Có những điều không phải cứ nói ra mới hiểu được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện dưới góc nhìn của Okita *
*chữ in nghiên là tả cảnh, bt là lời kể của Okita.*
Kumo chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

.
.
.
.
.
.
Bầu trời hôm nay thật trong và xanh,...xanh như mắt em ngày ấy. Ngày em và tôi đều là những đứa trẻ ngổ ngáo tuổi 17.

Em. Một con nhỏ khù khờ. Đối tượng của cơn say nắng đầu đời của tôi.

Em trông thật ngu ngốc với quả đầu bánh bao mà em gọi đó là nghệ thuật buộc tóc. Cái bụng không đáy hút tất cả mọi thứ vào đó như hố đen vũ trụ. Mồm miệng toàn nói những lời chanh chua mất nết. Nhưng ẩn sâu bên trong là một tấm lòng rộng lượng. Ngu ngốc, ăn nhiều nhưng đáng yêu, nói nhiều phiền phức nhưng tôi lại không thể ghét em.

Rốt cuộc em đã cho tôi ăn trúng cái thứ gì thế này con nhỏ chết bằm.

Mọi người đều ở đây cả, ngôi nhà nhỏ của em bây giờ chứa đầy những thành phần phá hoại.

Thằng anh trai ngu của em lại đang chuẩn bị đập nhau với lão hói nhà em kia kìa. Kính_san chắc sắp ra bã rồi, ai bảo xen vào cản làm chi. Dana chưa gì đã say bí tỉ rồi lao vào sờ soạt Hijikata_sensei mặc cho ánh mắt kì thị của mọi người. Groli... À không, Kondou_san đang lê la dưới gót đại tỉ. Lũ ngu ấy chẳng khác mọi ngày là bao, em cũng biết mà. Nhưng nếu em ở đây để tận mắt chứng kiến thì sẽ tuyệt hơn gấp bội. Dù gì hôm nay cũng là ngày của em mà Kagura.

Okita đứng trước di ảnh Kagura đặt trên bàn thờ. Môi cong lên nụ cười chua chát.

Anh sẽ nhớ em lắm tàu ạ. Nhớ mãi khuôn mặt em, giọng nói em, nụ cười em. Cái nụ cười sẽ bám dính lấy tôi cả đời.

Thời gian của em đã ngưng đọng ở tuổi 17.

........ 5 năm trước.......

" Suy tủy." Em nói ra như chẳng có gì, môi em vẫn nở nụ cười rất tươi, cái nụ cười đã cướp mất đi trái tim của tôi (em tin tôi báo công an không).

Em thông báo cho mọi người căn bệnh quái ác mà em mắc phải vào một sáng thứ hai của mùa xuân. Bầu trời xám xịt hay chính lòng tôi mới xám? Mặt ai nấy đều dàn dụa nước mắt. Riêng tôi, riêng con tim khô héo của tôi là không thể tiết ra một giọt nào. Nó như nát đi khi em nở nụ cười. Mọi người chắc nghĩ tôi vô tình lắm.

Thời gian ở bệnh viện của em ngày càng nhiều. Những ngày tôi gặp em trên lớp thưa dần đi. Và rồi để hỗ trợ chữa trị, em không còn đến trường nữa.

Thân hình vốn nhỏ bé của em bây giờ gầy gộc, làn da trắng nay tái sắc thiếu sức sống hẳn đi. Chỉ có nụ cười của em là vẫn không thay đổi.

Chiều nào tôi cũng đến thăm em sau giờ học. Nhưng chỉ đến khi không còn người bên em. Em phì cười vì hành động dở người của tôi, chính tôi cũng bật cười về sự ngu ngốc của mình.

Mỗi ngày tôi đều mang đến cho em vài thứ, mỗi ngày mỗi khác. Chỉ có món sukonbu khoái khẩu của em là không khác được. Chẳng hiểu sao em lại thích nó, tôi còn không ngậm nó nổi trong một giây. Mấy đứa ngu luôn có khẩu vị khác người vậy sao? Em há miệng lên trời cười to nhìn tôi nôn thuốc nôn tháo khi bị em nhét cái thứ chua lè ấy vào miệng.

Mỗi ngày tôi đều kể em nghe những chuyện về lớp học, Ginpachi_sensei gạ tình Hijikata_sensei, grolila bị ăn đập như thế nào,... Tôi biết mọi người đều đã kể cho em nghe rồi, họ ngày nào cũng ghé qua thăm em. Nhưng em lại tỏ ra rất hứng thú và bảo tôi kể tiếp đi. Đôi khi những chuyện nhỏ nhặt như tôi đã vấp phải hòn đá bên đường suýt té, tôi cầm hòn đá chọi vào con chó nhà bên cạnh, con chó nhà bên cạnh rượt những đứa trẻ con đi ngang qua với cục u trên đầu, tại sao con chó bị u đầu và nổi điên rượt những đứa trẻ sẽ mãi là bí ẩn... Những câu chuyện đơn giản ấy lại khiến em cười thật tươi, mắt em sáng lên nhìn chăm chú khi tôi kể chuyện.

Thời gian dần trôi qua, sức khỏe em ngày một tệ. Có lần tôi đến và bắt gặp em ngất đi do thiếu máu, di chứng của căn bệnh, em phải truyền máu thường xuyên. Đến khi em không thể tự đứng dậy được nữa, em tập làm bạn với chiếc xe lăn. Cô bé năng động, lạc quan ngày nào bây giờ lại phải dành quãng đời còn lại của mình trên giường bệnh và xe lăn. Em biết cơ thể của mình chẳng khỏe mạnh gì, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt.

Vào một đêm mùa hè. Em muốn tôi cõng em lên sân thượng để ngắm pháo hoa của lễ hội. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tụy rạng rỡ dõi theo những đốm sáng trên nền trời đêm. Tôi hôn lên trán em. Em nhìn tôi, mĩm cười, tựa vào vai tôi khẽ nó:"Cuộc đời giống như pháo hoa vậy. Xinh đẹp, rực rỡ sắc màu nhưng cũng mau lụi tắt. khi đoá hoa nở giữa bầu trời đêm chính là lúc đời ta rực rỡ nhất." Mắt em nhắm lại, em đã chìm vào giấc ngủ tựa bao giờ. Tôi cõng em xuống phòng, đặc em trên giường hôn nhẹ lên mái tóc em rồi ra về. Câu nói đó vẫn ở mãi trong đầu tôi.

Mùa thu lá phong đỏ rơi đầy ngoài sân bệnh viện. Em bảo tôi ra ngoài nhặt cho em vài chiếc lá. Tôi không hiểu nhưng vẫn làm theo.

Những bông tuyết rơi trắng mái đầu. Căn phòng bây giờ lạnh hơn gấp bội. Tấm chăn mỏng của em đã được thay bằng tấm chăn bông dày hơn. Em nói em thích tuyết và muốn ra ngoài nhưng tôi không cho. Tôi không muốn em bị cảm, bây giờ với em bị cảm nhẹ thôi là đã có thể đủ để lấy mạng em. Em hiểu nhưng vẫn nhìn tôi giận hờn. Trông em thật đáng yêu. Tôi đưa em vài bông tuyết tôi hứng được ngoài sân. Em cười. Nụ cười của em như lan toả hơi ấm khắp căn phòng, nhưng đồng thời cũng làm đóng băng lòng tôi. Ai mà biết được tôi sẽ có thể nhìn nó bao nhiêu lần nữa chứ.

Khi những cánh hoa anh đào bắt đầu rơi. Em từ da cõi đời.

Mọi người ai nấy đều khóc rất nhiều tại nghĩa trang hôm ấy. Sau khi mọi người đã rời khỏi nghĩa trang. Tôi vẫn đứng lại mặc cho bầu trời âm u như sắp mưa, tôi không muốn về. Tôi muốn ở lại cùng em chút nữa. Kamui bước tới cạnh tôi, anh không nói gì cả, chỉ đứng cạnh tôi thôi. Một lát sau anh đưa cho tôi một cuốn sách rồi đi mất. Tôi vẫn đứng đó, không nhìn vào bàn tay đang cầm thứ anh ta vừa đưa. Trên bia đá đã lấm tấm vài giọt nước. Trời đã bắt đầu mưa. Tôi vẫn đứng đó, mặc cho ông trời. Mưa trong lòng tôi cũng đã rơi. Bao nhiêu kìm nén cũng theo mưa trôi ra ngoài. Tôi khóc.

Cuốn sách chỉ bị dính vài giọt nước bên ngoài, bên trong vẫn còn khô vì khi khóc tôi đã ôm chặt nó.

Quyển sách có tựa " NGÀY MAI SẼ KHÁC." Tôi đã nhận ra nét chữ của em ghi trên nền trắng của trang lót sách :
"Kính gửi: Okita sougo
Lúc quyển sách này đến được tay cậu thì có khi tôi đã đi xa rồi.
Cậu biết không? Tôi rất mừng vì cậu là bạn của tôi. Tuy chúng ta chỉ toàn đánh với đấm nhưng đôi khi như vậy lại là tốt nhất nhỉ? Vì có những điều không phải cứ nói ra mới hiểu mà, đúng chứ?
Tôi rất cảm kích vì ngày nào cậu cũng đến thăm tôi và kể tôi nghe rất nhiều chuyện. Nhân tiện, tôi biết con chó bên cạnh nhà cậu bị làm sao rồi.
Cuối cùng tôi muốn nói
Em yêu anh.
Thân ái: Kagura."

Cái thứ nước mắt phản chủ này, đã bảo là không được rơi nữa rồi mà. Chết tiệt.

Tôi lật trang tiếp theo, chiếc lá phong đỏ thẫm được kẹp ở đó. Ngăn dòng nước mắt của tôi rơi xuống.

........................................................................

Con nhỏ đáng ghét. Nếu em cứ bắt tôi phải nhớ nhiều đến như vậy thì sau này sao tôi lấy vợ đây? Mà có khi tôi sẽ không yêu ai khác ngoài em được đâu, tàu ngố ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin mạn phép hỏi: các bạn có thấy kì không khi mình khóc lúc viết fanfic này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro