Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hứa gọi em nhưng không gọi, anh hứa nhưng không làm.

- Anh đang phụ má bán quán mà.

- Em biết anh bận, nhưng anh không làm được mà anh nói. Anh làm em đợi anh.

- Biết bận mà còn nói là sao.- Sao đó? 

Tiếng anh hỏi vọng với người bên ngoài, tiếp theo là những giọng nói bên ngoài vọng vào nhưng cô chẳng thể nghe rõ được nội dung. Sau đó anh nói tiếp vào điện thoại: "Thôi nha"

- Bái bai... a...nh. Chữ "anh" còn trong cuốn họng chưa phát ra tròn tiếng thì "Bíp", đầu giây bên kia đã tắt. Cô hụt hẫng cần điện thoại, vội gõ tin nhắn trách anh "Đang nói mà tắt điện thoại, sau này anh không cần gọi nữa" và gửi đi. Dòng tin nhắn đã được nhận nhưng bên kia không hồi đáp. Ba mươi phút sau, cô lại tiếp tục gõ tin nhắn phân bua "Em chỉ trách yêu thôi đâu cần phải thô lỗ vậy, vì em đợi mà không thấy anh gọi, cũng không thấy nhắn gì". Tin nhắn đã gửi. Vậy là anh tắt điện thoại rồi, cũng giống như những lần trước anh mặc kệ cô giận dỗi, rồi sáng mai thức dậy cô sẽ tự hết giận thôi. Cô lại ngồi trong góc, sụt sụt mũi nhưng nước mắt đã thôi không tuôn ra nữa. Cô lan man với dòng suy nghĩ ngổn ngang, phải chăng thời gian yêu nhau mười năm đã làm giảm đi sự trân trọng nhau trong từng lời nói hay là do cái ngàn vàng cô đã trao với giá quá rẻ nên khiến anh tụt cảm giác yêu mãnh liệt ngày nào. Anh và cô yêu nhau từ năm 19 tuổi nhưng tình yêu của hai người chỉ gói gọn trong chiếc điện thoại Nokia bấm số. Vâng, anh và cô yêu xa. Ra trường, đi làm, cô dâng hiến cho anh trong 1 lần về thăm anh. Suy nghĩ ngây ngô, tràn đầy màu hồng của cô lúc này là lần đầu tiên của mình, sẽ là anh. Khao khát được gần gũi với anh cứ mỗi lúc mãnh liệt hơn khi hết lần này đến lần khác cô ngủ với anh. Và anh từng nói rằng anh sẽ không cưới cô vì cô ở xa, anh cũng từng đặt điều kiện rằng nếu muốn cưới phải về quê 2 năm để làm quen với gia đình anh, sau đó anh mới cưới cô. Cô đã khóc, cô không muốn anh bỏ rơi cô nhưng những gì cô phấn đấu Sài Gòn này, khát vọng của cô... Cô chấp nhận làm người tình không cần đám cưới.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro