I wish someone could feel my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi không phải cứ một mình mới gọi là cô đơn, cô đơn là khi ta thấy trống vắng trong lòng, không có người ngồi nghe những câu chuyện khiến chúng ta phiền lòng mỗi ngày trong cuộc sống. Tôi không gọi mình là người cô đơn, tôi gọi mình là kẻ sầu muộn. Cuộc sống này luôn bao bọc tôi lại bằng những bông hồng có gai, chỉ cần khẽ trở mình lầ ngàn gai nhọn lại đâm và tim, khẽ ứa máu. Tôi biết rằng ngoài kia còn bao nhiêu người luôn bơi trong nỗi buồn của chính mình, có người cố gắng bơi được vào bờ có người lại chết đuối trong chính tâm can của bản thân và cũng có người sống như đã chết. Bạn đã thấy có người tự lừa dối chính bản thân mình không. Tôi chắc rằng bạn đã thấy nhiều rồi. Nước mắt đã trào tới mi nhưng lại lăn ngược vào tim vì tôi nói rằng:"Mình đang vui!" , lạ nhỉ. Đôi lúc cũng muốn khóc thật to thật to để trời nghe được mà tặng tôi một cuộc sống an lành hơn. Tôi biết! Biết chứ rằng mọi người nhìn vào nói tôi đã quá đầy đủ quá sung sướng hơn bao người. Tôi xin bạn, đừng so sánh như thế, mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi nỗi buồn khác nhau chung quy lại vẫn là nỗi buồn vẫn khiến con người ta đau khổ. Người nghèo thì lo vì không có tiền, người trung lưu thì lo để dành tiền, người giàu thì lo giữ tiền. Mỗi người trên cuộc đời đều có những nỗi đau riêng và bạn không thể lấy nổi đau của mình đem so sánh với người khác rồi nói rằng nỗi đau đó chưa đáng là gì đối với ai đó. Đó thật sự là lời tổn thương.
(Đây chỉ là vài lời tôi muốn nói vào một đêm từ rất lâu về trước...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro