part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2015.

Nói về bản thân mình, một cậu trai 18 tuổi, mới trải qua kì thi có ý nghĩa bước ngoặt của cuộc đời, kì thi trung học phổ thong quốc gia, xét tuyển đại học. Mình cũng như bao người khác, có những khát khao riêng cho bản thân để nỗ lực phấn đấu. Mình học hành rất chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất và có thể vào được trường đại học mình mong muốn, vào được khoa mình kì vọng. Mình có 1 suy nghĩ như này, đã là 1 thằng đàn ông thì nhất định phải có sự nghiệp, nhất định phải thành công. Từ đó giờ mình luôn sống với quan điểm đó, mình luôn nỗ lực hết sức để đạt được mục đích. Nhiều người nói rằng mình chăm học 1 cách quá đáng, hay nói cách khác là hơi có 1 chút mọt sách.

Mùa hè năm ấy, trời oi nóng lắm, việc tìm kiếm những cơn mưa giữa cái khí trời như vậy là niềm đam mê của mình mỗi khi hè về. Mùa hè, mùa phượng đỏ ngập trời, mùa của những tiếng ve râm ran, mùa của sự chia ly, chia tay bạn bè thầy cô trường lớp. Đó là nhiều người định nghĩa về mùa hè như vậy. Nhưng đối với mình, cái khái niệm đó dường như đơn giản hơn, mùa hè là mùa nóng! Nóng và rất nóng. Thi xong, trong lúc chờ đợi kết quả thì mình rảnh tay với những khoảng thời gian trống. Thay vì miệt mài học, mình tìm kiếm những bộ phim để xem, tìm những cuốn sách để đọc. Lúc rảnh rỗi bạn bè rủ đi chơi, đi đá bóng đánh bóng rổ,... Có khả nhiều thứ để làm để chơi chứ không phải ko. Mình cũng có nhiều dự định, ví dụ như là thử đi làm 1 công việc làm thêm. Mục đích ở đây ko phải là để kiếm thêm thu nhập bởi lẽ gia đình mình ko quá giàu có nhưng cũng khá giả đủ sống đủ tiêu. Nhưng mình muốn có thêm những kinh nghiệm, những trải nghiệm thú vị. Mình cũng rất muốn mình có thể tự lập về tài chính, ko hề muốn ngửa tay xin tiền bố mẹ 1 chút nào. Mình nghĩ đến những công việc đi làm bán thời gian như đi phục vụ ở quán café hay 1 quán ăn nào đó. Ở đó mình có thể gặp những người khác nhau ở những tầng lớp địa vị xã hội khác nhau, để từ đó có thể nhìn đời bằng 1 con mắt đa chiều hơn. Thế nhưng thật sự ko dễ để đi làm 1 công việc như vậy. Bởi lẽ thông thường thì làm việc kiểu đó sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể lên đến 6,7 tiếng 1 ngày thậm chí hơn. Vậy nên để sắp xếp thời gian 1 cách hợp lý là vô cùng khó khăn. Mình đang trong quá trình đợi điểm thi mặc dù có thể định hình được điểm số mình đang ở tầm nào. Sau đó là đến 1 giai đoạn cũng hết sức khó khăn, đó là nộp hồ sơ vào các trường đại học dựa theo điểm số mình đã đạt được. Đó là điểm mới việc xét tuyển đại học năm nay. Vậy nên thời gian sắp tới tôi cũng khá bận rộn và khó có thể sắp xếp tới 6,7 tiếng 1 ngày cho 1 công việc làm thêm. Vì thế cho nên, 1 công việc hợp lý nhất với mình lúc này có lẽ là đi làm gia sư dạy kèm. Mình ko dám nhận mình quá xuất sắc nhưng tự thấy bản thân học hành khá chăm chỉ nên có thể đủ khả năng đi dạy kèm. Cộng thêm việc học trong 1 trường trung học phổ thông chuyên nổi tiếng ở 1 thành phố lớn giúp mình có khả năng được nhận 1 cách dễ dàng hơn. Nghĩ vậy nên mindh có đăng kí ở rất nhiều những trung tâm gia sư kể cả online lẫn offline với hi vọng sẽ sớm có công việc làm thêm. Quả thực là giờ cái nhu cầu học gia sư ngày càng tăng cao, chả mấy mình nhận được thông tin liên hệ về làm gia sư cho 1 nhóc lớp 7 lên lớp 8. Mình đăng kí có thểm dạy kèm toán và hóa. Mình nhận công việc 1 cách rất vui mừng, phấn khởi. Lần đầu đi làm, và có thể là lần đầu tự kiếm ra tiền.

Buổi đi dạy đầu tiên là vào thứ 2 ngay đầu tuần sau (13/7). Địa chỉ là ở 1 chung cư cao cấp trên phố A cũng gần nhà mình thôi, trong cùng 1 quận. Nghe giới thiệu sơ sơ thì đó là 1 cậu nhóc khá nghịch ngợm, đang học trường quốc tế, nhóc đó học tốt tiếng Anh nhưng các môn khác thì dở tệ. Vì là buổi đầu tiên đi dạy, nên mình đi khá sớm. Nhận dạy từ 6h tối nhưng tầm 5h45 là mình đã có mặt đó rồi. Mình bấm chuông thì có 1 cô, có lẽ kém tuổi mẹ mình ra mở cửa. Mình chào hỏi liền:

- Cho cháu hỏi đây có phải nhà của em Minh ko ạ?

- Đúng r cháu, cháu có phải H ko? – cô cũng xác nhận lại

- Dạ đúng thưa cô

Nói vậy rồi cô mời vào trong nhà, ngồi ghế uống nước ở phòng khách. Vì mình đến khá sớm nên mọi người trong nhà vẫn còn đang ăn trong phòng bếp. Không rõ cô ăn xong chưa nhưng cô ngồi luôn ngoài phòng khách nói chuyện với mình. Cô tươi cười vui vẻ với mình. Ngồi xuống ghế cô hỏi

- Cháu dạy gia sư như vậy nhiều chưa?

- Dạ, cháu dạy mới lần đầu ạ -mình trả lời thành thật như vậy, đúng là đây mới là lần đầu tiên

- Ừm, cô là Hương mẹ của Minh. À trước cháu học trường *** nhỉ? mà cháu năm mấy rồi ?- cô hỏi liên tục 1 cách khá hứng thú

- Vâng đúng rồi ạ. Cháu năm nhất, mới thi đại học xong thôi ạ

- Vậy à, học trường đó chắc giỏi lắm ha. Cháu thi làm bài tốt chứ hả?- có lẽ cô hỏi để xem tình hình của mình ra sao

- Dạ, cháu làm bài thi cũng tốt ạ- Mình trả lời từng câu hỏi rất thành thật

- Ừm, cháu ráng dạy cu Minh nhà cô nhá, nó lười học quá, cô cho nó học trường quốc tế từ nhỏ thành ra thoải mái nó quen, chả có qui củ gì cả. Minh nó đang ăn đó chắc cũng gần xong rồi, cháu đợi 1 lát nha – cô tiếp tục dặn dò rồi mời mình uống nước

Một lát thì có 1 giọng con gái cất lên

- Mẹ ơi, ai đến giờ này đó – có 1 cô gái bước ra từ trong phòng bếp, nhìn trông thì có vẻ chạc tuổi mình. Mình cũng ko để ý nhiều lắm

- Gia sư của thằng Minh đó. Nó ăn xong chưa hả Linh?- Mẹ của cu Minh hỏi cô gái kia- có lẽ là chị của cu Minh. Linh nói cu Minh vẫn đang ăn rồi ra ngồi ghế ngay gần mình ăn đĩa hoa quả đang đặt trên bàn. Linh thấy mình thì cười cười rồi gật đầu chào:"Em chào anh". Linh phải nói là rất tự nhiên ngồi chén hoa quả. Cô Hương nhăn mặt nói nửa đùa nửa thật ngay:" Cái con này, ko biết ý biết tứ gì cả, nhiều lúc ko biết mày có phải con gái ko nữa" Linh nghe mẹ nói vậy thì bĩu môi ngay:

- Con gái mẹ xinh vậy ko phải con gái thì ai là con gái đc nữaaaa –Linh nói rồi cười tươi như hoa, cái tiếng nói âm cuối kéo dài ra rất đáng yêu. Lần đầu thấy con gái trả lời vậy với mẹ ngay trước mặt khách, công nhận là cô chị của thằng học trò mình rất đặc biệt. Mình cũng bật cười thành tiếng

- Đó cháu thấy đấy, cái con này nhà cô chả ra đâu vào đâu – nói rồi cô Hương lắc lắc đầu ra vẻ ngao ngán. Mình cũng chỉ cười lại thôi. Vậy rồi Linh quay ra lườm lườm mình. Gì vậy ko biết.

Cu Minh cuối cùng cũng ăn xong, cu chạy ra phòng khách chào hỏi mình. Cô Hương dục vào học luôn rồi mắng cu Minh lề mề quá. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường, cu Minh đúng là khá tinh nghịch nhưng ko phải thuộc dạng quá khó nói, mình xác định vậy nên nghiêm khắc 1 chút ngay từ đầu. Sau màn giới thiệu làm quen để thầy trò hiểu rõ nhau, mình có nói với nó quan điểm của mình về việc đi dạy kèm như thế này:" Em đừng coi anh là thầy, mà cứ coi anh như 1 người anh thôi, có gì khó hiểu e cứ hỏi, đừng ngại gì cả. Kể cả khi về nhà rồi mà có gì thắc mắc, e cứ gọi cho anh, anh sẵn sàng giải đáp". Quan điểm mình là vậy, với cả mình cũng nói thế từ đầu cho cu Minh thoải mái. Buổi học đầu tiên mọi thứ diễn ra bình thường.


Đang trong kì nghỉ hè nên mình dạy cu Minh tới 5 buổi/1 tuần, vào thứ 2,3,4,5,6 mỗi buổi tiếng rưỡi. Nghe thì có vẻ nhiều đó nhưng thực ra thì chỉ là mỗi ngày sắp xếp ra 1 tiếng rưỡi thôi. Thay vì trước đó mình lang thang lướt web hay xem phim gì đó. Nói 1 chút về cảm giác của mình sau buổi đầu tiên đi làm. Mình cảm thấy vui vui lạ lạ, cảm giác thích thú khi mình có thể tự đi làm, tự kiếm ra tiền. Cu Minh tuy nghịch nhưng cũng dễ bảo, cô Hương khá thoải mái còn Linh, nhân vật chính mình muốn nói đến trong câu chuyện này, tương đối đặc biệt. Sở dĩ nói là câu chuyện bởi lẽ mọi thứ đều có thật, phải chăng những thứ đã qua cách đây 1 năm có thể mình đã quên 1 phần nào đó nên có thêm bớt chỉnh sửa chút ít thôi.

Mình là 1 người hoàn toàn bình thường, nhiều lúc người ta đánh giá mình khá ngố. Trước giờ mình cũng chưa từng yêu ai. Và mình hoàn toàn ko nghĩ rằng cái công việc làm gia sư này lại có thể thay đổi mình nhiều như vậy. Nó là bước ngoặt quan trọng khiến cuộc đời mình bớt tẻ nhạt hơn, nó là khởi nguồn đem đến cho mình rất nhiều những khung bậc cảm xúc. Nhưng mình ko hề hối hận rằng đã dấn thân vào và thầm cảm ơn số phận đã đưa mình tới đó.

Thứ 3 (14/7), mình đến dạy trước giờ 1 chút. Bấm một hồi chuông thì có người ra mở cửa. Linh mở cửa rồi ngước lên nhìn thẳng mặt mình, mình gật đầu nói chào cậu, xưng hô vẫn còn gượng gạo bởi lẽ mình chưa biết Linh bao nhiêu tuổi. Linh nhìn mình cười cười rồi đóng cửa vào luôn. Mình hoảng hốt, cảm thấy phần nào đó khó hiểu, hay là mình nhầm nhà. Nghĩ vậy song nhớ kĩ lại thì đâu nhầm được. Mình bấm chuông lại lần nữa, lại là Linh ra mở cửa. Lần này mình nói vội ngay, "tớ là gia sư của cu Minh", mình sợ Linh quên nên nói vậy. Linh nghe xong lè lưỡi, nói

- Ko quên, nhưng ko cho vào đâu – Mình ngạc nhiên mở to mắt. Gì nữa đây. Ko hiểu sao lại vậy, mình làm gì sai sao, cảm giác lúc đó là lo lo. Chắc nhìn đc vẻ lo lắng và khó hiểu từ mình, Linh bật cười lớn, ko còn là vẻ mặt lạnh lung như ban nãy, nụ cười tươi như hoa

- Haha, ai bảo hôm qua cười đểu tui, đáng đời – mình ngớ người ra một lúc, rồi mới chợt nhớ ra lúc Linh bị mẹ la mình có cười. Trời, đúng thật là, ko còn gì diễn tả được nữa. Mình cười cười lại:

- Cậu muốn sao đây

- Xin lỗi Linh xinh đẹp đi – mình thấy buồn cười hơn là khó chịu, người đâu mà như trẻ con

- Ừ rồi mình xin lỗi – mình vừa buồn cười vừa nói

- Vẫn thiếu, nói đủ mới cho vào – Linh vẫn đành hanh

- Gì vậy trời, nói rồi gì nữa, còn xinh đẹp thì mơ đi – mình cũng đùa đùa lại chút, nhưng kì thực khen ai xinh thì trước giờ mình chưa quen, cứ thấy ngại ngại sao. Nghe vậy Linh lại vờ làm mặt lạnh rồi tính đóng cửa vào, mình vội giữ ngay cánh cửa

- Rồi rồi tớ nói

- Nói nhanh – Linh nói giống kiểu ra lệnh mình

- Xin lỗi Linh xinh đẹp – Mình tin chắc mặt đang đỏ ửng lên vì ngại, đó giờ đâu nói kiểu vậy bao giờ

- Ngoan lắm ngoan lắm- Linh lại cười, đến tận bây giờ khi viết lại những dòng này, mình tin rằng nụ cười đó hớp hồn mình.

Cuối cùng cũng được vào nhà, mình đến sớm 1 lúc nhưng vì mất thời gian vụ kia nên lúc vào nhà cũng thành đúng giờ. Mình vào nhà cùng Linh, để ý thấy Linh cứ tủm tỉm cười nãy giờ, chắc khoái trí "trả thù" đc mình lắm. Hnay ko có cô Hương ở nhà, hqua hnay đều ko thấy bố của cu Minh đâu. Mình bước vào phòng của cu Minh rồi bắt đầu công việc. Mình ko phải thích làm giáo viên, nhưng khi bắt tay vào 1 công việc gì đó mình tuyệt nhiên nghiêm túc, làm việc rất tử tế. Mình dạy kèm cu Minh toán và hóa, toán thì 3 buổi/tuần, hóa thì ít hơn 2 buổi/tuần thôi. Thực ra thì ban đầu cô Hương chỉ định tìm gia sư kèm toán cho cu Minh nhưng thấy mình kèm hóa đc nên cô nhờ mình luôn. Đến giờ thì mình dọn dẹp đồ dung, sách vở đứng lên và chuẩn bị ra về. Cu mình chào mình rất to và rõ ràng, mình thấy nó cũng ngoan chứ đâu có nghịch ngợm gì đâu. Mình ra cửa tính mở cửa về thì cũng đúng lúc Linh đi ra. Chắc là định đi chơi đâu đó, lần này Linh diện đồ rất ăn chơi, bộ đồ đen bó sát, mặt trang điểm nhẹ và có xách theo 1 cái túi xách mình nghĩ là hàng hiệu. Trước mình nghĩ Linh nhỏ nhỏ người và đâu ngờ cô gái đó lại ăn mặc kiểu này, mà lại còn rất hợp rất gợi cảm, hơi bất ngờ chút nhưng lúc đó mình cũng ko quan tâm lắm. Ra đến thang máy, mình và Linh đứng cạnh nhau nhưng cũng chả nói câu nào. Vào trong thang máy mình còn cảm thấy cái không khí đó ngột ngạt hơn, như có ai rút hết ko khí. Mình tuy ngờ nghệch nhưng vẫn là 1 thằng đàn ông và chắc chắn vẫn cảm thấy nóng nực trong hoàn cảnh như vậy. Như phá tan cái ko gian yên tĩnh khó chịu đó, vẫn với cái giọng điệu tinh nghịch ko phù hợp với bộ đồ trên người, Linh nói:

- Thấy tớ đẹp ko?

Mình hơi bất ngờ vì câu hỏi và cũng ko biết trả lời sao.

- Ừm, cũng được

- Cũng đc là thế nào, phải nói là rất xinh rất đẹp hiểu chưa- Linh rất tinh nghịch và tự tin

Mình cũng chỉ cười cười lại, đến tầng hầm, 2 đứa lấy xe rồi đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro