#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ cảm thấy hạnh phúc khi được thấy ánh bình minh...Tớ muốn được thấy những tia nắng đẹp nhất, muốn được cảm nhận hơi ấm mà chúng mang lại...

Trái tim tớ đã được khâu và băng bó rất nhiều lần rồi. Trông nó cũng ổn chứ nhỉ? Chỉ là nó hơi sẫm màu và nhiều vết khâu quá thôi! Tớ ổn mà, không sao đâu, đừng quan tâm tớ. Luôn miệng chỉ có câu nói đó, cậu không tự cảm thấy mệt mỏi ư? Tại sao lúc nào cũng phải nói rằng cậu ổn chứ? suy cho rằng, đó cũng chỉ là cậu đang tự an ủi chính bản thân mình mà thôi. Chẳng có gì là mãi mãi, con người rồi cũng sẽ phải có lúc từ biệt thế gian, cây cũng phải úa tàn, trái tim cậu cũng vậy, khâu rồi sẽ lại có một lúc nào đó nó vỡ òa ra. Như những ly nước thủy tinh đã vỡ nhưng cậu vẫn cố ghép nó lại từng mảnh rồi đổ nước vào uống tiếp, nó sẽ lại ào ạt tuôn ra bấy nhiêu nước mà cậu đổ vào mà thôi.Chẳng thể khiến cái ly lành lại như lúc chúng mới được mua về cả, chẳng thể chữa lành trái tim đã phải chịu đựng nhiều tổn thương như vậy như ban đầu được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#overthi