#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em!Mình chia tay đi!
-Ừ...
Hôm qua, tôi và anh chính thức dừng lại... không sao, thiếu anh ấy, tôi vẫn có thể sống bình thường mà!
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi vẫn thức dậy như thường. Tôi ra khỏi giường rồi đi đánh răng. Anh! Lấy hộ e.... à ừ, tôi đã không còn được đánh răng cùng với anh mỗi sáng nữa rồi.
Đánh răng xong, tôi thay quần áo rồi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Aaa! Trứng cháy rồi, không sao! Aaa, tôi nhỡ cắt vào tay rồi, anh! Lấy hộ e.... quên mất, giờ trong nhà chỉ còn mình tôi. Tôi ra ngoài ăn sáng, cái quán ăn thân thuộc ấy vẫn như vậy, nhưng chỉ khác một điều là không còn bóng hình của anh ngồi phía đối diện bàn nữa..cũng có người hỏi anh ấy sao không đi cùng tôi, tôi cũng chỉ biết cười nhạt rồi quay đi ngay
Giờ đây, tôi chẳng cần phải chờ tin nhắn của ai đó nữa, chẳng cần làm đẹp hay ăn diện nữa, tôi có thể sống thoải mái, vô tư rồi!... nói miệng là như vậy, nhưng sao tôi cảm thấy trống vắng quá... chắc là do nhà có mỗi mình tôi thôi ấy mà...Tôi đi mua sắm, rồi xem phim, rồi nấu ăn, rồi ngồi chơi điện thoại đủ thứ kiểu...vui thật đấy! Lâu lắm rồi, tôi mới lại có được cái cảm giác của cuộc sống tự do, cuộc sống độc thân, cuộc sống như bao cô gái khác, chẳng có gì là để buồn cả☺️...
Rồi đến khi màn đêm buông xuống, khi tất cả những nỗi tương tư, tâm sự đều đọng lại ở đây. Ngày hôm nay, ngày đầu tiên không có anh ấy quả thật là ngày dài, tôi vừa nói vừa cười nhẹ. Rồi cái nụ cười ấy dần thay đổi, nó đã chuyển ngược sang, mặt tôi có vẻ như hơi nghiêm túc, mắt tôi rưng rưng... Tôi đã khóc! Sao nước mắt cứ rơi thế này, tôi có muốn khóc đâu... Không thể phủ nhận, không thể phủ nhận... thiếu anh, cuộc sống tôi chẳng thể nào vui, chẳng thể nào cười được... tôi cô đơn lắm, dù có tự do đấy, có thoải mái đấy nhưng tôi chẳng thể nào sống khi thiếu anh, tôi nhớ anh!... Một phát!, tôi quyết định một mạch chạy đến nhà anh...Anh!Chúng ta quay.......
Đúng! Tôi đã thấy cô ấy! Người cũ của anh. Hoá ra, là tôi tự hy vọng, rồi lại tự mình dập tắt niềm hy vọng ấy. Chỉ có tôi mới là người vấn vương, còn anh ấy thì coi tôi như một người thay thế, anh chưa quên tình cũ, chưa quên được người cũ... hoá ra... mối tình này, chưa bao giờ là điều anh quan tâm nhất.
Tôi lặng lẽ quay đầu lại rồi rời đi. Bước trên góc phố ánh đèn lấp lánh, tấp nập, nhưng có người thì đang cô đơn, chẳng được toả sáng như nó. Không sao! Ngày mai rồi sẽ ổn cả...

@digiaii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro