Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết bản thân mình đã thẫn thờ mất bao lâu. Khi nhận ra con đường quen thuộc đang mơ hồ hiện ra trước mắt, tôi mới biết rằng mình sắp đến nơi rồi.

Những giọt mưa cuối cùng của cơn mưa rào tầm tã đọng lại trên vành cửa xe bus, kéo dài tạo thành những vệt xiên vẹo như nước mắt ai đó đang rơi xuống. Màu bầu trời hôm nay lại là một màu xám xịt...

Lần này về tôi không mang nhiều đồ lắm, cũng không có vali, chỉ có một chiếc balo đựng vài bộ quần áo, kèm theo đó là túi máy ảnh. Tôi thích cảm giác nhẹ nhõm, việc mang quá nhiều đồ cho một chuyến du lịch dường như là một điều xa xỉ với tôi.

Nơi tôi đang đến là vùng biển A ở miền Nam, một vùng biển cũng không nổi tiếng gì cả, khách du lịch không nhiều. Điểm khiến tôi thích nơi này chỉ đơn giản là vì nó ở cách xa thành phố, không có nhiều người đến nên sẽ yên tĩnh. Nếu có lí do nào đó đặc biệt hơn, thì đó là vì... Anh thích nơi này.

Xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng, những người ngồi trên xe đều lần lượt bước xuống. Có một số người là khách du lịch, một số khác là người dân ở đây từ thành phố về. Đợi khi trên xe đã không có ai nữa, tôi mới rời khỏi ghế ngồi của mình. Chú tài xế dường như nhận ra tôi, tôi thấy chú nhìn tôi chằm chằm, định nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi lịch sự cúi đầu chào chú, cũng thấy chú gật đầu đáp lại.

Vừa bước xuống xe, tôi đã cảm nhận được hơi thở thân quen mà tôi vẫn luôn nghĩ về suốt một tháng đi thực tập vừa rồi. Đó là mùi cây cỏ hoà quyện vào hương thơm mằn mặn của biển, một hương vị mà tôi sẽ không bao giờ tìm được ở vùng đất Bangkok xa hoa.

Từ bến xe bus đến nơi tôi thuê phòng chỉ mất 15 phút đi bộ. Vẫn còn nhớ lần đầu tôi đến đây, lúc ấy đi cùng Anh, chúng tôi thuê taxi đi hết cả một vòng thị trấn, phải mãi đến khi trời tối mịt mới tìm được điểm dừng chân. Tính ra từ lần đó đến nay cũng đã 3 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật.

Đi bộ theo đường trục chính của thị trấn có thể nghe được tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Anh từng nói với tôi rằng đó là tiếng hát của biển, nếu trời mưa thì sẽ là một bài ca buồn, còn nếu trời nắng thì sẽ là một bài hát vui. Đó cũng là lí do tại sao mà tôi rất thích thu âm tiếng sóng vỗ lại. Khi tôi về Krung Thep, những lúc nghĩ về anh, tôi sẽ bỏ chúng ra nghe.

Nơi này vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả. Khi tôi đã đến trước homestay nhỏ gần bãi biển, nơi dừng chân quen thuộc của tôi mỗi lần đến đây, trời cũng đã mờ mờ tối. Cơn mưa rào tầm tã đã khiến tôi không thể nhìn thấy hoàng hôn vào hôm nay.

Tôi đánh mắt đảo quanh quầy nước uống ngay cửa vào để tìm một bóng dáng quen thuộc. Tôi nhanh chóng nhận ra cậu ta đang mải đứng ở một góc trong quầy pha đồ uống cho khách. Thực ra ở đây không có quá nhiều khách, đếm đi đếm lại cũng chỉ có một đôi nam nữ và một cô gái cao kều đang đợi lấy đồ uống.

"Khun Nara!"

Tôi khẽ cất tiếng gọi. Chàng trai đang mải pha đồ uống kia bất chợt ngẩng mặt lên. Mái tóc dài qua mắt được hất sang một bên, để lộ ra khuôn mặt góc cạnh đẹp trai như idol Hàn Quốc.

"Hey Phuwin?"

Tôi nở một nụ cười nhạt với cậu, sau đó đi đến ngồi ở một chỗ trong quầy pha nước. Cô gái cao kều đang đợi nước thoáng nhìn tôi một chút, có vẻ như đang tò mò. Cậu chàng Khun Nara dường như đã bị sự có mặt của tôi làm cho phân tâm.

"Sao cậu đến muộn thế? Tôi cứ tưởng cậu không đến nữa?"

"Tôi vướng một trouble phải ở lại xử lý, mãi chiều mới đi được."

Tôi mò mẫm được một lon soda trên bàn pha chế, thật may nó vẫn còn lạnh.

"Thực tập mệt quá nhỉ? Có ăn uống đầy đủ không?"

Toàn bộ sự chú ý của cậu lại như đổ dồn về phía tôi. Nó làm tôi hơi mất tự nhiên một chút.

"Tập trung vào chuyên môn đi, khách còn đang đợi kìa."

Cậu chàng cũng nhận ra mình hơi thất thố, liền im lặng không nói gì nữa, lại cúi đầu đổ đồ uống ra ly cho cô gái. Chúng tôi cứ vậy rơi vào trầm tư cho đến tận khi cô gái mang theo ly nước ra khỏi quán. Lon soda của tôi cũng đã vơi đi một nửa.

Bầu không khí không biết từ khi nào cứ thế trùng xuống. Trái tim tôi bị giai điệu buồn của bài nhạc không lời đang phát trong quán kéo tới nơi nào đó xa xôi. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi càng ngày càng rõ rệt.

Khun Nara đi đến chỗ chiếc máy cát sét cũ, lôi từ trong hộp đựng băng đĩa ra một cái hộp nhựa nhỏ. Sau đó lại mang theo nó đi về phía tôi rồi đặt lên bàn.

"Chọn 1 cuốn đi."

Đó là hộp film mới cho máy ảnh. Mỗi lần tôi đến đây luôn không mua film từ trước, mà sẽ là lấy film từ chỗ cậu. Cũng vẫn như mọi khi, cậu sẽ đưa cho tôi tất cả những cuốn film cậu có để tôi chọn. Về căn bản thì tôi sẽ bốc đại chứ không chọn, vì tôi biết cậu đã chuẩn bị sẵn những cuốn film có màu đẹp nhất cho tôi rồi.

"Vẫn ở phòng cũ đúng không?"

Tôi vừa gật đầu vừa đóng hộp film lại, chậm chậm bỏ máy ảnh ra để thay film. Không biết từ lúc nào cậu đã tìm thấy chìa khoá phòng, lúc tôi thay phim xong đã thấy chùm chìa khoá ghi tên phòng đang đặt trên bàn.

"Đã dọn sẵn phòng cho cậu rồi đấy."

Tôi bỏ cuộn film cũ vào một chiếc hộp nhỏ của riêng mình, đặt vào một ngăn riêng biệt của balo. Có lẽ Anh sẽ không thích những bức ảnh của lần này lắm, vì dạo này trời mưa nhiều quá, mà anh lại ghét thời tiết này. Màu ảnh u ám đến tôi cũng thấy khó chịu trong lòng.

"Cần gì cứ bảo tôi. Đợt này ở lại lâu không?"

Tôi vừa cầm chìa khoá lên vừa suy nghĩ một chút. Thực ra tôi cũng không biết rằng mình định ở đây mấy ngày. Tôi đã xin nghỉ phép 1 tuần, nhưng không biết có công việc đột xuất nào ở Bangkok không. Nếu có thể cho tôi một điều ước, tôi muốn ước rằng mình có thể ở lại đây mãi mãi.

"Thôi ở bao lâu tuỳ cậu. Dù gì ở đây cũng ế khách."

Cậu chàng phá lên cười vì câu nói của mình. Tôi biết cậu đang cố kéo tâm trạng tôi lên, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

"Cảm ơn nhé, Narawich."

Thực ra tôi muốn nói nhiều hơn với cậu, sự nhiệt tình của cậu mỗi lần tôi đến đây khiến tôi muốn có nhiều thời gian ở cùng cậu hơn. Nhưng thân thể tôi lại như đã quá mỏi mệt, tôi đã chẳng còn sức dành thời gian cho bất kỳ ai quá nhiều.

Cậu có cái tên gần giống với Anh, ngoại hình cũng tựa tựa Anh, ngay cả giọng nói cũng giống Anh. Vậy nên mỗi lần ở gần cậu, tôi đều thoáng cảm thấy có gì đó rất thân thuộc. Nhưng tôi chưa hề kể với cậu về điều này. Tôi sợ sự xấu xa của mình bị vạch trần, mà chúng tôi cũng không thân thiết đến mức tâm sự kỹ như thế.

Narawich và Anh đều cao, có bờ vai rộng và giọng nói trầm thấp. Không biết có phải do bản thân tôi gặp ảo giác hay không, nhưng có đôi lúc, tôi cảm thấy cậu ấy chính là một phiên bản trẻ hơn của Anh. Cậu giống Anh những lần đầu chúng tôi gặp nhau, có chút rụt rè, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất thân thiện. Thực ra tôi và Anh không có ấn tượng đầu về nhau rõ ràng lắm, tôi còn nghĩ mình sẽ chẳng thể nào bắt chuyện được với Anh.

Chúng tôi gặp nhau ở buổi thi đấu bóng rổ giữa các trường đại học, khi ấy Anh và tôi đều vẫn còn là sinh viên. Cả hai học khác trường nhau. Sau nhiều lần đấu loại thì đội của tôi và đội của Anh đã gặp nhau ở trận chung kết. Bằng một cách nào đó mà ở buổi liên hoan sau lễ nhận huy chương, tôi và Anh lại vô tình ngồi cạnh nhau lúc hát văn nghệ. Khi ấy Anh rụt rè lắm, chọn một chỗ xa trung tâm nhất để ngồi. Nhưng khí chất của Anh thì luôn nổi bật. Tôi nhớ lúc ấy Anh mặc một chiếc sơ mi màu nâu đậm và quần jeans đơn giản thôi. Cứ vài phút lại có một bạn nữ tới hỏi chuyện, vẻ mặt Anh sẽ thoáng lúng túng một chút, nhưng cuối cùng cũng khéo léo từ chối lời mời kết bạn của họ.

Có một điều tôi chưa bao giờ nói với Anh, đó là tôi đã thích Anh từ khoảnh khắc ấy.

Tôi quay trở lại căn phòng trọ quen thuộc mà Narawich đã dọn dẹp cho tôi. Cậu ấy luôn tinh tế như vậy, trừ việc dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ ra thì sẽ không đụng vào bất kỳ đồ đạc gì trong phòng cả.

Tôi thả túi máy ảnh và balo xuống giường, cảm giác như cả cơ thể nhẹ vơi đi một nửa. Thân thể rã rời đã sớm không còn sức lực để di chuyển nữa, chỉ có thể bất lực ngả người xuống bàn.

Căn phòng có một ô cửa nhỏ hình tròn hướng ra biển, chỉ cần kéo tấm màn kính ra sẽ nghe được tiếng sóng rì rào phía xa. Anh rất hay ngồi ở đó để đọc sách. Anh nói tiếng sóng sẽ khiến anh tập trung, khiến lòng Anh bình yên đến lạ. Trước đây tôi chẳng bao giờ để ý, nhưng không biết bao giờ, tôi cũng đã bắt đầu học theo thói quen này của Anh. Nếu có một lý do lý giải tại sao tôi lại thích tiếng sóng, thì đó là bởi vì tôi có thể nghe được giọng của Anh đâu đó trong từng đợt nước lên.

Dường như trong khoảnh khắc vừa lướt qua, tôi đã nghe thấy giọng Anh gọi tên tôi...

"Phuwin..."

Tôi thiếp đi trong âm thanh mơ hồ đấy...

"Phuwin, em không được ngủ ở đây đâu, sẽ đau lưng đấy."

"Cho em nằm một chút thôi."

"Không được, mau đi tắm đi."

"Cho em nằm một chút thôi, em mệt lắm."

"Phuwin..."

Trong cơn mơ hồ, tôi dường như cảm nhận được nước mắt của mình đang chảy. Từng giọt, từng giọt theo đường sống mũi chảy xuống bàn.

Narawich từng nói với tôi, sau khi một người mất đi, đôi mắt của họ sẽ hoá thành những vì sao trên trời, họ sẽ dõi theo những người họ yêu thương từ phía xa. Nếu vậy có phải Anh cũng đang thấy tôi rơi nước mắt đúng không? Nếu Anh thấy được, tôi mong Anh sẽ không giận tôi.

Tôi không dám mở mắt, vì tôi sợ khi tôi mở mắt sẽ không còn nghe thấy giọng Anh nữa.

"P'Pond... Em mệt lắm..."

Không có tiếng đáp lại tôi nữa...

Như đứa trẻ lạc giữa sa mạc nhận ra giọt nước của mình vừa thấy chỉ là ảo ảnh, nước mắt tôi lại rơi nhiều thêm. Cơn đau tưởng đã tan biến hoá ra vẫn còn đó, xé toạc nỗi nhớ đang đóng kín trong tim tôi thành từng mảnh.

"P'Pond. Anh ở lại với em một chút thôi."

Vẫn không có tiếng trả lời...

Tất cả những gì còn tồn tại trong giấc mơ của tôi chỉ còn là từng đợt sóng lớn đánh vào bờ, xô lớp cát trên cùng di chuyển toán loạn.

Trong cơn mơ dài đằng đẵng của mình, tôi dường như nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Nhưng tôi chẳng còn sức bận tâm xem đó là ai hay có chuyện gì nữa. Cả người tôi đã sớm bị trút hết sức lực. Bóng tối như bao trùm lấy thân thể tôi, không cho tôi tìm được cách nào để thoát ra...

Khi tôi nghe được tiếng chuông điện thoại văng vẳng bên tai, tôi mới có ý thức được trời đã chuyển sang sáng hôm sau.

Tôi uể oải ngồi dậy khỏi bàn. Do tư thế ngủ tồi tệ nên đầu và cổ đều đau nhức. Tôi mất vài giây để định hình lại xem di động của mình đang ở đâu. Khi nhìn thấy nó đang ở trên giường thì đầu dây bên kia đã gọi lại lần 2.

"Alo?"

Vừa mở máy, bên tai đã truyền đến giọng nói cao vút của thằng Mark:

"Ôi chúa ơi, ơn giờ cuối cùng mày cũng bắt máy. Tao còn tưởng mày chết ở xó nào rồi cơ đấy."

"Nếu chết được được thì tốt quá."

"Cái miệng thối nhà mày. Hôm qua lại không ăn gì đúng không?"

"Không nhớ nữa."

Tôi nghe được tiếng thở dài của Mark ở đầu dây bên kia. Trong phút chốc, cả hai đều im lặng.

Nếu có ai đó hiểu rõ tình trạng của tôi nhất, thì đó chắc chắn là thằng Mark. Chúng tôi là bạn thân từ thời cấp 3. Tuy từ ngày tôi và Anh quen nhau thì cả 2 đã không còn thân thiết nhiều như trước nữa, nhưng nó vẫn là người bạn hiểu tôi nhất.

"Chuyện đó... lần này mày định để người đó đi thật sao?"

Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Mark cũng chịu hỏi thẳng vào vấn đề mà nó muốn hỏi.

Dù đã đoán trước được điều này, nhưng tôi vẫn không thể đưa ra được câu trả lời. Không phải vì tôi không có câu trả lời, mà là vì tôi sợ nói ra thì bản thân sẽ hối hận.

"Phuwin... Đã 2 năm rồi, để người đó đi đi."

"Đã 2 năm rồi" sao?

Tại sao với người khác thì "đã 2 năm rồi", còn với tôi thì lại là mới 2 năm thôi?

Mắt tôi lại bắt đầu nhoè đi. Đột nhiên tôi có cảm giác cô độc lạ thường. Dường như trên thế giới này không có ai hiểu được nỗi đau của tôi nữa, ngay cả người bạn mà tôi thân thiết nhất. Sẽ không có ai hiểu được tôi, hiểu được việc để Anh đi với tôi khó khăn như thế nào.

Đối với tôi, họ mãi mãi là những người ngoài cuộc. Họ rất nhanh quên đi Anh, rất nhanh khuyên tôi vượt qua, rất nhanh tìm được đối tượng mới giới thiệu cho tôi,... Họ khiến tôi muốn đẩy họ ra, để tôi có thể một mình chìm đắm trong nỗi nhớ Anh.

Nhưng mà những lúc tỉnh táo lại, tôi biết rằng mình không nên làm như thế. Bởi vì nếu làm như thế, Anh sẽ không vui.

Ngón tay tôi vô tình chạm tới ống thuỷ tinh nhỏ đang đeo trên cổ. Đầu ngón tay cảm nhận được sự lạnh lẽo từ một nơi xa thẳm nào đó. Có lẽ khi mẹ Anh đưa nó cho tôi, đã không hề nghĩ tới việc tôi lại giữ nó lại lâu đến thế.

"Tao cũng định lần này sẽ để Anh đi."

Mark có lẽ sẽ không biết, khi nói ra câu đấy, tôi đã vỡ vụn như thế nào.

Tôi vội vàng cúp máy, tôi sợ Mark sẽ nhận ra sự run rẩy của mình.

Những hình ảnh cũ giống như một thước phim quay chậm, lần lượt hiện lên trước mắt tôi. Dù rất không muốn nghĩ về nó, nhưng nó vẫn không ngừng xuất hiện.

"Phuwin, mẹ rất tiếc vì con không đến tiễn Pond lần cuối. Mẹ nghĩ thằng bé sẽ rất buồn nếu không được gặp con. Vì vậy mẹ để lại cho con cái này.

Pond nói biển A rất đẹp, thằng bé muốn sau khi đi sẽ có thể mang tro cốt của thằng bé rải ở đó. Nhưng mẹ không làm được, mẹ không nỡ để thằng bé đi xa như thế, mẹ muốn giữ một phần của thằng bé ở gần với gia đình. Còn một phần khác, mẹ muốn để con tiễn thằng bé đi, có được không? Hãy mang thằng bé đến nơi nó muốn. Nếu sau này có cơ hội gặp lại Pond trên thiên đường, thằng bé cũng sẽ không trách mẹ.

Cảm ơn con vì đã khiến mẹ như có thêm một cậu con trai thứ 2 vậy. Dù rất buồn, nhưng mẹ vẫn mong con sẽ tìm thấy một con đường mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Mẹ tin là Pond cũng sẽ mong như vậy."

Có đôi lúc, tôi thực sự rất giận Anh. Tôi giận Anh vì đã đột ngột ra đi như thế. Anh không để tôi kịp chuẩn bị bất kỳ điều gì cả. Không có một lời từ biệt, không có một câu chia tay nào. Tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã không còn có Anh trong cuộc đời nữa.

Mọi lí thuyết trong các bộ phim đều vô nghĩa. Họ nói chỉ cần trong tim bạn còn người đó, thì người đó sẽ mãi bên cạnh bạn. Nhưng tại sao? Tại sao trong tim tôi luôn lấp đầy hình bóng của Anh, nhưng vẫn không thể nào cảm nhận được Anh còn ở bên cạnh?

Giống như chút tro cốt nằm lặng yên trong ống thuỷ tinh này, dù tâm trí mách bảo tôi đó là Anh, nhưng trái tim tôi lại không chấp nhận được. Một người cao lớn như thế, trong phút chốc chỉ còn lại là một nắm tro tàn, không ôm được, không thấy được, gió thổi một chút liền bay đi.

Mọi người đều hỏi tôi tại sao đám tang Anh lại không đến? Hỏi tôi tại sao ngày rải tro cốt Anh cũng không có mặt? Là bởi vì tôi còn chưa sẵn sàng cho tất cả chuyện này. Ngay cả khi hiện tại đã qua hai năm, tôi vẫn có cách nào để Anh đi được. Có lẽ mẹ của Anh sẽ buồn, và Anh cũng sẽ buồn, nhưng ngoài câu xin lỗi ra tôi chẳng biết phải làm gì khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro