Ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hai ba bốn....
Năm sáu bảy tám....
    Nhà thể chất vang vọng câu lệnh của thầy An vừa mang thanh âm dõng dạc vừa mang vài nét hiền từ. Âm thanh trong trẻo nhịp điệu dõng dạc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi ngừng lại với sự hài lòng. Cậu hô to:
    - Các em làm tốt lắm, Lớp trưởng lên hô cho các bạn tập!!!
    -Dạ *cậu lớp trưởng nghe lời thưa*
    

   Chu Hoài Anh nhẹ nhàng bước đi đến chỗ ngồi của giáo viên thở dài, cầm chai nước lên uống., có thể vì kì thi của học sinh đang tới gần nên công việc càng nhiều và áp lực hơn.Mà hôm nay cậu lại chưa ăn uống gì cả, đã mệt lại càng mệt hơn.
    Tiếng trống trường vang lên, học sinh chào thầy cô rồi về, những giáo viên trong tổ đang hẹn nhau đi xem phim., ăn, cậu cũng đi cùng. Một phần là vì câu rảnh, một phần là vì cậu cũng chẳng muốn về và tự mình nấu cơm... 😅😅
.
.
.
.
.
.
.    - Tạm biệt nha!
     - Mai gặp lại!
     Chia tay mọi người, câu tiến thẳng về hướng căn hộ nhà mình, câu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ rồi lăn lên giường ngủ cho đã mắt thôi 😊😊... càng nghĩ càng thích, cậu sải bước thật nhanh về nhà, trong miệng cứ nhẩm mấy câu hát cậu yêu thích mà không để ý rằng đang có người đang theo dõi mình.
     Đến đầu hẻm vắng đột nhiên có một dàn người xuất hiện, kéo cậu lên xe , cậu lúc này chưa hiểu sự tình như thế nào thì đã bị  một ông to con bịt mắt, miệng bằng tấm vải đen. *Tại sao chỉ bịt mắt mà không trói tay, chân * cậu nghĩ(anh chàng tỉnh nhất vịnh Bắc Bộ này thật là, bị bà cóc mà còn... 😰😰😰)   Cậu không phản kháng bởi vì cậu biết mình không thể đánh được họ, vậy đành phải ngoan ngoãn thôi ☺☺☺. .. không gian yên lặng bỗng có tiếng nói cất lên:
    - Thưa ngài, người đang ở đây ạ!! !
    .
     Vâng
    .
    Tôi biết rồi ạ
    .
     Chúng tôi sắp đến nơi rồi ạ
     .
      Vâng chào ngài!!!
# Biết bên kia là ai không?? Ừ thì là là Công đó#
*Hơi ngắn thông cảm nha, thương nhìu nạ ❤❤❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ