Tuổi thơ hạnh phúc ư? Ko có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào ngày mới!!! Mọi người ai ai cũg trôg thật vui và hp đấy nhỉ. Cuộc sốg tôi lại khác nó u ám từ khi mới bắt đầu lớp 1 cơ.

Lớp 1 ở cái độ tuổi mà đáng ra phải được gia đình nâng niu đùm bọc. Nhưng tôi lại khác việc đến trường cứ như là ở địa ngục. Về nhà cũng chẳng khá hơn. Vì sao ư? Đơn giản thôi đến trường thì ngày nào cũng bị cô giáo đánh. Vừa đánh vừa nhéo lỗ tai đập vào ghế sắt. Lúc này chắc mọi người sẽ cười nhạo và nói rằng tôi thật ngốc sao ko nói bố mẹ chứ gì. Đâu fải là ko mún nói. Nhưg mỗi lần ở cạnh ba ng nghiêm khắc nhất trong nhà thì lun nghe 1 câu rất quen:Ở trường bị cô đánh mà về nhà méc là sẽ bị đánh nhiều hơn nữa. Thế là tôi đã chọn cách im lặng sau những trận đánh của cô giáo. Còn về mẹ ư? Lúc đó thì mẹ dường như ko tồn tại trong cuộc sốg của tôi. Năm đó ba mẹ tôi cải lộn vs nhau và mẹ tôi đã nhận ra rằng bà đã bị sập hầm của pa tôi. Tôi ko mún bôi xấu ba mình nhưng thực sự ông ấy là một người vô vô cùng kì cục và thường có những quan niệm ko giống bất kì ai. Và mẹ tôi rất suy sụp bà ko mún nói chuyện vs bất kì ai.Đi làm về thì chỉ ngủ thôi. Còn tôi dĩ nhiên cũng chẳng dám làm phiền mẹ.Khi bạn trở nên xa cách vs 1 đứa trẻ thì nó cũg sẽ như vậy vs pạn. Lúc nhỏ bạn có được mẹ ôm vào lòng mà hôn rồi nói rằng họ rất yêu bạn chưa.Chắc chắn là có vì vậy hãy cảm thấy hp đi. Còn tôi thì từ lúc tôi học lớp 1 tôi chưa bao giờ nghe mẹ nói rằng bà yêu tôi cả. Rồi tôi cũng cảm thấy quen nhưng mà bạn có bík đêm nào tôi cũng chỉ gặp toàn là ác mộng thôi. Người ta sẽ nói tôi là đứa trẻ thiếu tình thương. Nhưg tôi thắc mắc tình thương là gì nó cần có sao? Cuộc sống cứ như vậy và mỗi đêm tôi luôn cố gắng để ngủ và nhủ rằng ngày mai sẽ ko bị cô đánh nửa và ngày mai mẹ sẽ ôm mình.Mình là một đứa trẻ ngoan mà mọi người sẽ thương mình thôi (nụ cười bỗng nhiên hiện lên trên khôn mặt mang lại một tia hy vọng mong manh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro