở cửa căn phòng rộng, nhìn quanh một lượt. Căn phòng này có gì để dọn sao? Nó sạch sẽ quá đấy chứ. Sau khi thu dọn đồ ở chỗ để đồ chưa giăt, Jimin đi lại dọn một chút ở tủ. Cầm cuốn sách lên để nhìn gọn hơn một chút thì không may tấm hình từ trong đó rơi ra ngoài, cậu vội cầm lên. Trong ảnh là một người con gái xinh đẹp đứng cùng với cái cậu ban nãy ở cầu thang, cũng là cậu chủ của mình.

Jimin vội cất tấm ảnh vào, cùng lúc cánh cửa bật mở. Người đứng ở cửa chạy lại xô cậu ra giật lại tấm ảnh và cuốn sách. Jimin ngồi bệt xuống sàn hơi ngạc nhiên "Cậu là quản gia mới?" Lúc này người nhỏ hơn đứng dậy, vội nói "Vâng.." Jungkook cất cuốn sách vào ngăn tủ nói "Sau này chỉ cần vào dọn dẹp thôi, tuyệt đối không được đụng vào đồ của tôi." Jimin sau khi gật đầu liền đứng dậy bước ra, ngang qua người Jungkook. Một mùi hương hấp dẫn đập thẳng vào mũi cậu. Khi cánh cửa đóng lại, Jungkook thở gấp.

Thơm thật.

Sau đó cậu ngồi xuống giường, mở cuốn sách ra cầm lấy tấm ảnh. Người trong ảnh quả là xinh đẹp đúng chứ? Người đó là Mi Ah, tình cũ của Jungkook. Năm xưa vì một lý do nào đó đã khiến người anh yêu rời đi mãi mãi.

Jimin sau khi ra khỏi căn phòng liền thở một hơi rồi đem đồ đi giặt. Cái căn nhà này đúng là lạ thật, nhà thì to gấp 3 gấp 4 lần một căn nhà bình thường vậy mà chỗ giặt đồ lại ở ngoài sân sao? Một cái máy giặt tìm cả nhà này không tìm thấy được một cái. Khẽ thở dài, Jimin bắt tay vào công việc mình ghét nhất, giặt đồ.

Gió thổi khiến tấm mền trên dây phơi cứ bay phập phồng, bỗng phía sau đó xuất hiện một dáng người của một cậu con trai khác nữa. "Trông cậu có vẻ lạ, người mới à?" Người đó hỏi, Jimin gật đầu nói "Vâng, em là người của cậu Jungkook." Người đứng kia lúc này to mắt, nhìn kĩ lại cậu trai này thực sự quả là rất xinh đẹp, thân người lại nhỏ nhắn, mùi lại rất thơm, rất hợp với người. "Nhớ kĩ tên tôi, Kim Taehyung."

Định ngước lên nói gì nữa nhưng không thấy bóng người kia đâu nữa, chạy hay bay mà nhanh thế kia? Jimin sau khi xong việc cũng là lúc quản gia của nhà nấu xong bữa cơm, chạy lên phòng gõ cửa một lúc thì Jungkook mới ra mở cửa. "Chuyện gì?" "Bà chủ bảo cậu xuống ăn cơm." Chưa nghe câu đáp lại thì cánh cửa đóng lại, Jimin đứng bên ngoài nói to "Cậu nhớ xuống nha."

Bàn ăn của chủ căn bản người hầu như Jimin không được phép ngồi vào nhưng bà chủ lại cho phép cậu ngồi vào chung, lúc này một người con trai bước từ lầu xuống nữa. Lúc này mới biết người đó là Kim Namjoon, cậu chủ lớn nhất. Kim Taehyung là cậu chủ tiếp theo còn Jeon Jungkook là cậu út. Nhưng cả ba lại có tính hoàn toàn khác nhau.

Kim Namjoon thì rất thân thiện, luôn bắt chuyện với ba hay cậu. Kim Taehyung thì ít nói hơn một tí nhưng vẫn còn nói chuyện với cậu một chút. Còn Jeon Jungkook một ngày Jimin không bắt chuyện thì cũng im luôn.

"Jimin có muốn uống nước ép dâu không?" Bà chủ cầm ra một túi nước màu đỏ, giơ lên hỏi tôi. Thấy thế tôi liền gật đầu đồng ý, nước dâu là thức uống ngon nhất mà. Nhìn lại mới thấy, cả nhà kể cả Seokjin hyung. Ai nấy đều uống thứ màu đỏ này, chắc ai cũng thích nó nhỉ.

Tối đó khi định đem mền mới vào phòng Jungkook thay thì không may nghe phải những thứ không nên nghe. "Jeon Jungkook, em nên dừng lại trước khi quá muộn." "Buông em ra." Nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong, Jimin định chạy xuống nhà thì cánh cửa bật mở một cánh tay giữ chặt lấy cậu. Chớp mắt một cái Namjoon liền bị xô ra, còn cậu thì bị giựt lại ngược vào trong. Đoạn Jungkook đè ép em vào tường sau khi khoá trái cửa, Jimin lúc này sợ sệt nhỏ tiếng "Cậu chủ.."

"Im lặng."

Dứt câu, em cảm thấy cả người mình cứng đờ lại. Cổ có cảm giác hơi đau như có ai cắn mình vậy, một cảm giác tê chảy trong người, và rồi em ngất đi. Tỉnh dậy, 2 cái mặt áp sát vào mặt Jimin. Là Taehyung và bà chủ, em chỉ nhớ lúc Jungkook đè em vào tường rồi sau đó ngất đi, không nhớ gì thêm. Bà chủ cũng chỉ băng bó lại vết cắn ở cổ rồi cho cậu ăn chút gì đó, hoàn toàn không cho cậu biết lý do vì sao Jungkook lại cắn mình.

Nhưng hình như em đã hiểu ra gì đó rồi.

"Jeon Jungkook, con dừng lại đi. Trước khi quá muộn." Ông Kim, người đang đứng với điếu thuốc trên tay nói. "Con xin lỗi, sau này con sẽ chú ý." Nói rồi ông đem ra trước mặt cậu một lọ thuốc nhỏ "Cầm lấy." Jungkook cầm lấy lọ thuốc nhỏ của người bố chuyên nghiên cứu về cơ thể người của mình, biết đây là thứ ông tự tạo ra.

"Seokjin hyung." Jimin đứng dưới bếp, do dự một hồi mới dám cất tiếng "Chuyện gì?" Người kia không nhìn, tay vẫn chăm gọt trái táo trên tay. "Jeon Jungkook, không giống như chúng ta. Đúng chứ?" Nghe đến đó, tay đang làm việc của Seokjin dừng lại, quay sang nhìn người đang pha sữa kia, bỏ đi sau khi để lại một câu.

"Cả căn nhà này, chỉ có chúng ta là khác biệt."

Jimin ngồi trong giường, nhớ lại lời Seokjin nói và những vết đỏ đậm trên cổ người kia. Cậu nhận ra căn nhà này chắc chắn có vấn đề, liền thu gom đồ rồi một mình lên phòng bà chủ. "Bà chủ, con có chuyện muốn nói." Cả hai ngồi vào bàn nhỏ trong phòng, Jimin nói "Cho con xin nghỉ ạ." Tay đang nâng ly trà nóng lên bỗng khựng lại rồi cũng uống một ngụm nói "Được, con đi đi. Ta sẽ đưa lương hôm nay cho con."

Jimin thấy làm lạ, sao lại chấp nhận dễ dàng như thế. Bà chủ nói "Chưa có ai làm quản gia cho nó được hơn 1 tuần." Jimin một mình đứng trước cửa phòng Jungkook, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa bước vào. "Cậu chủ.." Người kia thì mắt vẫn dán vào cuốn sách nói "Chuyện gì?" "Em đến để chào cậu.." Jungkook khựng lại, ngước lên nhìn "Đi đi." Anh nói rất nhẹ nhàng, cuối cùng vẫn dán mắt vào cuốn sách tiếp. Đoạn đó, Jimin đã thấy được trong mắt anh nhiều sự buồn phiền thoáng nhìn qua góc tủ là một lọ thuốc nhỏ được ghi "thuốc ức chế"

"Cậu chủ.." một tiếng kêu nghẹn của Jimin, cậu quyết định rồi. Sẽ ở lại, ở lại với con người này. Trong mắt anh bao nhiêu là sự buồn phiền và đau khổ, cậu có thể nhìn thấy. Người này cô đơn biết bao.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jungkook Taehyung và Jimin nhập học. Jungkook được xếp vào lớp A2, Taehyung A3 còn Jimin thì A1. Vào đến trường, cả ba đi cùng nhau. Người lớn nhất thì đi xa một chút còn cậu thì đương nhiên phải đi sau Jungkook một chút. Sau khi vào lớp, Jimin liền cùng Hoseok xuống phòng ăn. "Cậu ở đó làm hơn 10 ngày rồi, cậu thấy ổn không?" Người ngồi đối diện lo lắng hỏi "Tớ không thấy điều gì bất ổn cả." Đoạn Hoseok cúi xuống ăn, cái vết bầm nhẹ trên cổ Jimin lọt vào tầm mắt cậu, liền hỏi "Trên cổ cậu có cái gì thế kia? Cái nhà đó đánh cậu sao?" "Không, tớ tự té."

"Jeon Jungkook, cái cậu Jimin đó thế nào?" Yoongi, người duy nhất trong lớp dám tiếp xúc với Jungkook. "Thế nào là thế nào?" "Ý tôi là, đó giờ chưa thấy ai làm việc với cậu lâu như vậy." "Tôi cũng không biết tại sao mọi người lại không làm việc với tôi lâu hơn một chút." Giờ ra chơi, Jimin cùng Hoseok lên lớp hai người kia để đi ăn cùng, Hoseok thì cơ bản không thích Jeon Jungkook nên không bao giờ đi cạnh hắn, mà lại bước xuống sau đi với người lủi thủi một mình kia.

Xuống bàn ăn, đương nhiên gặp trúng ngay Taehyung nên cả năm cùng ngồi vào bàn. Jungkook là người không nói gì từ nãy đến giờ, Jimin nhìn vào đĩa anh, lúc này cả đĩa còn nguyên chưa đụng một miếng nào. "Sao cậu không ăn đi?" Jimin hỏi, lấy từ túi áo ra một bịch nước đỏ nhỏ, là thứ Jungkook và người nhà anh ấy hay uống, và cậu biết đó là gì. Taehyung cũng uống một bịch thay vì ăn cơm.

Ngay lúc chuông ngừng reo, Jimin nhón lên chỉnh lại cổ áo cho người nọ. Chiếc cổ trắng nõn kia lại đập vào mắt anh, mùi thơm nồng nàn này lại đập vào mũi anh. Park Jimin thơm quá. Taehyung đứng từ xa, thu gọn mọi chuyện vào tầm mắt mình nhanh đi lại kéo Jimin ra rồi đi mất, không quên bỏ lại một câu "Dùng thuốc thường xuyên đi."

"Park Jimin, cậu rõ không biết chuyện gia đình chúng tôi?" Kim Taehyung, người đang tức giận nói to trên sân thượng. "Biết, nên em mới chọn ở lại." Người kia cau mày khó chịu "Đã biết chúng tôi là ma cà rồng, mà vẫn chọn ở lại?" "Cậu Jungkook có thuốc mà, có gì mà phải sợ?" Jimin thở mạnh, cố trấn an mình. "Em nghĩ nó có tác dụng nếu cậu ta thực sự đã chạm đến sự chịu đựng cuối cùng?" Người nhỏ ngước lên, nếu nó không có tác dụng. Đồng nghĩa với việc, Jungkook sẽ hút máu cậu.

"Chỉ là cậu không biết, em tin tưởng cậu chủ đến nhường nào."

Taehyung ngồi trong lớp, mắt dán ra khung cửa sổ, nhớ lại lời Jimin nói. Ngay đoạn em nói em tin tưởng người ta, anh chợt nhận ra, mình thích em rồi.

Jungkook ngồi trên sân thượng, mắt dán vào hộp sữa Jimin đưa cậu ban nãy "Sáng nay em không thấy cậu ăn sáng, cậu uống cái này đi." Đặt nó xuống cạnh mình, cười nhạt. Jungkook nhớ về tình cũ của mình. Năm xưa người cũng đã đối tốt với anh như vậy, anh không ăn liền mua hộp sữa cho uống.

Người đối tốt với anh như vậy, nhưng cớ sao lại rời đi?

Jimin đã về sớm hơn Jungkook một chút, đã nấu xong cơm cùng Jin hyung, còn lại chỉ cần thay giường và dọn quần áo. Sau khi được cho phép cậu liền vào dọn đống quần áo dơ của Jungkook thì người kia liền bước từ cửa nhà vệ sinh ra. Nếu đứng khoảng cách xa thì vẫn ổn nhưng khoảng cách của anh và Jimin lúc giờ thật sự không ổn tí nào, anh lại định ăn cơm xong mới uống thuốc cơ.

"Thuốc.." Jungkook khó khăn, dần rời xa người kia rồi bắt lấy lọ thuốc nhỏ bỏ một viên vào miệng rồi uống một ngụm nước. "Sau này, ăn cơm xong hãy lên dọn dẹp." Anh ngồi xuống giường, nói. Thấy người nọ lấy máy sấy ra, Jimin chạy lại quỳ trên giường sau lưng anh nói "Cậu chủ, để em làm khô tóc cho cậu." Tiếng máy sấy cũng vang lên sau cái "ừm" của người kia.

"Jimin cháu không ngại chứ?" Đang ăn ngon lành miếng thịt trên đũa, bà chủ bỗng hỏi. "Chuyện gì cơ ạ?" Người kia liền giật mình hỏi lại "Chuyện gia đình ta, con không sợ sao?" Lúc này cậu bỏ đũa xuống, nói "Không phải mọi người đều có thể kiềm chế sao? Cậu chủ cũng đã có thuốc rồi mà." Jungkook nghe thế vẫn ăn cơm, cười thầm. "Thằng bé đang trong giai đoạn lớn, nên hơi không kiềm chế một tí." Namjoon nói, em thoáng nhìn qua Jin hyung, trên cổ anh hôm nay đã ít dấu hơn một tí.

Jimin cũng đã làm việc ở đây hơn 2 tháng, mọi công việc đều ổn định. Cậu và Taehyung dần thân hơn trước, hay đi chơi với nhau hơn. Jungkook thì vẫn ít nói, lâu lâu lại có những hành động kì lạ như thế này.

"Jimin cậu muốn đi dạo một tí không? Hôm nay tôi thấy đường đẹp lắm." Taehyung khoác môt chiếc áo khoác xuống sảnh lớn, mặt hớn hở nhìn người đang loay hoay gọt táo kia. "Được, em đem cái này lên cho cậu chủ rồi xuống đi cùng cậu." Jimin cũng vội gật đầu rồi nhanh chóng đem đĩa trái cây kia đến bàn thì khựng lại "Cậu không được đi đâu hết, lên phòng tôi gặp một lát." Người kia liền đặt đĩa táo xuống bàn, toang nắm tay em lên phòng. Lên thì chỉ bắt em ngồi ghế ở đó, không làm gì cả. Lâu lâu lại bắt lên xoa vai cho anh.

Vậy là mỗi lần định đi chơi với Taehyung là cậu chủ lại làm cái kiểu khó hiểu đó đó.

Mọi hành động của em và cậu chủ dần thân hơn một chút, à không, phải gọi là rất nhiều. Từ khi nào không biết, em đã có thể đi cùng xe với cậu chủ. Và một hôm, em đã mất cảnh giác với cậu.

Hôm đó Jungkook sau khi đi chơi với bạn về thì hơi say. Định đi ngủ thì nghe tiếng ồn dưới nhà, liền vội. xuống xem "Cậu chủ, sao lại say thế này." Jimin khó khăn ngồi xuống tháo giày cho người kia rồi đỡ lên phòng. Một giây thoáng qua, cậu chủ đã ép sát em vào tường. "Mi Ah à.." mắt em thoáng ngạc nhiên "Em là Jimin." Người kia dường như đã hơi mất đi kiểm soát hôn mạnh vào môi.

"Thơm quá."

"Cậu chủ.." chưa kịp phản ứng gì thì cổ đã hơi có cảm giác hơi đau, cả người như có dòng điện chạy qua. Cảm giác này, thích quá.

Nhưng Jimin thật mất cảnh giác, cậu lỡ sa vào lưới tình của Jungkook mất rồi.

Em giờ như đang phiêu lãng trên một cánh đồng đầy hoa, đang nằm dài trôi trên một hồ nước lớn, cảm giác như vừa đạt được thứ mình mong muốn bao lâu nay.

Sung sướng và thoả mãn.

Nhưng hiện tại Jimin không đang phiêu lãng trên một cánh đồng hay đang nằm trôi trên một hồ nước. Nhưng đây có phải là thứ cậu mong muốn không?

Hiện tại Jimin và Jungkook đang làm tình.

Lại là ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm cậu chói mắt, đáng ghét. "Dậy rồi sao?" Từ cửa nhà vệ sinh một người với thân chỉ quấn duy nhất một khăn che thân dưới, Jimin liền đỏ mặt quay sang chỗ khác "Ngại làm gì? Không phải đêm qua đã thấy hết rồi sao?" Câu đó lại khiến cậu ngại hơn gấp bội lần "Cậu chủ.." "Không sao, chuyện này sẽ được giấu kín. Được chứ?" Một người thì đỏ mặt ngồi yên mặc cho người kia đang làm loạn trên thân mình, tiếng vòi nước tắt cũng là tiếng Jungkook vang lên "À mà, chắc em cũng đã xem qua nhiều phim lắm rồi nhỉ? Đêm qua em khá bạo đấy."

Mặt Jimin lúc này như muốn nổ tung ra vậy, ngại chết đi được. Ngay đoạn Jimin nhón lên để cài nút áo cho người kia, Jungkook lợi dụng lúc này liền cúi mặt xuống hôn một cái nghe rõ lên cánh môi mềm mại kia. "Một nụ hôn cho bữa sáng." Sau đó thì liền ra khỏi phòng, Jimin thì như chết đứng ở đó. Trời ạ, đây có phải là con người Jeon Jungkook khó tính thường ngày không?

Xuống bàn thì thấy lạ, Jungkook từ bao giờ đã chịu ngồi xuống bàn ăn sáng cùng với bà chủ và hai anh kia? "Em cũng vào ngồi đi, Jiminie." Namjoon sặc cơm, bà chủ thì khựng lại, riêng ánh mắt Taehyung hơi xuất hiện những tia không vui "Từ khi nào hai con đã không còn khoảng cách thế kia?" Bà chủ hỏi "Chúng con.." Jimin thì lúng túng, không biết phải trả lời thế nào mới được. "Chúng con thân hơn cũng là chuyện tốt mà mẹ, nào Jimin lại đây." Còn lại có động tác vỗ vỗ vào ghế cạnh mình nữa chứ.

Trên xe, Jungkook thì nắm chặt tay Jimin như thể sợ cậu bỏ đi mất vậy. Nhưng cậu thoáng buồn, đêm qua rõ là gọi tên người khác, vậy là thế nào?
Rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là thế nào?

Em và Jungkook vẫn thế, chúng em làm tình khi có nhu cầu. Vẫn trao nhau những hành động yêu thương nhất có thể, mọi thứ đều trở nên mập mờ hơn. Và dường như Jin hyung cũng đã nhìn ra nó. "Jimin, chuyện em và Jungkook.." Tay đang cắt rau liền dừng lại, đảo mắt một vòng sau khi đảm bảo không có ai mới dám hỏi "Hyung biết rồi sao?"

Người kia thở một hơi rồi buông dao xuống nói "Ban đầu anh và Namjoon cũng giống em và Jungkook. Em ấy chọn việc dùng thuốc thay vì hút máu anh, và mọi chuyện dần tồi tệ hơn khi anh thấy em ấy có những dấu hiệu như hay nhức mỏi người và chán ăn." "Sau đó thì việc anh xuất hiện những vết đỏ?" "Ừm, nhưng anh dùng thuốc. Nó sẽ giúp em che đi những vết đỏ." Cậu ngồi trên ghế trong phòng Jungkook, tay cầm lọ thuốc nhỏ ban nãy Jin hyung đưa. Thấy người kia tắm xong liền giấu vào túi quần đi lại sấy tóc cho người, hỏi.

"Em dạo này thấy cậu hơi mệt mỏi và ít ăn cơm, cậu có bệnh gì sao?" "Không, chỉ là không muốn ăn." Lúc này Jimin tắt máy, xoay người kia lại nói "Cậu đừng uống nữa, thuốc đó có tác dụng phụ." Jungkook ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đặt tay lên vai người kia nói "Nếu tôi không làm như vậy, tôi e là em sẽ sợ hãi và rời đi." Lúc này người kia liền giơ lên lọ thuốc nhỏ nói "Em có thuốc của Jin hyung rồi, không sợ nữa." Nụ cười tươi của người nhỏ liền bị chặn bằng nụ hôn sâu.

Và họ lại làm tình.

Jungkook sau đêm say hôm ấy thì luôn cưng chiều em, em muốn gì đều đồng ý. Từ khi nào mà Jimin thấy mình đã lên chức làm chủ còn Jungkook thì làm quản gia thế này? "Em còn gõ cửa làm gì? Căn phòng này không phải là của em rồi sao?" Jungkook thấy người kia cầm quần áo bước vào liền hỏi. "Em cũng phải cẩn trọng chứ."

Những lúc như bây giờ thật thoải mái, cả căn nhà không có ai, lâu lâu cũng chỉ có thêm Jin hyung. "Jimin mau ăn cái này đi." Jungkook đưa lên một thìa đầy rau nói "Cái này toàn rau, em muốn ăn thịt nữa cơ." "Em lúc nào cũng ăn thịt, bảo sao không mập cho được." Lúc này người kia mới toang thoát khỏi lòng người lớn hơn chu mỏ cãi lại "Rõ là đêm qua em hỏi cậu có thấy em mập không, cậu nói không còn gì?" Jungkook bật cười vì vẻ đáng yêu của cậu, quả là Jimin của anh không mập. Thật sự rất đẹp. "Được rồi, ăn rau đi rồi ăn thịt sau." Jin đứng ở bếp làm đồ ăn cũng vì thế mà bật cười.

Jimin hôm nay đi học nghe mấy bạn nói rất nhiều về Ngày lễ Valentine, nghĩ thầm hôm nay phải rủ Jungkook đi chơi mới được. Nói là làm, Jimin leo lên xe liền hỏi người nọ "Cậu chủ, hôm nay là ngày lễ tình nhân. Cậu có muốn đi chơi với em không?" "Em muốn đi chơi sao?" Cái gật đầu và khuôn mặt đáng yêu kia đã thành công khiến Jungkook đồng ý đi chơi với cậu. Tối đó họ cùng nhau nắm tay trên con đường đông người tràn ngập sắc hồng. "Em muốn ăn cái này." Jimin chỉ vào một hộp kẹo socola trên kệ nói với người cạnh mình. Jungkook cũng không nói gì đem ra thanh toán.

"Bao nhiêu quán ăn em không ngồi, lại đòi ra cái ghế đá này ngồi." Jungkook khó chịu nói "Cậu nhìn xem vừa được ngắm sông Hàn lại thoải mái hơn không phải là lãng mạn hơn sao?" Anh không trả lời, mặc dù không thích nhưng người nhỏ thích thì anh cũng đồng ý vậy. Cả hai nằm trên giường, Jimin nói "Hôm nay em đã rất vui." Jungkook im lặng nghe cậu nói tiếp "Em yêu cậu." Cậu quay sang đối diện mặt với người nói "Em yêu cậu rất nhiều, Jungkook" "Được rồi, em ngủ ngoan đi." Anh hôn vào trán cậu, vì anh biết đó là thứ cậu thích nhất.

Jungkook đã ở mối quan hệ này với Jimin cũng đã lâu rồi, nên hành động ngày càng rõ hơn. Trong trường đã nói chỗ ít người mới được nắm tay vậy mà giờ về lại toang nắm tay người kia kéo đi mất trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoseok và Yoongi. Hôm nay Taehyung đã thấy cảnh Jimin và Jungkook nắm tay lại còn to nhỏ với nhau, tính ghen tị lại nổi lên. Quyết định hôm nay sẽ nói rõ mọi chuyện. Sau khi thấy người kia bước ra từ cửa Jungkook, Taehyung vội kéo Jimin đến sân vườn.

"Park Jimin, mối quan hệ của cậu và Jeon Jungkook là gì?" "Đau.." Jimin khẽ nhăn mặt, tay đang siết chặt cổ tay cậu cũng nới lỏng ra một chút. "Nói." Jimin hít một hơi "Em và cậu chủ, không có gì cả." "Có thật là chỉ đơn giản như vậy?" Một người càng tiến, thì một người càng lùi. "Dừng lại đi." Bỗng tiếng ai đó vang lên, cả hai quay lại. Là Jungkook. Taehyung cười nhạt, kéo Jimin ra giữa. Cậu vì bị xô ngã nên ngồi đó.

"Jeon Jungkook, cậu nói xem. Nếu không dùng thuốc, thì cậu thèm khát thân thể nó đến nhường nào?" Câu nói vừa rồi không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt người đang đứng kia "Nói xem, cậu chỉ là đang ham muốn cơ thể này?" Mắt Taehyung đảo đến người đang ngồi bệt xuống thảm cỏ kia "Còn Park Jimin, cậu nói sự thật xem. Chỉ là cậu thương hại nó nên mới ở lại đúng chứ?" "Không đúng, hoàn toàn không phải như vậy." Lúc này Jimin mới lắc đầu kịch liệt phản đối.

Lúc này Taehyung đi lại đỡ người kia lên, thuận tay phủi áo giúp "Có thể đúng là cậu không thương hại nó. Nhưng việc nó thèm khát thân thể cậu là đúng Jimin à." Sau khi người kia rời đi, giờ đây sân vườn chỉ còn hai người. Jungkook quay đi thì bị kêu lại "Em không tin đâu, nên cậu đừng lo." Lúc này người kia quay lại, mỉm cười nói "Xin lỗi."

Sau hôm đó em ít gặp Jungkook hơn, vào trường thì không cho gặp. Về nhà thì không cho vào phòng. Jimin thu mình vào một góc giường, em nhìn ra khung cửa sổ, đã hơn một tuần em và Jungkook không gặp nhau rồi.

Cũng đã đến lúc con tim này khẽ cất tiếng rằng
"Em nhớ người.."

"Jimin, em đã ngủ chưa?" Nghe thấy tiếng gọi thân quen, Jimin nghĩ mình đã lầm nhưng không, người đang đứng trước mặt cậu đây thực sự là Jungkook. "Cậu chủ.." Không kiềm lòng được, cậu nhón lên ôm chặt lấy người đối diện. "Sao cậu lại tránh mặt em? Vì những lời của cậu Taehyung sao?" Jungkook vẫn không trả lời, vẫn say đắm nhìn người đối diện như muốn khóc đến nơi.

"Em không tin, tuyệt đối không tin nên cậu đừng.." "Xin lỗi em." Cậu ngước lên, mắt lần này thật sự đã có nước "Xin lỗi vì từ trước đến nay đều không làm gì được cho em." "Đừng.. cậu đừng như vậy, ở lại với em." Jimin như muốn quỳ xuống, khóc nức lên níu kéo người kia. "Jimin, xin lỗi em. Cả đời này, thật sự xin lỗi em." Hình ảnh Jungkook tan biến trước mặt cậu, cả cái ôm cuối cùng anh cũng không để cậu làm. Giờ đây chỉ còn người quỳ đó khóc nức lên.

Jungkook đã từng nói, em thích thì anh cũng sẽ thích, em nói đúng thì có nghĩ là đúng, em nói gì cũng nghe theo.

Nhưng sao khi em nói anh đừng đi, anh lại bỏ em lại một mình?

"Em yêu cậu rất nhiều, Jungkook."

"Được rồi, em ngủ ngoan đi."

Jungkook đã từng rất cưng chiều em, cũng đã từng rất thương em. Nhưng chưa bao giờ bảo sẽ yêu em.

"Jimin, chờ anh."

Hoàn.
20.09.01

Happy Kookieday.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro