CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!! : CHUẨN BỊ KHĂN GIẤY TRƯỚC KHI ĐỌC, CÓ GÌ AU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HII:>

CHAP NÀY CÓ CẢNH HÔN HII:>>

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau..

Y/n tỉnh dậy. Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời. Những tia nắng nhảy nhót quanh phòng ngủ, chúng trèo cả lên tấm chăn, cả lên giá sách, trên tường,.. Ngoài kia, trên những vòm cây, chú chim hót véo von như để chúc mừng cho một ngày vui. Với y/n, hôm nay là một ngày vừa vui vừa buồn. Hôm nay là kỉ niệm 4 tháng yêu nhau, sau này cũng sẽ là ngày kỉ niệm xa nhau.. Nước mắt y/n trực tuôn ra, nhưng không, hôm nay là một ngày vui cơ mà. Kỉ niệm 4 tháng của họ sẽ phải thật đáng nhớ, để sau này, khi anh nhớ lại về những tháng ngày bên nhau, anh có thể mỉm cười.

Y/n bước xuống, đi vscn. Xong xuôi, cô vào phòng để chọn đồ. Cô chọn chiếcđầm trắng trễ vai, đuôi công dài ra phía sau, cùng họa tiết ren trắng tinh tế.Kết hợp cùng đôi giày búp bê trắng muốt, có chiếc nơ nhỏ ở mũi giày, gót hơicao lên, rất tôn dáng. Y/n quyết định tết một nửa tóc, phần còn lại để xõa,trông thật nữ tính. Cô chỉ tính tô một chút son hồng chứ không định make-up cầukì. Khi mọi thứ đã sẵn sang, cô ngắm lại bản thân mình trong gương lần nữa.Không còn là y/n hốc hác, xanh xao với thâm quầng mắt to đùng của hôm qua nữa.Thay vào đó là một y/n xinh đẹp, tinh tế và chỉn chu. Cô bước ra cổng. Là Jungkook. Jungkook tới đón cô. Hiện giờ anh đang đứng tựa mình vào cửa xe, phóng ánh mắt ra xa, có vẻ trầm tư. Lòng y/n bỗng rạo rực. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác này : ngắm trộm người mình yêu trong khi họ đang làm việc khác. Khuôn mặt đẹp trai, góc cạnh. Gần đây anh gầy đi rất nhiều do áp lực công việc. Mái tóc nâu thời thượng, một vài sợi rủ xuống trán, trông thật thu hút. Chiếc áo sơ mi trắng được kết hợp với quần jeans đen rách gối trông vừa chất vừa chuẩn "soái ca".

- Jungkook...

Y/n khẽ lên tiếng. Jungkook ngấy đầu lên, quay ra phía cô. "Thịch", trái tim đập lệch một nhịp. Y/n rất đẹp và dễ thương. Phong cách giản dị nhưng không kém tinh tế. Mái tóc nâu hạt dẻ nữ tính thơm mùi lavender nửa tết nửa buông trông thật nữ tính. Jungkook một lần nữa rung động trước y/n..

- Jungkook, Jungkook, anh sao vậy?

- À không sao. Mình đi thôi nhỉ?!

- Vâng..
Jungkook mở cửa xe cho y/n, đợi cô ngồi vào mới sang ghế lái để ngồi.Anh cho chiếc xe khởi động, lao vun vút trên đường. Vì là cuối tuần, vả lại cũng còn khá sớm nên đường phó vắngvẻ. Họ đi qua những con phố đầy kỉ niệm năm xưa, đi qua gốc cây mà anh đã đứng đó tỏ tình với cô, đi qua quán kem mà chiều nào cũng hẹn nhau ra, đi qua công viên mà anh và cô thường chơi với lũ trẻ,.. những ký ức ùa về như một đoạn phim tua chậm trong đầu của 2 người. Y/n vừa buồn, vừa vui, lại vừa lo sợ. Buồn vì 2 người họ không thể bên nhau thêm nữa, vui vì hôm nay cả 2 có dịp để ôn lại những kỉ niệm cùng nhau, lần đầu tiên và cuối cùng, lo sợ rằng đến tối nay, cô sẽ mất anh, mãi mãi..

Khi đến nơi cũng đã gần trưa, anh gợi ý vào Shopping Mall đi chơi và ăn trưa. Hai người họ rất ít khi hẹn hò. Hôm nay anh đã chủ động nắm tay cô dắt đi, ngọt ngào hệt như những cặp vợ chồng. Điều này làm cô hơi bất ngờ vì trước đây ít khi nào anh nói những lời có cánh, đừng nói là thể hiện tình cảm với cô như thế này, Cô cảm nhận được hơi ấm của lòng bàn tay ấy, những ngón tay của cô và anh siết chặt như khẳng định họ sẽ không bao giờ xa nhau..

Vào đến nhà hàng, cậu đưa menu cho cô rồi lựa đồ ăn cho mình. Y/n gọi spaghetti với salad, Jungkook gọi gà rán và chips. Trong lúc đợi đồ ăn, hai người cứ nhìn nhau, rồi lại quay đi, đỏ mặt xấu hổ. Cuối cùng Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng :

- Y/n ăn xong em muốn làm gì?

- Mình ra biển được không anh?

- Oke vậy đi.

Ăn uống xong xuôi, cô và anh cùng lên xe ra bãi biển. Khi đến nơi, cô đột nhiên đề nghị

- Hay mình vào công viên giải trí trước được không anh?

- Haha cũng được thôi. Nào, đi thôi.

Nói đoạn, anh kéo tay cô chạy thật nhanh ra quầy bán vé.

- Cho hai vé người lớn chị ơi.

- Hiện công viên đang có chương trình đặc biệt dành cho các cặp đôi. Một cặp vé cho hai người sẽ chỉ còn 8000 won thay vì 10.000 won cho 2 vé người lớn lẻ. Ngoài ra 2 bạn còn được tặng kèm 2 con thú nhồi bông hình chú cừu lông trắng rất dễ thương. Các trò chơi cảm giác mạnh cũng sẽ được ưu tiên cho 2 bạn vé cạnh nhau. Vậy hai bạn có lấy combo này không?

Nghe chị soát vé nói xong, lòng y/n thắt lại. Phải, nốt hôm nay anh là bạn trai cô, từ mai, anh sẽ là của người khác.. Cố kìm nén giọt nước mắt, cô cười gượng, nói:

- Jungkook ah, anh thấy sao? Ổn chứ?!

- Combo này khá hấp dẫn đấy, chị cho em 1 combo này đi

- Oke, của 2 đứa đây, chúc 2 em vui vẻ bên nhau nhé.

Lời chúc của chị soát vé hoàn toàn là ý tốt, nhưng lại như lưỡi dao cứa vòng lòng y/n.

"Chị đâu biết rằng chúng em chỉ hạnh phúc đến cuối ngày hôm nay thôi.."

- Y/n, y/n, em suy nghĩ gì thế? Anh gọi nãy giờ mà không nghe.

- À không có gì đâu, mình đi thôi anh.

Vào đến nơi, Jungkook hỏi y/n muốn chơi trò gì. Anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc, nhưng cô thì hơi sợ, rồi cuối cùng vẫn đồng ý.

------------------tua đoạn xếp hàng mua vé --------------------

- Y/n ah, em có sợ không?

- Nếu có Jungkook thì em không sợ gì cả..

Nói vậy chứ thật ra tim y/n như nhảy ra khỏi lồng ngực khi con tàu lao từtrên cao xuống. Cô đã hét rất nhiều, và hình như cô còn chảy nước mắt nữa.Jungkook chợt quay ra phía cô. Khuôn mặt dễ thương và khả ái khi xưa giờ đã góccạnh hơn, quyến rũ hơn. Nhưng tính trẻ con và nhút nhát của y/n vẫn không thay đổi. Anh bắt đầu nghĩ.. đến ngày mai thôi, anh sẽ thuộc về nguời khác, anh không còn bảo vệ cô được nữa, không thể cho cô mượn bờ vai vững trãi để tựa khi ngủ, không thể để cô áp ngực vào lồng ngực khóc thút thít, không thể nắm chặt tay cô đi qua những con hẻm tối, và..

Anh không thể coi cô là bạn gái mình nữa rồi.

Nghĩ đến đây, lòng Jungkook lại đượm buồn. Mặc dù đã có người mới, cô ta cũng rất đẹp, nhưng không thể phủ nhận hình bóng của y/n trong tim Jungkook vẫn còn in rất sâu. Anh yêu cô gái khác một phần cũng vì 2 công ty quản lý sắp đặt, không phải vì chán y/n. Càng nghĩ, Jungkook càng thấy mình có lỗi với y/n. Anh đã khiến cô rơi nước mắt nhiều lần, đau lòng vì mình nhiều lần rồi mà vẫn chưa có cơ hội bù đắp cho cô. Anh thấy lòng mình rối bời, vừa muốn yêu y/n, bù đắp cho cô, vừa không muốn công việc bị ảnh hưởng. Thôi, công việc này anh đã mất mấy năm để xây dựng nên, còn công ty, còn cả nhóm nữa, anh không thể bỏ còn y/n có thể quên đi những quá khứ tăm tối và bắt đầu một cuộc sống mới tươi đẹp không có anh. (Thiu: Jungkook ah anh quá đáng vậy:< )

"Két....." Âm thanh chói tai của cự ma sát giữa bánh xe tàu lửa và đường ray vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Jungkook. Sau khi xuống, anh còn dắt y/n đi chơi rất nhiều trò nữa. Khi đã thấm mệt, hai người họ ngồi trên một chiếc ghế đá, cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Đây có lẽ là lần cuối anh và cô đi chơi cùng nhau, từ mai, cô sẽ phải ngồi đây một mình, tự ôn lại những kĩ niệm ngọt ngào ít ỏi của cả hai. Nước mắt lại rơi. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô phải rơi nước mắt vì một người không yêu mình rồi. Jungkook thấy vậy, tim thắt lại. Anh thực sự không muốn cô, người anh yêu 4 tháng vừa rồi, phải đau khổ,

- Y/n, ngoan, nín đi nào. Anh tin em có thể sống tốt mà không có anh, em là một cô gái rất giỏi, đúng không nào? Ngoan, nín đi nào..

Bây giờ y/n khóc nấc lên. Những lời nói an ủi của Jungkook không những không làm cô vui lên, mà còn như khẳng định rằng chắc chán anh sẽ không gặp lại cô nữa. Cứ thế, nước mắt tuôn ra, tiếng nấc của cô dần to lên, cô dụi đầu vào ngực Jungkook mà khóc, làm chiếc áo dơ mi trắng của anh có hai vệt ướt loang rộng.

- Y/n, buổi chiều hoàng hôn trên bãi biển đẹp lắm, mình ra đấy đi. Rồi anh đưa em về lại Seoul nhé?!

- Hức.. hức..vâ..hức..vân..g..

Jungkook đứng lên cầm tay cô kéo đi. Ra đến xe, anh mở cửa xe, đợi cô vào rồi mới sang ghế lái, khởi động xe.

Ở bãi biển..

Lúc này, mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài ông bà trung niên ngồi hóng gió. Cô ngồi bên anh, mắt nhìn vào cảnh hoàng hôn. Nó là dấu chấm hết cho một ngày, cũng như hôm nay là dấu chấm hết cho tình yêu của cô và anh. Trong truyện ngôn tình, nam chính sẽ đặt lên môi nữ chính một nụ hôn ngọt ngào trong bối cảnh hoàng hôn trên bãi biển. Cô nói nhỏ:

- Jungkook.. hôm nay là kỉ niệm 4 tháng,.. um.. chúng mình.. hôn .. được khô.. um.um.

Chưa kịp dứt lời, Jungkook đã ấn môi mình vào bờ môi cherry ngọt ngàokia. Môi anh mút lấy môi cô, như muốn dính chặt vào nó mãi mãi. Còn cô chỉ mímchặt môi, phần vì bất ngờ, phần vì ngượng, vì đây là nụ hôn đầu của cô. Jungkookthấy vậy liền mút chặt vào môi cô hơn, dùng lưỡi cố tách 2 cánh hoa anh đào kiara. Jungkook làm vậy khiến y/n khó thở, khẽ hé môi ra, lưỡi anh nhanh chóng luồnvào, khuấy đảo khoang miệng của cô, truy tìm chiếc lưỡi đinh hương rụt rè kia. Cuối cùng Jungkook cũng tìm thấy, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa. Y/n vì chưa quen nên nước bọt chảy thành vệt dài xuống tận xương quai xanh, nhìn rất câu dẫn. Jungkook thấy vậy lưu luyến rời xa 2 cánh anh đào ngọt ngào kia, rúc đầu vào xương quai xanh cô, liếm một đường dài từ hõm cổ lên tận vành tai. Y/n hơi rùng mình. Tay cô bám chặt vào lưng áo anh, không phản ứng quyết liệt, để anh tự do. Cuối cùng, anh rời khỏi thân thể mùi lavender quyến rũ của cô. Trái tim loạn nhịp. Phải, anh đã rung động lần nữa. Jungkook muốn cùng cô xây dựng tổ ấm, cùng nhau sống hạnh phúc đến hết đời, mỗi ngày tận hưởng mùi hương thơm từ cơ thể cô, đôi môi ngọt ngào quyến rũ của cô. Anh thực sự không muốn cô gái kia nữa, anh chỉ cần y/n thôi. Thực sự anh muốn nói với cô điều này, để cô tha thứ, cho anh cơ hội thứ 2, nhưng anh sợ. Sợ cô giận anh, không thể tha thứ cho lỗi lầm này. Nên anh đành giấu trong lòng.

Khi về đến Trung tâm Seoul thì cũng đã là 8h hơn. Anh cho xe dừng lại, anh đưa cô xuống.

- Em đợi anh một lát nhé.

- Vâng..

Nói đoạn, anh bước vào cửa hàng hoa. Cô đứng bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật. Seoul buổi tối rất đẹp và lộng lẫy. Những ánh đèn từ những cửa hàng 2 bên đường, từ những ngôi nhà, những tấm biển quảng cáo tạo nên 1 bầu trời lung linh, nhưng rồi đến đêm, chúng sẽ tắt, sự ling linh huyền ảo chỉ là nhất thời, giống như tình yêu của anh với cô vậy. Đang suy nghĩ, bỗng chợt cô nhìn thấy một bong dáng quen quen, cô đã gặp ở đâu đó rồi, đứng bên kia đường. Jungkook bước ra từ cửa hàng hoa:

- Y/n, y/n..

Cô quay ra. Là anh, với một bó hoa hồng màu trắng, loài hoa cô yêu thích.

- Y/n, chúc mừng kỉ niệm 4 tháng..

Anh thì thầm, hôn nhẹ lên trán cô. Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp và được che chở như bây giờ.

- Jungkook, Jungkook !!

Một cô gái đứng bên đường hét to lên, như để anh nghe thấy. Là cô gái hôm qua, là cô gái mà y/n thấy cô tay trong tay cùng Jungkook dạo phố. Cô gái ấy đang chuẩn bị lao sang đường. Bỗng nhiên..

"Beep beep... beep beep.. beep" Tiếng còi xe chói tai vang lên. Cô gái kia lúc ấy không kịp phản ứng gì, chỉ nhắm mắt, bịt tai lại, mặc cho số phận. Nhưng khi cô ấy mở mắt ra, thì lại thấy mình nằm lăn ra một góc trên vỉa hè, còn cô gái nằm trên vũng máu kia, .. là y/n.

- Y/n, khôngggggggggg!!

Jungkook gào lên. Là cô, Kim Y/n. Cô đã lao đến, kịp thời đẩy cô gái kia ra và tình nguyện đứng đo cho chiếc xe kia tong vào mình.

- Không, y/n, là lỗi của anh, không, tỉnh lại đi, y/n, em tỉnh lại.. tỉnh lại.. anh yêu em, anh xin lỗi.. về tất cả. cho anh xin lỗi, y/n, y/n!!

Anh hoảng loạn,.. và đang khóc. Y/n, người bê bết máu, đang nằm trong vòng tay của anh. Hàng mi dài khẽ hé ra khó khăn, cô thều thào :

- Không.. Jungkook.. anh..không có lỗi.. Em.. chỉ mong..anh có thể sống... hạnh phúc..bên cô ..gái anh yêu.. hãy yêu thương.. đừng để .. cô ấy phải đau khổ.. chúc anh..hạnh phúc.. em yêu anh...

Nói rồi, hàng mi khép lại. Trái tim đầy tổn thương của cô đã ngừng đập.Tuy đã đi xa, nhưng nét đẹp thanh tú, khả ái của cô vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt.Cô nhắm mắt lại, những giọt lệ vẫn vương vấn trên gò má lúc này đã tái nhợt, vì trời lạnh, và vì.. cô không còn sống nữa rồi..

- Y/n, khôngggg!! Anh yêu em. Y/n. đừng bỏ anh..

Giá như anh đừng làm tổn thương cô, giá như anh trân trọng cô, yêu thương cô, dành nhiều thời gian hơn cho cô, thì chiếc thuyền tình yêu của họ có lẽ sẽ cập bến bình yên. Nhưng cô đã chọn cách hy sinh, để anh có thể sống bên người anh yêu thật sự. "Ở trên Thiên đường này, có một người luôn dõi theo anh, cầu cho anh được hạnh phúc đấy, Jeon Jungkook."

Vài năm sau, ở một trại trẻ mồ côi, có một đứa bé tên là Jung Eon-na đã được một chàng trai nhận nuôi.

- Y/n, em xem con chúng ta có xinh không này?

- Eon-na, chào mẹ đi con. Mẹ của con cũng rất đẹp, có nét giống con lắm.

Jungkook vừa nói vừa chỉ vào tấm ảnh. Đó là hồi anh với cô đi chơi công viên giải trí, cái ngày định mệnh ấy, đã cướp y/n của anh khỏi thế gian này. Một giọt nước mắt nóng hổi, lăn trên khuôn mặt theo thời gian đã có nhiều đổi thay, nhưng vẫn đẹp trai như vậy, rớt xuống bức ảnh, làm nó hơi nhòe đi..

Đó là Jungkook. Anh đã trưởng thành. BTS đã tách nhau ra. Người thì lập gia đình, người thì trở thành ca sĩ solo, hoặc rapper chuyên nghiệp. Còn Jungkook, anh nhận nuôi một đứa trẻ và quyết định đi làm để nuôi nó. Và tất nhiên, mẹ của nó không ai khác, là y/n...

"Hãy biết trân trọng người mình yêu khi còn có thể, đừng để đến khi anh/cô ấy chỉ còn là một bức ảnh, rồi phải hối hận.."

--------------------------------------------end chap 2---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro