Ngày mai sẽ tới, nhanh thôi!
[K] Ngày mai sẽ tới, nhanh thôi! [Oneshot | DBSK]
Ngày mai sẽ tới, nhanh thôi!
Author : SAHN9x, Sứa Sannie ( Gọi tớ là Sán được rồi :P )
Pairing(s) : JaeSuMinHoChun
Disclaimer : Ôi! Sao lúc nào cũng phải nói ra cái sự thật đau lòng nay nhỉ??? Họ chẳng phải của Sán ( Rất muốn đấy! ), chẳng phải của ai cả. Họ thuộc về nhau, mãi mãi....
Rating : K
Category : Chẳng biết nữa. Bình thường
Summary : "Các hyung à, mùa xuân đã tới rồi kìa!"
Note: Những sự việc, thời gian, địa điểm trong fic chỉ là hư cấu của Sán, nhưng tình cảm là thật, tình yêu cũng là thật! ( Có lẽ....)
Tặng các bạn, Cassiopeia yêu quý của tớ!
Đây là tác phẩm đầu tiên ( Có thể là cuối cùng ) của Linh. Nên chắc chắn là còn nhiều thiếu sót, có thể chưa hay, chẳng ra gì, nhưng là tác phẩm của Linh viết bằng niềm tin, tình yêu của Linh dành cho các oppa. Là quà tặng của Linh gửi đến mọi người, dù nhỏ bé, không giá trị lắm, nhưng là tất cả tình cảm của Linh dành cho các 5 zai và mọi người. Ưm, dù là quà tặng nhiều người quá, hì, vì khả năng của Linh ( quá ) có hạn. Nhưng Linh mong mọi người hãy yêu nó! Hãy trân trọng nó nhé! ^^
Yêu~~
P/S: Có gì cứ góp ý thẳng thắn, để cho Linh rút kinh nghiệm nhá^^
Nhất là các ss kinh nghiệm đầy mình, giúp đỡ em nhiều ạ^^
Ngày mai sẽ tới, nhanh thôi!
Tiếng hò reo vang vọng tứ phía, những tiếng khóc, gào thét vỡ oà trong hạnh phúc. Cậu bé mặc áo đen hở nửa ngực gục mặt vào vai một chàng trai áo trắng lịch lãm dài tới ngang hông. Xung quanh là ba người nữa. Một người có mái tóc đen nhánh, ôm lấy khuôn mặt trắng thanh tú, vận bộ đồ cũng trắng nốt. Một người cũng áo trắng, dài tới ngang đùi. Người còn lại chiếc áo màu đen khoác hờ hững bên ngoài chiếc áo trắng, mắt ngấn nước. Bốn người họ ôm lấy nhau, ôm lấy cậu bé của họ, vỗ về, thân thương. Những giọt nớc mắt hạnh phúc, lăn dài....
***
Lá phong đỏ rụng đầy hai bên đường, cậu thanh niên có mái tóc đen, mái dày được hớt sang một bên có chủ ý như muốn che đi đôi mắt sáng long lanh. Lá phong đỏ rơi rơi xoay tròn trong gió chiều, cậu giơ bàn tay gầy guộc ra hứng lấy, đôi mắt sáng hằn lên màu đỏ.
Kí ức xa tràn về như một cơn bão, xáo trộn mọi cảm xúc, tình cảm đè nén bấy lâu nay trỗi dậy. Lá phong xoay tròn, xoay tròn rơi trúng tay cậu, khẽ nhếch môi, đôi mắt hấp háy niềm vui:
- Họ tới rồi kìa!
Ngời thanh niên tóc mái ngố, đôi mắt nâu ấm áp nhìn theo hướng chỉ của cậu bé, miệng cười toe tới tận mang tai:
- Gần một năm rồi.....!
Từ đằng xa ba cái bóng hiện ra ngày càng rõ nét. Ba người cao xấp xỉ bằng nhau. Người đi giữa mái tóc đen nhánh, mềm mại ôm lấy khuôn mặt thanh tú, làm nổi bật lên làn da trắng xanh, đôi môi đỏ mọng khẽ cười. Người đi bên trái có khuôn mặt tròn xoe, phúng phính, mái tóc ngắn che đi một phần trán, không cười nhưng đôi mắt bé ánh lên niềm hạnh phúc. Người đi bên phải cũng có mái tóc màu đen, trông rất lãng tử, khẽ đưa tay vuốt tóc rồi bật cười ha hả.
Khoảng cách dần được thu hẹp, ba người thanh niên bước những bước gấp gáp hơn nữa về phía hai người kia. Khi chỉ còn cách nhau 1m, hai người chạy oà ra, dang tay ra đón. Năm người ôm lấy nhau, đôi mắt nhắm nghiền, thời gian như ngừng trôi, phút giây đoàn tụ như ngưng đọng lại - mãi mãi...
Khẽ buông nhau ra, người thanh niên tóc mái ngố kéo người có đôi môi mọng đỏ lại, đứng đối diện, nhìn kĩ một lượt từ đầu tới chân, rồi lại khẽ kéo anh ấy vào lòng, giọng trầm ấm dịu dàng:
- Cậu dạo này gầy quá Joongie! Da trắng xanh ra rồi kìa!
JaeJoong gục mặt vào vai người đó:
- Cậu cũng vậy, không ấm bằng hồi xưa YunHo à!
Hai người buông nhau ra, bật cười khanh khách:
- Eo! Còn để cả râu nữa cơ đấy!
- Hửm *mặt ngu* đưa tay rờ lên trên miệng - à, quên chưa cạo. Không manly hơn sao?
JaeJoong chu mỏ:
- Manly chi? Nhìn như ông cụ ý! Baby yêu hơn!
Thấy thế YunHo cũng trề môi giả bộ trẻ con:
- Thế này có yêu không?
JaeJoong bật cười đưa tay bẹo má YunHo:
- 25 tuổi rồi đấy ông anh! Mà sao vẫn yêu thế!
- Cậu cũng thế, hihi!!!
- Er! - ChangMin hắng giọng - Hai người này tình tứ ghê cơ! Mới gặp lại nhau mà đã cho ba người đây ra rìa rồi à??
JunSu đứng cạnh cốc đầu ChangMin rõ kêu:
- Mày phá hỏng phút giây lãng mạn rồi đó! Biết đâu tí hai lão còn mi nhau ý chứ! ôi! phim của hyung~!
JaeJoong chạy lại bẹo má ChangMin rồi đập đầu JunSu, lườm anh toé lửa:
- Vớ vẩn nào! Bạn thân lâu ngày gặp lại ngời ta thế chứ!
JunSu chỉ biết ôm đầu ngao ngán, còn ChangMin thì ôm má ré lên:
- Bỏ ngay cái tay của hyung xuống! Đau quá đi mất! Gần một năm gặp lại mà hyung véo em thế này à???
JaeJoong quay sang ChangMin, lúc này cặp má đã bỏ bừng ( ^_^ ):
- Con mèo nhỏ của hyung, để xem nào - Nói rồi xoay ChangMin vòng vòng - Thằng bé này, sao cao quá vầy nè? - JaeJoong lấy tay đặt ngang đầu mình rồi hướng về phía ChangMin - Uầy, phải hơn mét 9 đấy chứ nhỉ!
Nói đoạn quay sang YunHo cời gian tà:
- Đừng bảo là cậu đeo lót chân nha YunHo!
*Bối rối* - ừ thì...... *Vụt chạy đi*
- ê! Cậu đứng lại cho tớ - JaeJoong nói với theo rồi cũng vụt chạy đuổi theo YunHo.
Còn lại ba người đứng cười ngặt nghẽo:
- Họ cứ như trẻ con ý nhỉ? Uekeng keng~~!!
ChangMin nghe thấy tiếng cười của JunSu thì càng cười tợn:
- Cái điệu cá heo của hyung, bùn cười quá đi, hí hí!!
JunSu thụi ChangMin một phát rõ đau:
- Thằng nhỏ láo toét! Lâu lắm không gặp, không dạy dỗ được mày, giờ lại còn dám cười nhạo cả giọng cười của hyung nữa hả?
- Em đâu có dám!!
Và lại thêm một trận chí choé nữa nổ ra ( =____= )
Đâu đó xa xa vang vọng tiếng JaeJoong gào thét:
- Tớ mà bắt được cậu á....! Tớ chắc chắn sẽ ... giựt giầy của cậu.... hộc hộc..., chụp ảnh.... cho lên twitter của tớ...! Tớ chắc chắn đấy..!! ( Bạn Jae bị mệt :D )
- Còn lâu á! *lè lỡi*
- Ashj!! *Bực mình* - Đứng lại đó cho tớ!!!
@@@
Sau một hồi náo động, dồn nhau, chí choé, oánh nhau thì bốn người ngồi thở phì phò, năm người lục đục lôi nhau lên xe.... để đi chơi
( O__O )
- OH YEAHHHHHH!!!!!!!!!! Đi chơi, đi chơi!!!! - ChangMin sau một hồi "nghỉ ngơi dưỡng sức" thì gào lên. YunHo ngồi bên cạnh lấy tay bịt mồm ChangMin lại, nạt:
- Điếc tai quá!! Cái giọng của em! Phải biết kiềm chế chứ hả? Nói bao nhiêu lần rồi?? Người đi đường lại tưởng xe chở bệnh nhân về trại thương điên thì sao?? Là.... bla ... bla....
Tội nghiệp ChangMin chỉ vì trong một giây "sung sướng" lỡ lời mà giờ đây phải hứng chịu những lời thuyết giáo vàng ngọc của YunHo vậy đây! Khẽ liếc đôi mắt cún con sang phía JaeJoong cầu cứu. JaeJoong, tim rớt đánh thịch một phát, quay sang YunHo nài nỉ:
- YunHo~ !
- .....
- YunHo ah~~!
-......
- Kìa YunHo ah~~~~~~!!!
- Ashjjjj!!! Cậu chỉ chiều thằng nhóc quá cơ, giờ nó như vầy là tại cậu đấy! ở với tớ á, hư là........
Biết là mình lỡ lời, YunHo lập tức im bặt, Ashj!! @#%$@& Ai lại trong lúc mọi người đang vui vẻ hạnh phúc được gặp lại nhau thế này mà lại gợi ra cái chuyện ai- cũng - biết - là - gì - rồi - ấy!
Mặt mọi người đang hớn hở bỗng chốc tối sầm, YooChun đang lái xe cũng quay xuống lấm lét liếc liếc mấy phát.
Và lại là ChangMin cất giọng phá tan bầu không khí gượng gạo, thằng bé thỏ thẻ:
- SuSu hyung à~~!
JunSu ngồi bên cạnh chun mũi:
- Ầy, mày đừng có gọi hyung nh vậy, nghe ghê quá đi!!
Ai đời 25 tuổi đời rồi, bé bỏng gì nữa đâu mà cứ bị thằng bé kêu là SuSu, trước đây cũng có hay gọi vậy, nhưng lúc ấy còn trẻ đẹp, giờ người ta là người lớn, trưởng thành rồi mà còn gọi vậy.
Cơ mà nghe thằng bé nhõng nhẽo thế lại thấy yêu quá~ Cảm giác mình còn trẻ đẹp chán! hé hé!!! ( ^0^ )
ChangMin bỏ ngoài tai lời JunSu nói:
- Cho em ôm hyung nha, có được không??
- Hửm? Từ bao giờ mày lại ngoan ngoãn thế hả? Muốn ôm thì cứ ôm đi, sao phải xin? Ngốc! - JunSu cốc đầu ChangMin
ChangMin vòng tay qua người JunSu, ôm chặt lấy anh:
- Em muốn thử xem hyung có béo không, ai dè béo dã man, vòng tay em không ôm hết đây này!! hí hí! ( ^_^ )
- Sax!! - May mà lão Su ú nhà ta không uống nước - Thằng quỷ, từ nãy tới giờ mi chọc ngoáy hyung hơi nhiều rồi NHÁ!!
YooChun đang lái xe cũng quay xuống bất bình:
- Béo nó mới đẹp, đần quá! Ai gầy guộc lêu nghêu như mi! Xấu hoắc!!
ChangMin lè lỡi ra:
- è!! Bây giờ là mod mình dây đó hyung! Mấy em gái em nào cũng khen em là người đẹp đó!! Xí!
- Hứ! Anh không dám, mi không biết ngời anh đây tỉ lệ vàng, đã-được-kiểm-chứng hay sao??
- à, cái đó em có biết, nhưng mà bì sao bằng em, tại họ chưa tới đo em đấy mà!!
- Này.......
- THÔI NGAY!! - YunHo sau một hồi ngồi nghe đôi bên lảm nhảm, bất bình mà gào lên - YooChun lo lái xe đi, hyung mày còn trẻ đẹp thế này, không muốn chết sớm đâu! Cãi nhau linh tinh, dáng hyung là đẹp nhất! hé hé ( Tự sướng cao T_____T )
- Er...! - ChangMin đang định mở mồm ra cãi
- Không bàn cãi, trật tự!! - YunHo phán xanh rờn
Bé Min nhà ta đành ngậm ngùi im re, quay sang ngả đầu vào đùi JaeJoong mà ngắm anh từ dưới lên. YooChun nghe thế cũng đành quay lên, tập trung chuyên môn.
JaeJoong đưa những ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc ChangMin vuốt vuốt, mắt ánh lên những tia hạnh phúc, bình yên. Miệng khe khẽ ngân nga rồi bật thành tiếng hát.
Ginagin haruga gane
Nae ma eum modu aneun geot cheoreom
Sigani ppalli jinagamyeon deo ityeojil neunji
Neoui binjarireul ppaemyeon
Modeun geon jejari e itneunde
Gaseumi gojangnatneunji neoreul bonaen geol silgam motae
Naui modeun sarangeun heotdoen yaegi
Na ireoke neoreul bonae
Hajiman na egen kidarimui sijakingeol
Tteonaga jima nae saranga
Du beon dasi neol bol sun eopjana
Nae mam soge nama itneun keudae
Na ireoke neoreul bonae
Hajiman na egen kidarimui sijakingeol
Tteonaga jima nae saranga
Du beon dasi neol bol sun eopjana
Nae mam soge nama itneun keudae
Itona gajima nae saranga
Dubon dashi nol bolsu eobjanha
Nae mamsoge nama itneum.... geudae
Itona gajima nae saranga
Dubon dashi nol bolsu eobjanha
Eodiseodeun eonjerado
Himdeulgo jichilttaen naegero dolrawa jaebal
Haengokhaeya hae nae saranga
Keunalkkaji yeơngwahal ttaekkaji
Guedeanun nareul itgo
Akim obshi jiwo
Ijen
Ngày không em dường như kéo dài đến vô tận
Như thể nó hiểu được trái tim anh
Theo dòng thời gian trôi liệu cảm giác này có phai mờ?
Ngoại trừ khoảng trống em để lại
Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa
Trái tim anh chắc đã tan nát rồi
Khó chấp nhận được rằng chính anh đã để em ra đi
Biến chuyện tình của đôi ta thành hư vô
Anh để cho em quay lưng ra đi
Nhưng chuỗi ngày đợi chờ của anh chỉ vừa bắt đầu
Đừng rời xa, tình yêu của anh
Vì có lẽ anh chẳng bao giờ được gặp lại em lần nữa
Dù em luôn hiện diện trong trái tim anh
Đừng rời xa, tình yêu của anh
Vì có lẽ anh chẳng bao giờ được gặp lại em lần nữa
Bất cứ khi nào, và bất cứ nơi đâu
Khi em đã mệt mỏi và nản lòng, xin hãy quay về bên anh
Phải thật hạnh phúc nhé, tình yêu của anh
Cho đến ngày đó, mãi mãi cho đến ngày đó
Anh mong em sẽ quên đi hình bóng anh
Đừng chút đắn đo
Ngay lúc này đây........
- For you it's separation, to me it's waiting - YunHo giọng trầm buồn - Bài này nghe não ruột quá, cậu đừng hát nữa!
JaeJoong nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn YunHo bên cạnh mình, im bặt. JaeJoong cười nhạt, nghĩ gì mà hát bài này chứ, thử nghẫm lại cái tên của nó coi. Buồn quá!
Thằng bé ChangMin nghe anh hát có mấy câu mà đã nhắm mắt ngủ ngon từ hồi nào rồi. JaeJoong đưa tay bẹo má ChangMin làm cậu khẽ nhăn mặt cựa quậy, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng anh. Anh khẽ bật cười. Bình thường nhìn thằng bé lầm lầm lì lì ít nói là vậy, cứ thích tỏ vẻ chững chạc, trưởng thành,... Nhưng hơn ai hết, JaeJoong là người hiểu rất rõ ChangMin. ChangMin như viên ngọc quý của anh vậy, anh muốn bảo vệ nó, không muốn ai động chạm, làm tổn thương tới cậu. Sự việc ba người họ đi kiện, anh biết, ChangMin là người shock nhất. Dù đã được chuẩn bị sẵn tâm lí mà lúc lên nhận giải 2 năm trớc nó vẫn không kiềm chế được mà bật khóc. Ai bảo đó là lần cuối họ còn đứng cùng nhau? Còn nhận giải cùng nhau? Anh thương cậu lắm, nhưng biết làm sao đợc? Hoàn cảnh lúc ấy bắt buộc các anh phải làm vậy.
JaeJoong khẽ luồn những ngón tay vuốt tóc ChangMin. Khi ngủ trông cậu thật yên bình, đôi chân mày dãn ra, tóc mái được JaeJoong hất hết lên, lộ rõ vầng trán cao, đôi môi quyến rũ mím mím. Aigoooo, JaeJoong nhà ta thật muốn nổi tà tâm, đã bảo anh đây rất khó kiềm chế mà. Như đọc được ý đồ đen tối đó của JaeJoong mà YunHo huých tay JaeJoong:
- Ê này! Không đợc động thủ làm mấy trò linh tinh đâu đấy nhá! Cậu cướp mất nụ hôn đầu tiên của thằng bé rồi mà vẫn còn ham muốn sao???
JaeJoong thậm chí còn không thèm ngước lên nhìn YunHo, tay vẫn vuốt tóc ChangMin, giọng đều đều:
- Bình yên quá YunHo nhỉ? ước gì lúc nào thằng bé cũng như thế này có được không?
Thế giới Showbiz thật đáng sợ. Chúng ta,... lẽ ra không nên nhúng chân vào, giờ muốn rút lui cũng thật khó khăn. Nó làm cho bao tâm hồn còn cha tới tuổi trưởng thành phải lo nghĩ, đấu đá quá nhiều. Mệt mỏi quá nhiều.
YunHo nắm tay JaeJoong siết chặt:
- Đó là con đường chúng ta đã lựa chọn, sẽ không có "nếu như" đâu. Vì nếu như chúng ta không chọn nó, thì có lẽ chúng ta chẳng bao giờ được gặp nhau. Nếu hối hận, tớ đã không chọn ở lại.
- YunHo à...
- Nếu mệt quá thì ngủ đi hyung, tựa vào vai em đây này - JunSu mỉm cời, cắt ngang câu nói của JaeJoong
JaeJoong nhìn JunSu lắc đầu:
- Không đâu em.. Hyung chỉ thương ChangMin, nó còn quá nhỏ, lẽ ra nó không phải chịu đựng những chuyện như thế. 15 tuổi, ừm, bé quá. Thằng bé học rất giỏi, có khi bây giờ nó đã là một bác sĩ cực tài giỏi rồi.....
- Đừng nói nữa, hyung! - ChangMin chẳng biết từ bao giờ đã thức dậy, nắm lấy bàn tay JaeJoong đang vuốt tóc mình - Như YunHo hyung nói, nếu hối hận thì đồng nghĩa với việc hối hận vì chúng ta đã gặp nhau.
- Nhưng......
- KHÔNG - ChangMin ngồi bật dậy - Em không sao, bây giờ em lớn rồi mà hyung, em trưởng thành rồi, cậu bé ChangMin buồn khổ của ngày ấy chết rồi, em bây giờ không yếu đuối như xưa nữa, em KHÔNG HỀ HỐI - HẬN.
- Hyung...., - JaeJoong cắn môi -... xin lỗi - Anh ngước mắt lên nhìn YunHo, JunSu, YooChun cũng ngoái lại nhìn anh - Anh không cố ý muốn khơi lại chuyện trước đây mà! - Giọng anh nghe nghèn nghẹn.
YunHo siết nhẹ bờ vai gầy guộc của JaeJoong
- Có lẽ cậu mệt rồi, ngủ đi, còn lâu mới đến nơi.
- Còn khoảng 15 phút nữa là đến rồi hyung - YooChun nhìn YunHo qua kính chiếu hậu.
- A, thế à? Vậy mà hyung cứ tưởng....
- Thời gian trôi nhanh quá - Giọng JaeJoong tiếc nuối.
- Hạnh phúc, hyung ạ, chỉ cần thấy vui vẻ và hạnh phúc là người ta cảm thấy thời gian qua nhanh lắm! - JunSu cất giọng khàn khàn.
ChangMin thằng bé đã lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi. Quãng thời gian qua không được bên cạnh chăm sóc cho nó, anh thực sự cảm thấy rất lo lắng. JaeJoong biết rõ YunHo, anh yêu quý ChangMin, nhưng anh lại ít để ý, hơn nữa, anh với ChangMin lại không được hợp tính nhau cho lắm. ChangMin sống nội tâm, còn YunHo lại là người hướng ngoại. Thằng nhóc ở với YunHo, chắc chắn ít nhiều sẽ cảm thấy cô đơn. Anh đã có lúc rất buồn khi nghĩ đến ChangMin, lần concert của SM thằng bé không kiềm chế đợc đã bật khóc. Nhưng so với bây giờ, có lẽ nó đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Lần 2 người Comback ấy, anh đã rất tự hào, và cảm thấy yên lòng hơn, khi nhìn thấy một ChangMin tự tin, chững chạc, khi chỉ có YunHo bên cạnh nó.
ChangMin lại quay sang ôm ghì lấy JunSu:
- JaeJoong hyung, ra biển em muốn ăn sò huyết nướng, em thèm!!
- Ừ - JaeJoong lại cười, không phải là cười mỉm nữa
- Em thèm ăn cả kimbad huyng làm nữa!
- Hyung biết! Em muốn ăn gì hyung đều nấu cho!
- Còn nhớ hồi đóng MV Hiyaya không? - JunSu hỏi - Em muốn ngày hôm nay cũng được ăn những món như ngày hôm ấy. Em muốn chúng ta vòng tay nhau uống rượu, nhưng là cả 5 ngời cơ.
- Ừ, như thế cũng hay đấy nhỉ?? Nhưng em muốn mấy món đấy là JaeJoong hyung nấu cơ! - YooChun đồng tình.
- Yep! Mấy đứa nhóc này, chúng mày đang đưa hyung đi chơi hay là hành xác hyung vậy hả?? - JaeJoong bất bình
- Cả hai!! - YunHo phán xanh rờn - Ay! Đau!!! JaeJoong đại nhân đã không thương tiếc mà phi ngay con heo hồng kẹp ở cổ vào thẳng mặt YunHo.
- Chài, cậu có phải là đàn ông không vậy?? Có con heo bông không mà cũng kêu đau! - JaeJoong bĩu môi, lại giở cái trò "bản lĩnh nam nhi"
- Hứ! - YunHo vênh mặt.
( o____O )
- Xin hai ông anh! Chúng ta đến nơi rồi! - YooChun bó tay
- OH......
ChangMin, theo phản xả có-điều-kiện, lại định gào lên, nhưng nhận được cái liếc xéo của đại ca Jung thì lấm lét im bặt ngay!
( ^_^ )
@@@
*Bên bờ biển*
- Ashj!! Đại ca mắt hí chết tiệt, con heo hâm chết tiệt, con cá heo mông vịt chết tiệt, con khỉ kiêm con quỷ chết tiệt!!! Ashj!!!! Bắt ta ở đây trông xe là sao??? Sao không cho Park đại gia đẹp zai ngời ngời này vào mua hàng với!! Ta mà vào biết đâu mấy bà bán thịt lợn lại mê muội vì nhan sắc của ta mà bán rẻ cho! Hức! Thật là một lũ ngời nông cạn + Ngốc ngếch + kém hiểu biết + Không biết trọng dụng nhân tài, à quên mĩ nhân, à nhầm mĩ nam nhân + ...bla..bla.....
( T________T )
- Oppa! - Một giọng con gái rụt rè vang lên
Đang mải tự sớng + nói xấu + chửi đổng anh em nên Park đại gia nhà ta giật mình thon thót, nghĩ rằng bị bắt quả tang. Quay lại lấm lét nhìn. ( >"< ) . Và tất nhiên đại gia lại trưng ngay ra một nụ cời sát gái nhất với "Cô em xinh tươi bên bờ biển"
"Cô em" lại thẽ thọt:
- Oppa, có ... phải là.. YooChun oppa của JYJ không ạ???
- JYJ? - YooChun ngẩn người.
- Vâng! - Cô gái gật gật - JaeJoong, YooChun, JunSu ấy ạ!
- À...
- Ầy, đúng là oppa rồi! - Cô gái ré lên sung sướng - Đứng từ xa kia em đã nhận ra oppa rồi, còn giọng nói nữa, không lẫn vào đâu được. Hihi!! Oppa cho em xin chữ kí nhé! Em hâm mộ ba anh chết đi được luôn ấy! - Cô gái sung sướng lôi từ trong balo ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút, đưa cho YooChun, thao thao - Em là Orion nè oppa! Hihi, hâm mộ 3 anh lắm ý, không ngờ lại được gặp oppa ngoài đời thế này!! ôi~~
- O..rion? - YooChun cầm quyển sổ mà ngẩn ra
- Vâng, là fan của riêng 3 anh ấy ạ! - Cô gái vẫn hào hứng mà không để ý đợc nét buồn trên khuôn mặt của YooChun - Trớc đây em cũng là Cass, cơ mà từ khi 3 anh đi kiện, em chuyển luôn sang hâm mộ nguyên 3 anh thôi. 3 anh thật dũng cảm, đúng là ido của em, chứ.......
- Xin lỗi em nhé! - YooChun đặt lại quyển sổ có chữ kí nghều ngào của mình vào tay cô gái - Tay anh đang bị đau.
- Không sao đâu oppa - Cô cời sung sướng, đợc gặp oppa ở đây như thế này là em hạnh phúc lắm rồi...!
- Ừm - YooChun cố nặn ra một nụ cời méo mó - Anh bảo này,...mm.. đôi khi mọi chuyện không như mình nghĩ đâu.
- Dạ? - Cô gái ngẩn người
- Vì là ngời ngoài cuộc nên đừng suy nghĩ gì nhiều, thật sự, có nghĩ cũng không ra đâu, vì vậy nên đừng suy nghĩ, và cũng không nên phán xét, không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào ngời khác. Trong cuộc đời chẳng có ai là giống nhau y hệt cả. Dù ngoại hình, giọng nói,...v..v... có giống nhau đi chăng nữa thì suy nghĩ, cách nghĩ và cảm xúc của mỗi ngời đều khác nhau! Cho dù là..... gia đình - Những chữ cuối thốt ra nhẹ bẫng, như thể YooChun tự nói với bản thân mình.
- O...opp...a!
- Ừm, thôi, anh phải đỗ xe phía bên kia, tạm biệt em - YooChun cười buồn rồi quay vào xe nổ máy đi về phía bên kia bờ biển. Bụi cát trắng xoá. Cô gái vẫn đứng yên đó, ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe của anh:
- Lẽ nào.... em.... đã sai????
@@@
- Ê YooChun, làm gì mà ngẩn người ra đó thế??? Lại đây phụ giúp hyung cái nào.
- Ê!!!!!
- Này này, hyung đừng có mà trốn việc nha! - ChangMin chạy lại chỗ YooChun ý định lôi anh ra - Em muốn ăn mà cũng phải lăn.......... YooChun hyung? - Cậu lấy tay huơ huơ trớc mặt YooChun.
- Hửm, ơ? Hả??? - YooChun giật mình ngớc nhìn ChangMin
- Hyung bị sao vậy?? Sao lại đứng ngẩn ngơ một mình ở đây? Nghĩ ngợi gì ghê thế???
- Hửm???.... à. - Cơ hồ YooChun đơ ra mất nửa giây-... có gì đâu, hyung đang nghĩ xem nên ăn món gì ý mà! - YooChun xua tay cười hề hề
- Moo? - ChangMin đưa tay sờ trán YooChun - Không nóng mà - Rồi tròn xoe mắt trêu chọc YooChun - Hyung trúng tà à???
- Ashj!! Thằng nhóc này, tránh ra! *Xua xua* - Nói rồi chạy về phía JaeJoong
- Er!! Hyung muốn chém thì cũng chém cho khôn ngoan một tý chứ! Chúng ta chẳng cãi nhau, chết nhầm, bàn bạc suốt từ chiều là nên ăn món gì rồi hay sao mà giờ hyung còn nghĩ cái gì nữa?? - ChangMin gọi với theo. Nhưng YooChun cũng không thèm để ý, anh lăng xăng chạy chạy vòng quanh JaeJoong mà luôn mồm:
- Hyung có cần em giúp gì không?? Hyung có cần không?? Hyung có cần không vậy???
Lảm nhảm làm JaeJoong nổ quạu mà gào lên:
- Trời ơi!! Mày đến để giúp hyung hay để phá hyung đấy???? Tránh ra đằng kia đi!!!
- Hyung không cần à? Không cần sao? Không cần á? Thế em đi....
- Yep!!! Đứng lại đó, hyung bảo mày đi đâu??
- Hyung vừa..... - Chu mỏ ra để cãi
- Không.Lằng.Nhằng, mày hỏi liên mồm thế hyung làm sao mà chen mỏ vào nói được. Đi ra đằng kia lột vỏ tôm đi!
- Sao ạ?? Hyung~~ *Bất mãn*- Sao em lại phải đi bóc tôm??
- YunHo nướng sò, JunSu chọt ốc, ChangMin rửa rau , còn mỗi bóc tôm không cho mi thì cho ai??? - JaeJoong trợn mắt.
- Dạ, em biết! - YooChun lầm lũi chạy ra phía ChangMin ngồi bóc tôm.
- Không! YooChun! cầm bát tôm ra đây!
- Sao hyung??
- Ngồi đấy để đánh nhau à?, hay nhỡ đâu thằng Min nó lại léng phéng ăn mất đĩa tôm thì anh em mình nhịn à??
- Có lí á! *gật gù*
- Er!! 2 ngời không được nói xấu em đâu đấy nhá! Em ngồi đây là nghe thấy hết rồi đó nha! - ChangMin gào lên, ta đây như bắt quả tang được chuyện gì ghê gớm lắm ý.
- Joongie hyung nói đúng rồi còn gì, mi là cái thùng không đáy, gần mi để đi à?? - JunSu từ phía xa gào lên chọc ngoáy
- Er!!!! Có mà.....
- TRẬT TỰ - Và lần này là JaeJoong đại nhân ra tay dẹp loạn
( T_________T )
@@@
- Hú hú hú!!! ăn thôi!! - ChangMin reo
- Ui! Thơm quá YunHo hyung - JunSu thèm thuồng nhìn đĩa sò nướng trên tay YunHo.
ChangMin thì nhón tay lấy ngay một con húp xì xụp. JaeJoong cầm đĩa tôm xào đánh đét tay ChangMin.
- Minnie, mọi rợ quá đi! Bình tĩnh tý đằng nào cả cái đĩa chẳng vào bụng em hết!
- Làm gì, tí Chunnie hyung lại tranh giành với em ý mà! ....YooChun?? Chunnie hyung đâu rồi???
Mọi người ngước mắt lên, nhìn về phía xe hơi, từ lúc đi chợ về cứ thấy YooChun ngẩn ngơ vậy đó. Đăm chiêu ra chiều suy nghĩ ghê gớm lắm.
- Lại hội chứng YooChun byung à? Em tưởng dạo gần đây hyung ấy không bị vậy nữa chứ?? - ChangMin thì thào hỏi JunSu
- Hyung... không biết
- Có lẽ nó gặp.... ai đó. Chuyện của chúng ta..... làm nó rất phiền muộn - JaeJoong nhìn về phía YooChun lo lắng.
YunHo đặt hai đĩa sò xuống bàn, bước nhanh về phía YooChun. YooChun hơi giật mình khi bị YunHo kéo tay. Nhưng rồi anh vẫn cời gượng gạo đi cùng YunHo lại bàn ăn. Mấy người còn lại cũng không muốn gặng hỏi thêm nữa.
Yunho kêu người mang tới một chai rượu XO. Mọi ngời đều uống rất nhiệt tình. JaeJoong lần này cũng không bắt bẻ YunHo không được uống nhiều nữa.
Như JunSu nói, họ vòng tay nhau uống rượu. ChangMin phấn khích còn mím môi hát "Forever come with me~". Thật dễ thương không chịu được, 4 con ngời kia vì thế mà nổi tà tâm, xông vào thi nhau véo mũi, bẹo má nó. ChangMin uất ức gào lên thảm thiết! Chậc, đẹp cũng là một cái tội mà! ( ^0^ )
@@@
Sau 2 tiếng vật lộn với đống đồ ăn, 5 người ai cũng vác cái bụng no căng ra ngồi phía bờ biển ngắm.... sao.
( Chộ ôi! Sến chảy nước >___< )
Biển ban đêm sóng mạnh hơn bao giờ hết. Từng đợt sóng vỗ vào bờ tung bọt trắng xoá, tiếng sóng vỗ rì rào vang vọng không gian, như thể xoá nhoà tất cả, phủ định tất cả. Dữ dội mà sao cảm giác bình yên quá~
Con người vì thế mà cũng cảm thấy yên lòng hơn. Bình tâm mà ngồi lại, suy nghĩ những việc đã xảy ra. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay lại trỗi dậy. Cứ như là bong bóng vậy. Đầy hơi, bị nén căng đến lúc nào đó cũng sẽ tự nổ tung.
JunSu chạy về phía biển, nớc ngập đến lng chừng đầu gối, lạnh buốt, sóng mạnh vỗ vào chân, cứ nh muốn xô ngã anh.
- AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! - JunSu gào lên, mọi uất ức như thể được sóng lôi ra tận phía xa bờ biển, rồi đánh tung lên, trắng xoá! Tâm trạng cũng đợc thoải mái đôi phần. Bỗng dưng anh bật khóc, khóc oà lên, khóc to, cảm giác còn to hơn cả sóng biển. Người thanh niên 25 tuổi mà ngửa cổ lên trời khóc nấc như trẻ con. Nhưng nhìn anh bây giờ có gì đó thoải mái lắm! JunSu bước lại phía YunHo đứng, ôm cứng lấy YunHo:
- Hyung... hức... Hyung à..., em xin lỗi!!!
YunHo cũng một thoáng ngạc nhiên rồi lấy tay xoa lưng JunSu, một tay vỗ vỗ bờ vai anh.
- JunSu ngoan của hyung, nín đi, em không có lỗi, hyung hiểu mà...! - Giọng anh nghẹn lại
- Hyung à, hức... em không cố ý đâu, là em lỡ thôi! Em không có ý gì cả... hyung à!
- Hyung biết, hyung biết, YunHo vỗ về JunSu - Em cũng biết mà, phải không JunSu? - YunHo ngừng lại một chút -
SMent có độc tài, có hà khắc, có tham lam, có gián tiếp chia rẽ chúng ta. Nhưng chính họ cũng là người cho chúng ta gặp nhau, mang lại cho chúng ta sự nổi tiếng, hoàn thành ước mơ của chúng ta, đem tới cho chúng ta tình yêu của công chúng. Hận, ừ, có, nhưng cũng mang ơn nữa. Hơn nữa, anh không muốn cái tên DBSK mà 5 chúng ta gây dựng trong 7 năm qua trôi vào quên lãng.
JunSu vẫn nấc lên trong vòng tay YunHo:
- Em biết,....hức... em biết, em hiểu mà hyung. Chỉ là.... em cảm thấy thật khó khăn... Người ta.. thực sự là... có hiểu cho chúng ta đâu???
- Không sao đâu em. Người ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là trong tim chúng ta luôn có nhau, phải không? - JaeJoong cũng đã khóc tự bao giờ, nằm bên cạnh ChangMin mà lên tiếng.
- Dù bây giờ con đờng chúng ta lựa chọn là khác nhau, nhưng trái tim, tâm hồn chúng ta luôn hướng về nhau. Dù cho thân xác cách xa nhau, nhưng linh hồn luôn hoà nhập. - YooChun mỉm cời.
- Mặc kệ lời người ta nói hyung ạ. Chúng ta cứ sống đúng với chính mình thôi. Những người thực sự yêu thương mình thì sẽ thấu hiểu, cảm thông cả thôi. - ChangMin vòng tay ôm lấy JaeJoong bên cạnh lên tiếng.
Dù gì thì ba anh cũng đã đi rồi, đã dứt khỏi sự ràng buộc của Sment, còn YunHo và ChangMin. Họ vẫn còn ở trong công ti, nên những lời họ nói, những việc họ làm đều được kiểm soát chặt chẽ bởi SMent, chẳng phải muốn nói gì thì nói được. Cả những ngôi sao khác nữa, họ vẫn thuộc quyền sở hữu của SMent cơ mà. Với lại, nói gì thì nói họ vẫn là những ngời ngoài cuộc. Họ cùng công ti đấy, nhng họ có phải là DBSK đâu? Làm sao họ biết? Làm sao họ hiểu được những gì mà DBSK đã phải chịu đựng, đã phải trải qua???
Lời nói chính là con dao hai lỡi.... Những câu nói tởng chừng như vô hại, nhưng lại làm trái tim ai đó quặn thắt, đau đớn.
Nhưng lời nói của những kẻ không hiểu chuyện thì cứ mặc kệ nó đi. Coi như gió thoảng bên tai vậy. Gì chứ, chỉ cần chính mình hiểu mình là được rồi. Thêm những người yêu mến mình hiểu nữa thì càng tốt! Cái đó,... không quan trọng...
..........
YunHo đẩy nhẹ JunSu ra, hai người bước tới bên YooChun, ChangMin, JaeJoong mà nằm xuống
- Keep your head down hừ...- YunHo cời khẩy - Sment muốn mượn tay bọn tớ để chửi xéo các cậu mà,.... chẳng ra gì... Nếu không phải vì sợ cái tên DBSK rơi vào quên lãng thì tớ với ChangMin đã cuốn gói khỏi đó lâu rồi!
- Hyung... - ChangMin níu áo JaeJoong - Em muốn....
- Không được đâu Minnie của hyung. Ở lại khắc nghiệt, nhưng ra đi còn khổ hơn đấy! Hyung không muốn em bị mang tiếng....
- Chỉ cần em biết rõ bản thân em muốn gì là được rồi
- ừm, nhưng cũng ... không đợc
- Haizzzz!!! - Cậu thở dài
Đã lâu lắm rồi. Ngày hôm nay cậu lại mới tìm được nụ cời thực sự của mình. Cậu cũng đã chẳng bảo rồi sao? Những nụ cười bây giờ của cậu chỉ là giả tạo. Chỉ là cố nặn ra cho vui lòng fan, cho vui lòng khán giả mà thôi. Từ lâu rồi, định nghĩa nụ cười là khi vui vẻ, hạnh phúc mới cười của cậu đã không còn.
Tiếng sóng rì rào như lời ru của mẹ, giúp cho bao tâm hồn trở nên thanh thản. Cứ mỗi khi mệt mỏi, buồn, bất lực, họ lại kéo nhau ra đây. Riêng chỉ cần nhìn màu xanh vô tận của biển thôi là đã thấy lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
- Haizzz!!!! Nếu chúng ta đến sớm hơn một chút là có thể ngắm hoàng hôn rồi đấy! - ChangMin tiếc nuối
- Hahahaha!! - JunSu bật cời - Đồ ngốc nhà em, giờ là 3 giờ sáng rồi.
- Em bảo nếu cơ m.....
- Chúng ta ra đây là để ngắm bình minh, chứ không phải hoàng hôn - YooChun giọng trầm trầm khe khẽ
Im lặng
Thay cho đồng ý
Và thay cho câu nói "Em đã hiểu"
.......
Đôi khi việc gì cũng không cần phải nói ra
........
Ngày hôm nay họ đã cười thật nhiều
Và..... cũng khóc thật nhiều nữa
Nhưng cười là để bù đắp cho những ngày đã qua
Còn khóc, là khóc trước cho những tháng ngày sau này
...........
Biển xanh thăm thẳm, phía đằng xa tựa như tận cùng của chân trời, ranh giới giữa biển xanh và bầu trời.
Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên, xua tan mọi tăm tối, giá lạnh của trời đêm.
Chầm chậm, nhẹ nhàng, nhng dứt khoát....
Năm con ngời, năm thân xác khác nhau, nhưng tâm hồn luôn hớng về nhau, ngay chính lúc này đây, tất cả đều đang hướng về phía mặt trời kia mà mỉm cười, bình yên. Một ngày mới lại bắt đầu rồi.......
- Sao chúng ta không chụp một kiểu ảnh kỉ niệm nhỉ? - YunHo hào hứng.
- Oh! Này em gái ơi! - Park đại gia lên tiếng.
Cô gái dừng bước, nhìn về phía họ, cảm giác như trong một giây cô gái đơ ra. Rồi cô cũng mỉm cười, chầm chậm tiến về phía họ. YooChun nghệt ra trong nửa giây, rồi cũng mỉm cời đáp lại:
- Em chụp giúp bọn anh một kiểu nha! Lấy toàn cảnh nha! - YooChun nháy mắt
- Được ạ! - Cô gái cầm lấy chiếc máy ảnh mà JaeJoong đa cho
Lần này không đứng theo thứ tự thường ngày nữa, mà YunHo, JaeJoong đứng phía sau JunSu, YooChun và ChangMin, năm ngời ôm lấy nhau. Cô gái giơ máy ảnh lên mà bấm liên hồi. Tất nhiên, họ cũng chuyển thế đứng. JaeSuMinHoChun, nắm tay nhau giơ lên, hướng về phía biển bao la, cảm giác tựa như những vị thần, những vị thần của phía Đông huyền diệu, đang toả sáng vậy.
Cô gái giao lại chiếc máy ảnh của JaeJoong cho YooChun, khẽ thì thầm chỉ đủ để mình anh nghe đợc:
- Em hiểu rồi oppa... em tin... mãi mãi tin... *Cời toe*
YooChun không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, ấm áp, kiên định, và mỉm cời đáp lại.
.......
Mặt trời giờ đây đã lên tới đỉnh đầu, chiếu những tia sáng vàng như mật ong xuống tận đáy biển, bao trùm lên vạn vật, rực rỡ soi rọi cho vạn vật trên trái đất, mang sự sống tới cho con người.
Thời gian trôi quá nhanh, vụt đi nh một cơn gió, không thể nào nắm kiểm soát được, nắm bắt đợc.
Mùa thu, đang dần qua, mùa đông đang tới, tuyết, băng giá cũng chuẩn bị rơi....
Nhưng thu qua, đông sang, ...
Rồi đông cũng tàn...
Mùa xuân lại tới....
Hay như mưa, dù có dữ dội thế nào, kinh khủng thế nào nhưng cũng chỉ đợc một lát rồi tạnh, sau mưa lại có cầu vồng.
Cuộc đời nhiều khi không như ta mong muốn, thất bại, gục ngã, có thể là tuyệt vọng,.... nhưng không được bỏ cuộc. Thất bại, chỉ khiến cho chúng ta trưởng thành hơn. Tình yêu, sự chia rẽ,.. qua bao khó khăn, thử thách chỉ khiến cho chúng ta thêm trân trọng nó hơn. Gặp nhau ít, chỉ khiến cho chúng ta càng thêm trân trọng những giây phút quý giá bên nhau.
Chẳng có cơn mưa nào là kéo dài mãi mãi, chẳng có mùa đông nào lại kéo dài vô tận, chẳng có khó khăn, thử thách nào lại không bao giờ kết thúc.
Biết chống chọi, biết chịu đựng cơn mưa, rồi sẽ được thấy cầu vồng......
Vì ngày mai sẽ tới......
Nhanh thôi...........
( For you it's separation, to me it's waiting
Không đúng
Cái tựa đó không đúng với họ
Đối với họ
Đây không phải là sự chia li, mà chỉ là một thời gian tạm xa nhau
Người ta gọi đó là khoảng lặng
Cho dù không được ở gần nhau, nhưng chỉ cần trong tim họ có nhau là đã quá đủ. Chỉ cần họ luôn nhớ đến nhau, hớng về nhau thì có nghĩa là họ vẫn luôn ở bên nhau, mãi mãi....
Chúng ta,..... Chẳng phải đều cùng sống dới một bầu trời đó sao? )
( Chúng ta sẽ đợi mà, phải không? Chúng ta sẽ chờ họ quay về bên nhau, một ngày nào đó!
Chắc chắn mà! Đúng không? Vì chúng ta yêu, và chúng ta tin tưởng, tin tưởng vào họ, tin tưởng vào chính bản thân chúng ta, tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, sự lựa chọn của họ, và chính chúng ta.
CASSIOPEIA!!!!
Always keep the faith
Hope to the end~
Phải không vậy??? )
_END_
P/S: Như đã nói, có gì cứ góp ý thẳng thắn có em nha!! Không thì rep lại qua VM cho em nha! Mà đừng ném đá em ghê quá nha! Em sợ lắm!! hjx!! Nản! từ bỏ giấc mơ viết lách ở đây thôi! haizzz!!
Yêu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro