1.Mảnh ghép cuối trang giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông không hẳn là một kết thúc buốt giá - đông chứa nắng là hạ đã về. . . Ánh mắt xao xuyến một lần nữa hướng về phía anh, để rồi trái tim lại quặng đau vì những nỗi nhớ không tên - nhưng cũng cảm ơn anh vì tháng ngày cho em chạy theo món quà không đáng có, một ngày nào đó sẽ không còn bóng ai  đủ dũng cảm theo đuổi ánh dương năm ấy - Người em yêu thực sự ngây dại rồi!. . . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_10/12/1998_

- Phong Nhuận, anh có thực sự yêu em không?

-. . .

- Vẫn vậy nhỉ...

----------------------

_30/12/1998_

- Phong Nhuận, đông đến rồi! Lạnh quá đi mất, chi bằng anh ôm em một cái ! được chứ?

- Là cô ngốc hay không chịu hiểu?

----------------------

_12/7/1999

- Phong Thiếu!. . . em cũng muốn được coi là vợ anh, cũng muốn được chồng mình cưng chiều. . . Vậy nên x-xin anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa. . .

- . .  .

---------------------

_18/11/1999

- Cái bánh này là chính tay em nướng cho anh đó ! Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé ! Phong Thiếu

- Đừng bày trò nữa, không thấy mình tùy tiện như vậy sao?

- Phong Thiếu ! ....LÀ ANH KHÔNG CHỊU HIỂU.... 

* hức hức

Lưu Ly vụt chạy khỏi nhà, mặc kệ trời hôm đó có mưa và lạnh đến tê tái cỡ nào... vì anh đã là nguyên nhân khiến cô lạnh cứng cả cơ thể rồi!...

________________________________________________________________________________

Lưu Ly in gót chân lên mặt tuyết, dẫu không thể trở lại...hoa hồng nhỏ trên vùng đất trắng xóa... Em đâu rồi? Người con gái đã đem hết dũng khí đối mặt với hiện thực... Hiện thực khốc liệt đưa em về với đất mẹ- em đã bay về phương trời nào rồi! Còn nhớ hay đã quên, hương hoa còn vấn vương mái tóc đen nhuốm đỏ máu...

Một kết thúc hoa mỹ, yêu kiều! đúng là em rồi! cô gái với gót chân đỏ hằn vết nứt - ướt mi giữa trời đông lạnh giá... em đi trong âm thầm để lại hàng vạn thương nhớ gửi người em yêu. Đừng mộng tưởng nữa, là anh đã đem nỗi hi vọng cuối cùng của em về với đất trời... 

"       Ngày 5 tháng 7 năm 1999

 Người em yêu - Thiếu Phong Nhuận. Gửi anh nhiều cái yêu, vạn cái ôm và trái tim mong manh này của em! Em chỉ còn một chút hi vọng trao đến anh, em cũng tự biết rằng, dù có thay đổi, anh vẫn như vậy. Vẫn luôn coi em như một đứa ngốc khi nào cũng tin vào cái định mệnh, duyên phận mà ông trời sắp đặt. Nếu ví anh như một mặt trời thì em là mặt trăng! vì chỉ khi xảy ra nguyệt thực em sẽ gặp anh, gặp khoảnh khắc mà anh có cái nhìn khác về em còn khi xảy ra nhật thực, anh sẽ xem em như một vật dấu tâm tư! điều đó vốn là hiếm hoi mà! Trông em giống như cún đợi chủ nhà vậy! Ha ha... Em cũng không biết sau này cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu cả! Ngay bản thân em cũng không còn chỗ dựa nữa rồi, biết lấy ai làm bè đây? Hi ! Nhưng mặc kệ tất cả những điều xấu xảy ra, em vẫn luôn trao trọn tấm thân này cho anh! Nhớ giữ gìn đấy nhé! cũng mặc kệ anh nếu anh không thích em, em sẽ đeo bám anh cả đời cơ !!!!! Em yêu anh lắm ! Thiếu Phong Nhuận ! điều đó là thật lòng! - Ước gì anh có thể đọc được dòng tâm tư của em nhỉ? "

" Ngày 10 tháng 7 năm 1999

Bệnh của mình chuyển biến xấu rồi! Mình sợ sau khi đi sẽ để lại Phong Thiếu một mình! sợ sẽ quên đi tất cả! mình không muốn như vậy!... Đúng là hiện thực thật khốc liệt mà!Có lẽ đây là điều cuối cùng mình có thể gửi gắm đến anh, rằng sự thật 15 năm trước............"

Lật qua lật lại, không ngờ mảnh giấy giữ sự thật 15 năm trước đã bị ai đó xé rồi! Anh lấy làm tiếc, giọng bắt đầu run run, đầu mất kiểm soát mà bật khóc... Khoảnh khắc người đàn ông ấy bật khóc dường như thực sự bất lực rồi! Anh là đồ tệ bạc mà... 

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro