Buổi chụp hình của lyn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rời đi với chị ấy. Làm tôi cảm giác vừa buồn vừa ghen tỵ. Phải chăng tôi đã thích em ngay lần đầu gặp gỡ. Em trong tôi vừa kiêu ngạo, vừa khó ưa .... Nhưng lại làm trái tim tôi xao xuyến vì gương mặt em. Tôi thẳng người ra đó một lúc thì tiếng jeongwa cùng với cánh tay em ấy va vào cổ tôi nói « này... Làm gì mà đứng thẳng người ra đó vậy? Chị có định đi ăn với em không? Em đói lắm rồi đây này... » Jeongwa thấp hơn tôi một chút nên em phải nhón chân lên mới câu được cổ tôi. Tôi lặp tức lấy lại bình tĩnh trả lời hờ hững« ờ ... Mình đi tôi.»
Sau khi Le và hyelyn đi ra tới cỏng trường, Le vội quay mặt hướng về phía Lên cười nói « em nói xem chị là lớn tuổi mau quên hay em nhớ nhằm???» Lyn biết chị là người nhớ mọi chuyện rất tốt nhất là từng lời tùng cổ chỉ dành cho mình . Nhưng cô không mấy ưa con người đó không muốn nhìn thấy tức nhiên chuyện ăn chung cũng là quá sức. Nên lấy Le ra làm cớ để từ chối.Biết nói gì thêm bây giờ chỉ biết vừa gương cười vừa gãi đầu cho qua. Le biết em bối rối nên cũng chả trách em vội xoa đầu em« thôi .. Chúng ta cùng đi ăn món thịt em thích sau đó thì đi chụp hình cho em. Hôm nay chị sẽ dành thời gian cho em » cái cách xoa đầu của Le cứ như đang xoa đầu bảo bối của bản thân. Le đã xem em như bảo bối người mà chị muốn cùng đi đến cuối cùng của hạnh phúc. Nhưng đã bao năm rồi em nào nhận ra. Em đang ngốc hay là đang giả vờ trêu đùa tình cảm của chị. Hai người dẫn nhau đến quán thịt mà Le thường dẫn em đi. Chỉ có em mới được chị dẫn đến đó. Kể cả Jeongwa cũng chưa một lần biết đến nơi này. Sau khi vào quán bà chủ liền dẫn hai người vào chỗ quen thuộc và nói,« Hôm nay hai em muốn ăn gì? Hay lại như mọi khi?» ... Le nhìn qua em ,em biết ý chị lúc nào chị cũng nhường phần gọi món cho em. Lyn luôn nghĩ chắc tại mình có tâm hồn ăn uống giỏi hay gì đó. Lyn vội cất tiếng« cô cho chúng cháu cái này cái này và cái này nữa, thêm cho cháu hai phần mì cay nha cô. À cô ơi thêm hai ly hồng trà nha cô cho cháu nhiều thạch  nha cô». Lyn vừa gọi xong quay qua cười với Le rồi cùng nhau bàn về buổi chụp hình. Trong cả buổi ăn em luôn là người chỉ có việc ăn còn lại mọi chuyện điều được chị làm hết . Le lúc nào cũng nhìn em ăn với vẻ mặt thỏa mãn. Thật ra Le luôn để em gọi món là vì muốn em ăn những thứ em thích . Le cũng sẽ dần biết được em thích ăn gì và ghét gì,kể cả vì em mà tập ăn những thứ mà bản thân không thích ( không thích chứ không phải ăn không được). Buổi ăn kết thúc chị và em cùng đến vườn hoa oải hương. Nơi trải dài màu tím mộng mơ. Loài hoa em thích nhất. Em khoác lên mình bộ đầm thước tha nữ tính.Le nhìn mãi chả rời mắt được, bình thường em đã xinh hôm nay lại càng xinh hơn. Có phải em muốn trái tim chị thổn thức vì em thêm bao nhiêu lần. Hoa oải hương đối với Lyn« Nó tượng trưng cho một tình yêu chung thủy sắc son, dù trải qua bao khó khăn, gian khổ vẫn ở bên nhau. Như cô gái dù trải qua bao nhiêu năm chờ đợi, nhưng tình yêu cô ấy dành cho người yêu vẫn nguyên vẹn.» Tôi thích em thích luôn cả mọi thứ về em và cả hoa oải hương này nữa. Đối với Le em đẹp như một bức tranh họa mà chỉ duy nhất chị được ngắm. Buổi chụp hình cũng tốt đẹp vì thời tiết đẹp còn lại điều là nhờ có một người tâm huyết khi chụp cho em đem cả tình yêu thương vào từng bức ảnh. Cả ngày hai người đi cùng nhau. Lúc về đến nhà em em nũng nịu đìi xem ảnh những chị nào cho. Cứ bảo em vào đi mai chị rửa rồi đem qua lớp cho.Em không chịu thì cũng biết làm sao bây giờ.Không vâng lời có khi chị ấy sẽ giữ luôn chả đưa ra.Le chào tạm biệt em rồi ra về .Em cũng vui vẻ vào trong nhà. Em háo hức mong trời mau sáng để được xem những bức hình hôm qua.Le về tới nhà là vội chạy vào phòng rửa ảnh chị rửa rất nhiều những tấm chị chụp lén em ... Trong căn phòng ảnh đó khắp nơi toàn là hình em. Những lần chụp lén em làm chị xao xuyến. Nhưng Le rữa tất cả ảnh những chỉ quyết định đưa em vài tấm .còn lại chị giữ riêng cho chị. Sẽ có lúc dùng nó để bày tỏ với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro