Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận mưa đêm qua, cảnh vật như được gột rửa sạch sẽ, mùi hoa cỏ hòa vào cùng mùi nước mưa bốc lên không khí khiến cho ai cũng có đôi phần một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Cậu cũng thế, tâm trạng hồi hội nhanh chóng đã bị cảm giác dễ chịu kia xoa dịu, ngay bây giờ đây, trước mặt cậu chính là cánh cửa bước vào ước mơ, chỉ cần trải qua 1 khóa thực tập nữa thôi cậu sẽ chạm tay vào  ước mơ của mình.

Cậu mở cửa bước vào, bên trong đã có mấy người tới trước, trước mặt họ là một chàng thiếu niên tướng tá thấp thấp nhỏ nhỏ, bề ngoài thập phần xinh đẹp tựa con gái, làn da trắng hồng, hai má nhìn qua cũng thấy mềm mại đáng yêu khiến ai cũng thích thú muốn cưng nựng. Cậu với bản  tính rụt rè mà chỉ dám đứng ở góc nhìn mọi người đang thao thao bất tuyệt cùng nhau, bỗng dưng một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy tay cậu kéo đi, cậu đang ngơ ngác chưa hiểu gì liền có một cô gái nắm lấy tay cậu cười cười mà nói:

- Xin chào, tớ là Mộng Uyển, năm nay 24 tuổi đang học tiến sĩ. Hân hạnh làm quen nhé, mà cậu quả thật rất xinh nha. Bí quyết chăm sóc da  của cậu là gì thế?

- Xin chào, tôi là Kiều Đông, năm  nay 24 tuổi cũng đang học tiến sĩ. Hân hạnh làm quen.

- Tôi là  Tư Quân, năm nay 27 tuổi, là cảnh sát nhân dân. Đã từng thôi.

- Tôi họ Vương tên Hạo, năm nay 21 tuổi, sinh viên năm 2 của Đại học y Trung Quốc. Hân hạnh làm quen.

- Tôi là Anh Quân, 24 tuổi, đang là sinh viên tại trường Đại học Y Bắc Kinh

Cậu  thiếu niên từ ngơ ngác hai má dần đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn  long lanh nhìn về phía Tư Quân, anh chàng trầm tĩnh và có phần lớn tuổi trong tất cả. Cậu cứ nhìn hắn như thế, đưa bản thân chìm vào một thế giới vô định trong tưởng tượng mà không nghe thấy tiếng gọi của mọi người xung quanh cho tới khi, một bàn tay to ấm áp đặt trên trán cậu, thì cậu mới về được thực tại.

- Này, cậu không sao chứ?

- À...à tôi...tôi không sao. Tôi là Thẩm Lăng, 24 tuổi, là nhân viên ở nhà tang lễ thành phố Vũ Hán.

Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, Kiều Đông liền cầm hồ sơ của cậu đọc thì ai cũng bất ngờ, bản thân cậu trước đây học đại học ở trường làng, vì không đủ điều kiện nên đã làm nhiều việc khác nhau để tiếp cận tới tử thi rồi đến khi vào làm việc ở nhà tang lễ cậu đã được thấy người ta giải phẫu tử thi mà học hỏi được rất nhiều. Bọn họ ai nấy đều cảm thán, một chàng trai trẻ thế này, với ước mơ cho nghề mà bất chấp điều kiện để tiếp cận dần với ước mơ mà ngay cả công việc ở nhà tang lễ cũng làm thì quả là đáng ngưỡng mộ.

Một cô gái mặc trên mình chiếc áo blue đi ra gọi  mọi người vào phỏng vấn theo từng cặp. đầu  tiên là Mộng Uyển và Kiều Đông, rồi lần lượt cho tới khi cậu và hắn  được gọi tên. Tim cậu bắt đầu đập, một chút lo lắng, hồi hộp, kèm đó là  ngượng ngùng khi bước vào. Cậu không ngờ, người phỏng vấn cậu lại là thần tượng của cậu trong làng Pháp y - Giáo sư Lưu.

- Nếu như em trượt phỏng vấn thì sao?

- Người vẽ không nhất thiết cần có bút và giấy, họ có thể vẽ trên trời, vẽ trên đất, trên sông hồ, trên biển lớn. Nếu em trượt mất cơ hội lớn này, em sẽ tiếp tục với công việc của em và cố gắng hơn để thực hiện giấc mơ.

Câu nói của cậu khiến cho cả hắn lẫn giáo sư Lưu đều bất ngờ rồi dần mà cảm động, một chàng trai trẻ lại chấp niệm với ước mơ một cách kiên cường như vậy thật hiếm có, huống chi pháp y là nghề nguy hiểm, lại không dễ dàng. Sau đó các nhóm đã phỏng vấn trước đó cũng được gọi vào. Giáo sư Lưu bắt đầu công bố 1 người trượt phỏng vấn là Kiều Đông. Sau khi phỏng vấn kết thúc, họ được trở thành thực tập sinh, được dẫn đến phòng làm việc để tham quan rồi mới  đi làm lễ tuyên thệ. Ngay thời khắc tuyên thệ ấy, 5 chàng trai/cô gái xuất sắc ấy sẽ bắt đầu những ngày tháng vui vẻ và  đáng nhớ  bên nhau và  bên giấc mơ của  họ. Và câu chuyện tình của các thực tập sinh pháp y bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro