1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kì ai cũng có những nỗi buồn và phải tìm cách loại bỏ chúng. Đối với tôi- một cô gái 16 tuổi lại có vô vàn nỗi buồn đến nỗi chính tôi cũng chẳng thể khống chế nổi. Chúng vây lấy đầu óc tôi, dường như chẳng rũ ra được. Phần lớn thời gian của tôi dùng để gặm nhấm những nỗi buồn đó. Tôi luôn tự hỏi mình là ai và sống trên đời vì mục đích gì.
****************
Thành phố đã lên đèn. Như mọi hôm, tôi lại lang thang trên phố, tiếp tục lạc trong mê cung của nỗi buồn. Tôi không muốn về nhà mặc dù đôi chân đã tê dại.
Cũng chẳng thể đi mãi được. Con người ta phải ăn thì mới sống và dù không biết mình sống để làm gì thì tôi vẫn khao khát được sống.
Đứng trước cổng nhà, tôi chẳng muốn đặt chân vào. Trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố này chẳng có sự bình yên mà tôi mong muốn. Gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc cho đến khi việc làm ăn của bố tôi thua lỗ, những tiếng cãi vã thay thế dần những tiếng cười.
-Tôi đã sống cả đời vì cái nhà này nhưng đổi lại được gì? Từ ngày lấy anh có bao giờ tôi được sống sung sướng!
-Ý cô tôi là đồ vô dụng? Tôi vất vả đi làm để nuôi cái gia đình này, cô thì ở nhà làm cái gì!
-...
Những câu nói này tôi đã nghe cả trăm lần, bây giờ lọt vào tai trở thành những tiếng ong ong khó chịu. Tôi vào phòng, đóng sầm cửa lại, người ngã lên giường, tiếng cãi vã không bị ngăn lại bởi cánh cửa mà tiếp tục văng vẳng vào căn phòng bức bối này.
-Chị, chưa nấu cơm. - Nhóc em ló đầu vào nói với giọng sai bảo.
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, bước vào phòng bếp. Ở đây tiếng cãi vã càng rõ hơn.
-Tôi mệt mỏi lắm rồi, chúng ta ly hôn đi.
-Tùy cô!
Tiếp đó là tiếng "sầm" của cánh cửa phòng ngủ, tiếng chân của bố tôi và kết thúc bằng tiếng cửa chính bị đóng lại. À, vẫn còn tiếng thằng em tôi gọi với theo:
-Bố, tối rồi bố còn đi đâu? Bố không ăn cơm à?
Lúc nào cũng vậy, kết thúc cuộc cãi vã là việc mẹ đòi ly hôn và bố ra khỏi nhà. Nhưng chẳng hiểu tại sao họ vẫn sống với nhau. Để làm gì kia chứ, khi mà cuộc hôn nhân của họ không thể cứu vãn được nữa. Thằng em tôi thì không nghĩ như vậy, nó vẫn cố tìm cơ hội để bố mẹ làm hoà. Vô vọng thôi!
-Ăn đi! - Tôi dọn cơm ra bàn. Bin (tên ở nhà của em tôi) vẫn ngồi ngay ngắn.
-Đợi mẹ đã. - Nó nói.
-Mẹ không ăn đâu mà đợi.
Các món ăn trên bàn đơn giản đến đáng thương. Tôi nhìn mà ngán ngẩm. Bin vẫn ăn một cách ngon lành. Nó cười tươi nói:
-Tay nghề của chị càng ngày càng cao đấy. Ngon quá!
-Ăn xong rửa bát nhé. - Tôi đứng dậy đi về phía cầu thang.
-Chị không ăn nữa à?
Tôi làm như không nghe thấy câu hỏi của Bin. Chẳng hiểu sao trong hoàn cảnh như vậy mà nó vẫn có thể lạc quan.
Chị em tôi trái ngược nhau cả về tính cách lẫn ngoại hình, đến nỗi chẳng ai có thể nhìn ra chúng tôi có một mối liên hệ nào. Bin có vẻ ngoài đẹp trai, dễ thương, tính cách lạc quan vui vẻ. Tôi thì có ngoại hình bình thường, lúc nào cũng ủ dột, đôi mắt nhìn như không có sinh khí. Chỉ có thành tích học tập của tôi là khá hơn nó một chút.
  Tôi leo lên mái, ngẩng đầu đếm sao. Đây là thói quen của tôi, mặc dù chẳng bao giờ đếm hết. Việc này vô vọng như cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi.
  Hôm nay là một ngày tồi tệ. Đối với tôi thì ngày nào cũng tồi tệ nhưng hôm nay tồi tệ hơn những ngày tồi tệ khác. Tôi vừa mất công việc làm thêm, tỏ tình thì bị từ chối. Đối tượng tỏ tình của tôi là một cậu bạn gần nhà. Tôi đã thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp, suốt ba năm. Không hiểu hôm nay tôi lấy dũng khí ở đâu mà lại đi tỏ tình để rồi nhận được câu từ chối: "Cảm ơn cậu đã thích tớ. Cậu rất tốt nhưng tớ không thích cậu. Xin lỗi. " Đại loại là như thế.
  -Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi! - Bin không biết đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào. Đó là câu nó thường nói khi thấy tôi ngồi ở đây. Chẳng biết dùng để an ủi tôi hay an ủi chính nó.
**********
  -Bố vẫn chưa về. - Vừa nhìn thấy tôi Bin đã sốt sắng nói.
  Tôi không đáp lại nó. Chuyện bố tôi bỏ đi chẳng có gì đáng ngạc nhiên nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng. Bình thường bố tôi không bao giờ đi qua đêm cả.
  -Chị đi đâu vậy?
  -Đi tìm việc mới. -Tôi mở cửa bước ra khỏi nhà mặc kệ Bin đang gọi với theo.
 
  Lần này bố tôi đi liền một tuần mới về. Căn nhà lại tràn ngập tiếng cãi vã. Tôi đã tìm được việc làm mới. Bin vẫn cố chấp giúp bố mẹ làm hoà trong vô vọng. Lần này họ đã quyết định ly hôn, đoán chừng tháng sau mọi chuyện sẽ chấm dứt. Họ đã bàn xong việc chia tài sản chỉ là còn tranh giành quyền nuôi Bin. Còn tôi chẳng ai để ý đến, từ trước đã vậy. Tôi không trách họ cũng chẳng ghét Bin. Tôi có thể tự mình sống tốt, không cần bố mẹ bận tâm. Bin thì lại khác, nó quá nhỏ và non nớt.
  -Bố mẹ không cần chị. -Tôi thở dài, từng cơn gió đêm thổi qua lạnh buốt.
  -Không phải đâu. -khuôn mặt non nớt ấy lúng túng. Nó không giỏi an ủi người khác.
  Tôi hơi buồn vì sắp phải xa đứa em tuy phiền phức nhưng dễ thương này. Nó là đứa em rất ngoan, từ nhỏ đã quấn lấy tôi. Không có nó cuộc sống của tôi tẻ nhạt biết bao.
  -Em không muốn bố mẹ ly hôn. -Bin buồn bã nói. Cũng giọng nói này lúc nhỏ hay hỏi tôi: "Chị ơi tại sao bố mẹ toàn cãi nhau vậy? Em muốn giống như bạn em. Bố mẹ bạn ấy rất hay dẫn bạn ấy đi chơi. Họ rất vui vẻ. Em cũng muốn được bố mẹ cùng đi chơi với em, cả chị nữa. "
  -Đừng cố chấp nữa. Ly hôn là cách tốt nhất cho bố mẹ.
  Bin không đáp lại. Tôi thấy mắt nó đỏ hoe. Có lẽ nó nhận thức được rằng đã hết hi vọng rồi. Mái tóc của nó bị gió thổi lộn xộn nhưng không thèm vuốt lại. Trông bộ dạng rất đáng thương.
******
  Hết giờ làm việc, tôi lang thang trên phố. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời.
  Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi đột nhiên nhớ đến trước kia, lúc đó cả nhà vẫn hạnh phúc, sinh nhật tôi mẹ nấu một bàn thức ăn thật ngon. Chiếc bánh sinh nhật to đặt ở giữa. Quan trọng nhất là khi ấy cả nhà cười rất vui vẻ, không như bây giờ chỉ toàn tiếng cãi vã. Những ngày tháng đó đã qua rồi và không bao giờ trở lại.
  Ghé vào tiệm bánh ngọt, tôi tự mua cho mình một cái bánh kem nhỏ thay cho bánh sinh nhật rồi lê bước về nhà.  
  Trong nhà vẫn tràn ngập tiếng cãi vã. Có khác là chủ đề xoay quanh quyền nuôi Bin. Tôi thở dài  lại một sinh nhật trôi qua trong cô đơn và những tiếng ong ong nhức đầu.
  Tôi ngồi trên mái ngước nhìn bầu trời đầy sao nhưng lần này không đếm. Việc đó chỉ khiến tôi thêm nặng nề. Cảm giác khi bị bỏ rơi thật đáng sợ. Tôi gần như ngạt thở vì những nỗi buồn.
  Nhét cái bánh vào miệng như thể muốn lấp đầy trái tim trống rỗng, tôi muốn bật khóc, khóc thật to để những mớ hỗn độn biến mất.
  Có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía tôi. Không cần quay lại nhìn cũng biết đó là bin.
  -Chúc mừng sinh nhật!
  Tôi sững người. Nhìn chiếc bánh đang chìa ra trước mặt tôi, nước mắt lăn dài. Chiếc bánh lộn xộn, kem bung bét và nhỏ xíu. Mặt trên có dòng chữ 'Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi! ' quen thuộc. Đây chắc chắn là chiếc bánh đẹp nhất tôi từng thấy.
  -Bánh em tự làm đấy, đẹp lắm đúng không. Chị ước gì đi. Thổi nến nữa.
  Bây giờ tôi mới nhận ra Bin lớn thật rồi. Đứa em trai này đã luôn bên cạnh tôi vậy mà tôi cứ nghĩ mình đơn độc. Tại sao tôi cứ phải tự hỏi mình là ai, cứ phải tự vây mình trong những rắc rối. Con người ta không thể buồn mãi được. Cứ tiến lên phía trước, chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp sẽ đến.
  Tôi lúc này dường như đã quên hết những điều tồi tệ mà khóc thật to.
  -Chị này, ngày mai mọi chuyện chắc chắn sẽ tốt.
  -Ừ, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro