Mình hông ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mình bị dở hơi đấy =)))))) Nếu có cơ may ai đó vô tình rơi vào chốn nhảm nhí này thì mng bỏ qua cho mình nhá hihii 🥺🥺
.
Nhưng mình thật sự k ngủ được..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật ra trước khi bắt đầu viết cái này mình nghĩ đến Blog hồi trước ở Zingme =)))) Tự dưng đang nằm buồn buồn nghĩ đến ý, nhớ hồi đó hôm nào cũng lên zing xong viết truyện cho các bạn nghe huhu đáng iu :< bh mình chỉ muốn 1 nơi nthe thui ý, chả cần ai đọc cx dc mà có đọc cx hope là người lạ, vì đôi khi mình muốn thoát khỏi thực tại, tâm sự với người lạ thì cảm thấy thoải mái hơn. Vì mng k biết mình là ai, k biết quá khứ của mình, có lẽ sẽ k đánh giá mình nữa.

Hôm nay mình thấy lạ lắm. Mình vừa đi thi lúc chiều (ôi thi vào chủ nhật cả nhà ạ tin đc hông), thật ra kết quả thì cũng phình phường thui, ko quá cao ko quá thấp, mình học tca trong vòng 1 ngày nên như thế có vẻ là chấp nhận được =)))) Thời tiết thì hm hnay mưa lạnhhh :< bình thường thì mình thích trời lạnh và trời mưa lắm, nma rõ ràng  ko phải bây giờ. Mình ích kỉ. Mình chỉ yêu trời lạnh và mưa khi mình đang nằm trong chăn ấm + khi đã make sure là người thân và những người quan trọng cũng ở trong nhà. Hôm nay, cái lạnh của hơi nước khiến mình bồn chồn lắm.

Bà mình lại cấp cứu rùi. Sau quá nhiều lần xảy ra, việc mình nhắc đến chuyện này nghe ko còn nghiêm trọng như lần đầu tiên nữa. Mình nhớ hồi đó hoang mang lắm, tự dưng bố gọi về, mình thấy cả các bác, mọi người đang bàn hậu sự, hiếm khi mình thấy bố mình khóc lắm, tất cả, giai đoạn đó, đều thật kinh khủng với tất cả mọi người trong gia đình mình. Nhưng điều kì diệu nào đó đã đến, bà mình vẫn duy trì được đến hnay cũng khoảng nửa năm rùi. Mặc dù sức sống chỉ thoi thóp, như chiếc lá vàng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi đến sẽ rụng đi.. nhưng bà lại là một tia hi vọng, một mục đích sống le lói với ông mình - người ngày nào cũng đi đi lại lại, chăm sóc và thấu cảm, bạn đời của bà.

Tự dưng nghĩ đến chuyện tình iu. Rõ ràng yêu với hôn nhân là hai chuyện cách xa vời. Làm sao để biết rằng người yêu hiện tại sẽ là người yêu mình cả về sau này chứ, chăm sóc, trách nhiệm các thứ, quá nhiều huhu. Mình muốn tìm dc ai đó như ông mình, như bố mình, một lòng vì người mình yêu. Mặc dù phải công nhận bây giờ mọi thứ khác rùi, từ suy nghĩ đến quan điểm sống, nhưng với mình thì dù có hiện đại đến thế nào, thì tất cả vẫn sẽ quay về những thứ nguyên bản của nó: sự chân thành. Không chân thành thì sẽ chẳng có gì hết.. Ôi sao tự dưng nghĩ xa thế nhỉ mình điên ròi =))))))))

Mình đã qua nhìu đời người iu. Cảm giác cũng trải qua tương đối. Không biết do ảnh hưởng thế nào từ ai nhưng trong thâm tâm mình vẫn luôn đánh giá nhiều thứ. Trước mặt mọi người mình luôn nói là sống cho hiện tại, mình yêu và chỉ quan tâm đến hiện tại, hãy để mọi thứ tự nhiên! Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình cũng lớn r, chẳng phải nên bắt đầu nghiêm túc sao..? Mình bắt đầu "bới móc" trong vô thức. Mình cảm thấy anh ấy hơi nhiều cái tôi, mình nghĩ trong tương lai anh ấy sẽ dễ vô tâm, hoặc sẽ vì bản thân nhiều hơn. ồi. K nghĩ nữa đâu. Sao lúc nào mình cũng tự làm mình buồn thế nhỉ, kiểu nghĩ nhiều quá ý huhu. Thui mình nên đi ngủ. 2h sangs r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro