đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng dần cuối cấp 2 rồi thế vậy mà tôi vẫn chưa thân được với em. Tôi thích em cũng hai năm hơn rồi, cho dù chỉ mình tôi biết. Thời gian tôi gặp em là năm lớp 7,tôi cùng mẹ lên Seoul để sống cùng với ba. Ba tôi đi làm xa và xây dựng sự nghiệp trên mảnh đất xa lạ này. Nhưng tôi không ngờ chính nơi đây lại là nơi thay đổi à nói đúng hơn là đảo ngược cuộc sống tôi lên.những tháng hè mẹ đã đăng ký cho tôi vào một ngôi trường tốt nhưng lại khó khăn về một chút giấy tờ nên vào học cả 1 tháng tôi mới được nhận. Tôi thiết nghĩ sẽ không muốn đi đến một ngôi trường lạ như vậy vì ở ngôi trường cũ tôi là học sinh giỏi toàn diện" tôi không khoác lác đâu". Nơi đó chứa bao nhiêu kỉ niệm của tôi khiến tôi không muốn đi. Thế mà bây giờ tôi lại bận trên người bộ đầm phục của trường BaNana . lúc đầu mới nghe tên thôi là tôi đã thấy ghét rồi. Tại sao lại trùng hợp như vậy tên loại trái cây mà tôi ghét nhất trên thế giới này.à mà quên tôi là Hani tên thật của tôi...à mà không nói đâu ahaha...
"Này bé con của mẹ đã chuẩn bị xong chưa?" mẹ tôi nói lớn sau cánh cửa.
Hmmm tôi quay về hiện tại đứng trước gương nhìn ngắm con người xinh đẹp " cười lớn" vâng đúng vậy người xinh đẹp mà tôi đang nói là ahn hani tôi đây. Với lấy cái cặp đeo lên vai tôi đi thẳng ra cửa. Mẹ tôi đứng đó cười nhìn tôi nói:
" mẹ biết con gái mẹ sẽ xinh đẹp trong bộ đồ này mà" mẹ giữ hai vai tôi.
Mặt tôi không cười cũng không nói gì nhưng trong suy nghĩ là tôi ghét nó cho dù chúng làm tôi xinh đẹp cũng vậy bộ đồ gì mà màu mè vàng chóe.
" mẹ này! Bây giờ con đi học được chưa hôm nay ngày đầu vào trường con không muốn muộn đâu" tôi vừa nói vừa quay đi ra cổng. Một chiếc xe màu đen đang đỗ là xe mà tôi sẽ đi học. Ba tôi bây giờ thành công trong công việc, công ty của ông lại có tiếng nên việc mà ba thuê tài xế hay đi bằng xe hơi cũng là chuyện thường. Nhưng tôi thì cảm giác khó chịu lắm khi xe đã đến cổng trường bao nhiêu cặp mắt cứ nhìn tôi to nhỏ.
Hs1 " ê mậy . hình như học sinh mới nhìn sang chảnh vs đẹp mậy"
Hs2 " đúng kiểu lạnh lùng như nữ thần tao thích"
Hs3 " omg đẹp vậy... Tim tôi..." .... Và cứ thế người này đến người khác nói.
Tôi đem khuôn mặt hững hờ nhìn rồi đi thẳng đến phòng giáo viên để nhận lớp. Trên đường đi tôi nhìn xung quanh mọi thứ ở đây nhìn sạch sẽ lại thoáng bỗng một cái rầm....
Một giọng nói vang ra " omeozzz trời sập... Đầu tôi... Đau quá đi mất..." tôi nhìn sang thấy một người con gái cực kì dễ thương với cái giọng đó nữa. Tim tôi mắt tôi không thể rời ra được. Nhưng không tôi muốn trở nên lạnh lùng tôi đổi biểu cảm trên gương mặt nói giọng trầm " cô không sao chứ, lần sau đi đứng đàng hoàng đừng va lung tung" cô mở hai mắt to chưng hửng nhìn tôi la lớn ,ngồi lì ở đó " yaaa này cô kia sao nói tôi như vậy không phải là cô sao cô nhìn đâu rồi va vào tôi . bây giờ tay tôi đau đầu tôi cũng đau nói tóm lại tôi đau đủ chỗ.... Tôi bắt đền cô đấy". Tôi đưa tay định đỡ em mà thôi nghe vậy tôi dịch tay qua và bước nói lại" cô cứ ngồi đó đi tôi không rảnh mà nói chuyện với cô" tôi bước đi một cách khoan thai. Bỏ lại phía sao một gương mặt đâm chiêu khó chịu. " cô nhớ đó tôi sẽ không để cô yên". Em đứng dậy bỏ đi xuống căn tin trường mỗi khi em bực tức thì sẽ ăn bánh ngọt vì nó có thể làm em hạ hỏa. Phía xa ở căn tin có hai người con gái là Jeonghwa và Le. Nhìn thấy cô liền vẫy gọi " lyn ơi phía này " giọng Le đang gọi . khi hyelyn đi đến Le đã bắt gặp những chiếc bánh ngọt trên tay em. Biết là em đang khó chịu chuyện gì đó. Le vội kéo ghế cạnh mình cho em vừa để em ngồi vừa nói khéo " hôm nay có chuyện gì xảy ra với em à?"  tay cô vuốt vuốt những cộng tóc bay nhẹ trên mặt em lúc này em thật sự đẹp trong mắt tôi. Cách em ăn bánh và ngữ điệu nói chuyện làm Le thích em nhìu hơn. Jeonghwa biết là Le có tình cảm với Hyelyn.
Jeonghwa phá tan bầu không khí sến sẩm ở trước mặt bằng cách cười đưa hai bàn nạo " hai người ăn lẹ đi tới giờ vào học rồi kìa ". Le chợt giật mình quay lại đánh lên tay Jeonghwa vì dám phá đám cô. Vì bây giờ thôi có mới có thể ngắm em vì em và cô học khác lớp lại hơi xa. Tiếng chuông trường vang lên... Le hối tiếc chào tạm biệt hai người. Hyelyn cùng Jeonghwa bước vào lớp. Cô và hai người đó là bạn thân từ nhỏ cả ba cũng là những học sinh tiêu biểu lại là top 3 trong trường. Nên tất cả mọi thứ họ làm đều được chú ý. Cô giáo bước vào còn dẫn đằng sau 1 người.
" chào các em hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới. Các em vỗ tay chào đón bạn mới nào" cô dõng dạc nói và lùi qua một bên cho tôi.
Tôi mặt lạnh giọng trầm " chào. Tôi là hani ".
Cả lớp hò hét " đẹp quá đi... Người hay là thiên thần vậy.   Tim ... Timmm tôi..." chỉ có hyelyn là bỉu môi không thèm nhìn thì thào trong miệng " đồ khó ưa..." tôi ghét không khí ồn ào này nhưng trách làm sao được ai biểu tôi đẹp làm chi. Tôi quay qua hỏi cô về chỗ ngồi. Cô nhìn đi nhìn lại chẳng thầy chỗ nào trống ngoài chỗ hyelyn. Cô chỉ tay và kêu tôi ngồi ở đó. Bỗng hyelyn  đơ ra nhưng kịp nói " không được em không muốn ngồi với người như cô ta." cô giáo ngạc nhiên nhưng rồi cũng chả nói gì. Bỏ qua lời hyelyn. Cô ấm ức vì cái tên cô ghét lại ngồi cạnh cô. Cô liếc tôi bằng con mắt sắc bén rồi quay đi. Tôi đây đã thích cô từ lần đâu rồi nhưng tôi không muốn là người bắt chuyện trước nên mặt lạnh và lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro